Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 286: Sao anh lại tới đây

Nhiếp Thư Diêu đặt nước xuống, nghiêng đầy hôn lên hai má Chu Nhất, cười nói: "Cám ơn bảo bối.".

Chu Nhất cực kỳ vui vẻ, ôm lây cô Nhiêp Thư Diêu, nói: "Bảo bôi là ngoan nhật!"

Nhiếp Thư Diêu gật đầy: "Ừm, cục cưng là ngoan nhất."
Thấy Chu Đạc vẫn còn say, Chu Huệ Hoa bảo Nhiếp Thư Diêu không để ý tới bọn họ mau tới xem A Đạc.
Nhiếp Thư Diêu gật đầu, cô dẫn Chu Nhất đến chỗ bàn ăn, Chu Đạc đang nghe điện thoại, Lia Vần Phục Gọi diện tới. Anh ta hỏi ngày mai minh cứ thể đến hòn đảo mới mua của Chu Đạc không nhưng Chu Đạc lại nói không thế.

Lục Vận Phục lập tức chửi thề một tiềng: "Con mẹ nó, anh nói em giúp anh đặt tên hòn đảo của anh, anh còn nói đặt tên gì cũng được. Anh nói xem vì sao hòn đảo ấy lại tên là "Đào Đào" Con mẹ nồ có cần sến như vậy không? Bây giở còn không cho em tới đó! Có phải anh đang giấu phụ nữ ở đó không?"

Chu Đạc cầm điện thoại nghe mà không nói gì vì Nhiếp Thư
Diêu đã dẫn Chu Nhất tới, thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Nhiếp Thư Diệu quay sang Chu Nhất khẽ "suyt" một tiếng. Chu Nhất lập tức bịt miệng mình lại, mở to mắt nhìn Chu Đạc chờ anh nói chuyện điện thoại xong sẽ tới.

Nhiếp Thư Diêu sờ thử cốc nước trên bàn, thấy nước trong cốc có chút lạnh, cô lại đi vào trong phòng Bếp lấy một cốc nước ấm.

Lúc cô quay lại, Chu Đạc đã cúp điện thoại, Chu Nhất cũng trèo lên đùi Chu Đạc, dùng bàn tay nhỏ nhãn mũm mim quạt cho Chu Đạc, Nhiếp Thư Diêu bưng cốc nước tới gần, nhẹ giọng hỏi anh cả vuốn uống thuốc giải rượu không, có phải lát nữa phải ra ngoài xử lý công việc.

Chu Nhất nghe vậy, còn tưởng rằng Chu Đạc sẽ đi, liền vòng tay qua cổ anh nói: "Ba không đi, đừng đi."

"Ừ." Một tay Chu Đạc vỗ vỗ lưng Chu Nhất, anh lại nhìn Nhiếp Thư Diêu: "Ba sẽ không đi." Chu Nhất vui vẻ, quay đầy hỏi Nhiếp Thư Diêu: "Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Ba nói sẽ không đi."

"Mẹ nghe thấy rồi." Nhiếp Thư Diêu bật cười, cô giơ tay lên sờ trán Chu Đạc, cô phát hiện nhiệt độ cơ thể anh rất nóng, quay người tìm nhiệt kế áp vào tai anh, nhiệt độ cũng có chút cao nhưng cũng không giống như bị sốt.

Cô rút tay về, lục lọi hộp thuốc nhưng không tìm thấy thuốc giải rượu, liền quay vào Bếp pha một tách trà thải độc, trà còn khá nóng, sợ làm bỏng con mình.
Thế là cô ôm Chu Nhất vào lòng, bao Chủ Đạc đợi một lát rồi mới uống.
Sau đó cô bế Chu Nhất đi tăm.

Chu Nhất ầm ĩ nói Muốn ba tắm cho mình, Nhiếp Thư Diêu dỗ dành cậu bé vài câu, sau đó cậu bé mới chu cái miệng nhỏ nhắn lên, buồn bã không vui nói: "Bảo bối nghe lời."

Khi Chu Đạc uống xong cốc trà đứng dậy đi vào phòng tăm, liền nghe thấy tiếng hát của Nhiếp Thư Diều qua cánh cửa, giọng hát nhẹ nhàng, giai điệu chậm rãi, Chu nhất cũng hát theo giọng trẻ con.
Giọng hát của một lớn một nhỏ lọt vào trong tai anh vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Anh đứng ở cửa lắng nghe một lúc rồi mở cửa bước vào.

Chu Đạc nghe thấy tiếng mở cửa, tò mò nhìn sang, vừa nhìn thấy Chu Đạc, lập tức vui vẻ đứng dậy, bọt trên người cậu nhóc bắn hết lên tóc Nhiếp Thư Diều, cậu bé chỉ vào Chu Đạc, chi cho Nhiếp Thự Điều xem, giọng nói non nót đầy hưng phẩn:
"Mẹ! Mẹ nhìn xem! Ba tới rồi!"

Nhiếp Thư Diêu lau bọt trên mặt, quay đầu lại nhìn anh, trên mặt vẫn còn ý cười, hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"

Chu Đạc đi mấy bước đến trước bồn tắm, tháo đồng hồ đe0 tay đặt trước bồn rửa mặt, cùng cô ngồi xổm xuống, đặt lòng bàn tay to lớn lên mái tóc ướt nhẹp của Chu Nhất khẽ xoa vài cái, giọng nói của anh khàn khàn.

"Tắm cho con trai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: