Chương 280: Đáp lễ
Hứa Phi cười nói cô ấy có đủ tiền, không cần cô giúp đỡ, chỉ là không nỡ rời xa cô và Chu Nhất, còn nói sau này sẽ phải rất lâu mới có cơ hội gặp nhau.
Cô ấy ôm Nhiếp Thư Diêu vào lòng, dặn dò: "Mợ hai, sau này cô và thiếu gia nhất định phải sống bình an, vui vẻ mỗi ngày nhé. Nếu cần có thể Gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi nhất định sẽ là người đầy tiên tới gặp cô."
Nhiếp Thư Diêu cảm động xoa đầu cô ấy, nói rằng mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn mình nhưng lúc nào mình cũng được cô ấy chăm
Hứa Phi cười to: "Ông chủ trả cho tôi nhiều tiền như vậy, nếu tôi không làm việc chăm chỉ, làm gì còn mặt mũi để nhận số tiền công này."
Mặc dù nói là vì tiền nhưng cũng dùng cả tấm lòng.
Hai người ở trong phòng vệ sinh trò chuyện một lúc lâu mới đi ra, Nhiếp Thư Diêu bôi kem che khuyết điểm lên cố và thoa phấn, vết đỏ và vết bầm trên cổ tay không còn ghê, cũng không còn đầu đón như trước nữa.
Tối hôm qua khi Chu Đạc bế cô từ trong nhà tắm ra, anh đã bôi thuốc giúp cô nhưng lúc đó Nhiếp Thư Diêu đã mơ màng thiếp đi, hOàn toàn không biết gì.
Khi hai người đi ra, phòng khách trở nên yên tĩnh, nhóm người đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn Chu Nhất cầm"ấm trà trẻ em"
Dương Vũ pha, lấy tách trà đồ chơi của mình ra rót cho bà cụ Chu cùng Chu Huệ Hoa uống, Chu Đạc cùng mấy trợ lý cũng
Khi nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu đi ra, Chu Nhất cũng đặc biệt rót cho Nhiếp Thư Diêu một chén, còn nói: "Mẹ ơi, nhanh lên, cục cưng đã rót trà cho mẹ rôi."
Chiếc tách trà đồ chơi có hình khủng long nhỏ rất đáng yêu, bà cụ Chu cũng không để ý, cầm tách trà nhỏ lên đưa lên miệng nhấp một ngụm: "Ngon quá, cụ sông tới từng này tuôi rồi, đây là lần đầu tiên uống được loại trà ngon như vậy."
Mọi người đêu bật cười.
Chu Nhất cũng vui vẻ vỗ tay: "Vậy mỗi ngày cục cưng sẽ pha trà cho cụ nội."
Bà cụ Chu cười tới mức nếp nhăn hằn rõ trên mặt, bà cụ nắm lấy tay Chu Nhất nói những lời khen ngợi cậu bé.
Lúc này, Nhiếp Thư Diêu mới bước tới chào bà cụ Chu và Chu Huệ Hoa: "Bà nội, cô nhỏ, hai người tới khi nào vậy?"
"Cô vừa mới tới không lâu."
Chu Huệ Hoa đưa phong bì đỏ trên bàn cùng hai hộp trang sức của Chu gia cho Nhiếp Thư Diêu:
"Cháu dạy dỗ đứa nhỏ này thật tốt, cô có chút quà tặng cho cậu bé nhưng cậu nhóc muốn hỏi ý kiến của cháu."
Nhiếp Thư Diêu đi tới trước mặt Chu Nhất, xoa đầy cậu bé, nói: "Con có thể nhận quà của cụ nội và bà nhỏ tặng, khi con
nhận được quà nhất định phải nói cảm ơn.
Hơn nữa, con nhất định phái đáp lễ, đem món quà mà con cảm thấy quý giá nhất tặng cho đối phương để bày tỏ lòng biết ơn!"
Chu Nhất gật đầy: "Vâng! Cục cưng biết rồi ạ!"
Cậu bé đưa chiếc phong bao màu đỏ và hộp trang sức của Chu gia cho Nhiếp Thư Diêu, sau đó nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy về phía căn phòng cất đồ chơi.
Tìm nửa ngày, cậu nhóc tìm thấy hai con cá sấu nhỏ, một con màu vàng, một con mâu xanh, đưa nó cho bà cụ Chu và Chu Huệ Hoa.
"Cho chúng ta?" Bà cụ Chu đưa tay ra nhận lấy, vỗ vỗ xuống ghế sô pha, ra hiệu cho Nhiếp Thư Diêu ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com