Chương 279: Bọn họ đều biết rồi
Tiếng ồn ào trong phòng khách lập tức im bặt khi nhìn thấy Chu Đạc ôm Nhiếp Thư Diêu trơng lòng đi ra ngoài.
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào khuôn mặt của Chu Đạc, sau đó là cổ của Nhiếp Thư Diêu, khi bọn họ nhìn thấy rất nhiều dấu hôn không được che đậy trên cổ cô, bà cụ Chu không khỏi liếc mắt nhìn Chu Đạc một cái.
Dù sao Chu Huệ Hoa cũng là người từng trải, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Nhiếp Thư Diêu liền biết cô không bị bệnh, mà là kiệt tác của Chu Đạc.
Hứa Phi nhìn thấy Chu Đạc "giả mù sa mưa" ôm Nhiếp Thư Diêu ra ngoài, vừa chơi đùa với viên dạ minh châu trên tay, vừa lẩm bẩm mắng: "Cầm thú."
Nói xong, cô ấy lại nhìn về phía Tần Phong, sát lại gần một chút, hỏi anh ấy: "Này, đàn ông các anh mỗi khi làm chuyện đó đều giống như ông chủ của các anh hả?"
Tần Phong không ngờ cô ấy lại hỏi vấn đề như vậy, khẽ ho một tiếng nói: "Không biết."
"Sao anh không biết?" Hứa Phi tò mò nhìn anh ấy: "Anh chưa từng có bạn gái à?"
Không đợi Tần Phong trả lời, Hứa Cương liền cọi Hứa Phi đi, sau đó để cô ấy vào Bếp nấu bữa ăn cho trẻ em, bữa tối đã được đặt trước ở khách sạn, dự kiến nửa tiếng nữa sẽ giao đến.
Chu Nhất còn đang pha trà cho bà cụ Chu, thấy mọi người quay lại nhìn, cậu nhóc cũng quay đầu lại nhìn thấy Chu Đạc ôm Nhiếp Thư Diêu trong tay đi ra, cậu bé hưng phẩn vỗ đôi tay nhỏ bề rồi lao tới ôm lấy ống quần của Chu Đạc: "Ba ơi, mẹ đã hết bệnh rồi sao?"
Chu Đạc gật đầu, Nhiếp Thư Diêu ở trong ngực anh liếc mắt nhìn những người trong phòng khách, vừa nhìn thấy bà cụ
Chu và Chu Huệ Hoa, cô lập tức xấu hổ muốn đứng dậy, lại bị
Chu Đạc dùng một tay ôm vào trong lòng, sau đó bị anh kéo vào trong phòng vệ sinh.
"Rửa mặt xong rồi ra chào hỏi." Anh đặt cô xuông, một tay đỡ cô đứng trước bôn rửa mặt, nhìn cô trong gương, an ủi nói:
"Đừng sợ, bọn họ đêu biêt rôi."
Nhiếp Thư Diêu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cô cũng không biết lần này bà cụ Chu tới đây muốn làm gì, từ khi gả vào Chu gia cho đến nay cô cũng chỉ gặp bà cụ Chu mấy lần.
Ấn tượng của cô đối với bà cụ đều qua miêu tả của Chu Đồ: Là một người cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng.
Nhiếp Thư Diêu bảo Chu Đạc ra ngoài trước, nói một minh cô có thể làm được, Chu Đạc không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh, đi vào phòng Bếp hất cằm về phía Hứa Phi.
Cô ấy lập tức hiểu ý giao việc trong tay cho Dương Vũ, còn mình nhanh chóng rửa tay đi vào trong phòng vệ sinh để phục vụ Nhiếp Thư Diêu.
Thuận tiện nói cho cô biết về kế
hoạch tương lai của mình, một lát nữa Nhiếp Thư Diêu còn phải tiếp những người ở bên ngoài.
Chắc chẵn hai người không có cơ hội để nói chuyện riêng.
Khi Nhiếp Thư Diêu nghe tin cô ấy sắp mở cửa hàng của riêng mình, cô rất vui mừng, hỏi cô ấy cần bao nhiêu tiền, có đủ không, còn nói nếu cần thì có thể tìm mình giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com