Chương 292: Khóc nhè
Xe của đám người Phùng Tiều Ngũ và Đỗ Hữu Tòng chậm rãi tới nơi, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều xe vây đầy con hẻm nhỏ trong thị trân Ngu Hương, một nhóm bảy tám người xuống xe, đầu tiên họ cười nhạo Lục Vận Phục vì bị đánh thành đầu heo, sau đó trợn to hai mắt nhìn Chu Đạc ôm một
đứa nhỏ trong lòng, người đàn ông mặc một bộ vest đen tuyền đứng ở chỗ này, đối phương có bờ vai rộng, đôi chân dài, quần áo thắng thớm khiến thân hình anh càng thêm cao lớn.
Đám người Phùng Tiểu Ngũ do Lục Vận Phục gọi đến, anh ta nói với bọn họ đã phát hiện ra một chuyện cực kỳ lớn, sự thật chứng minh, quả thật là một chuyện lớn cực kỳ khó lường.
Khó khăn lắm Đỗ Hữu Tòng mới ngậm miệng lại được, ánh mắt của anh ta vẫn đầy khiếp sợ, ngây ngốc hỏi Chu Đạc: "Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chúng ta làm quen một chút." Chu Đạc ôm Chu Nhất, liếc mắt nhìn những người có mặt một lượt: "Đây là con trai tôi."
Đỗ Hữu Tòng phản ứng đầu tiên, thọc tay vào túi tiền của Phùng Tiểu Ngũ, lấy ra một chiếc ví: "Này~ Cục cưng, gọi chú đi~"
Dáng vẻ vừa đáng khinh lại vừa giống như đang nịnh nọt, Chu Đạc thấy vật lập tức nắm chặt tay.
Thấy Đỗ Hữu Tòng vuốt mông ngựa, những người khác cũng làm theo, bọn họ đều lấy lễ gặp mặt ra, có người không mang theo ví nên tháo đồng hồ ra nhét vào tay Chu Nhất.
Phùng Tiểu Ngũ phải mất một lúc lâu mới phát hiện ra chiếc ví trong tay Đỗ Hữu Tòng chính là ví tiền của mình, lúc này lập tức cho anh ta một đấm, sau khi giật lấy ví tiền, anh ta không cam lòng lại đấm cho đối phương một cú nữa: "Cậu dám ăn trộm ví tiền của tôi!"
Bên này ồn ào, bên kia, lão tứ Phó Hoa đã sớm quên mất vợ của Chu Đồ có đáng vẻ như thế nào, anh ta cười hỏi Chu Đạc:
"Đây là chị dâu đúng không? Chị dâu đúng là rất xinh đẹp!"
Nhiếp Thư Diêu vốn muốn ôm con trai lên xe, bây giờ lại có người tới chào hỏi mình, cô không thể nhắm mắt làm ngơ, nhẹ nhàng gật đầu cười với người đó: "Xin chào."
"Anh! Đúng là không có lương tâm! Anh sinh con cũng không nói cho bọn em biết, có phải anh sợ bọn em không chuẩn bị nổi tiền mừng! Hay là chị dâu quá xinh đẹp, không muốn cho bọn em gặp mặt!"
Phó Hoa giống như được lên dây cót luôn miệng phàn nàn với Chu Đạc, kết quả nói một lúc lâu, những người khác không phải chọc vào cánh tay của anh ta thì cũng là ho khan nhìn lên trời.
Hiển nhiên, mọi người đều thông qua việc Lục Vận Phục bị đánh cùng với đưa nhỏ trong lòng Chu Đạc, phán đoán ra thân phận của Nhiếp Thư Diêu, bọn họ cùng đưa ra kết luận: Lục Vận Phục đáng bị đánh.
Lục Vận Phục nằm ở trên mui xe, cười một cái cũng đau tới mức nhe răng trợn mắt, anh ta vỗ vỗ mui xe quát: "Con mẹ nó,
Chu Đạc, nếu anh có bản lĩnh thì cũng đánh cậu ta đi! Dựa vào đâu anh chỉ đánh một mình em! Fuck! Hôm nay ông đây không tính sổ với anh! Fuck! Hai tên vệ sĩ kia cứ chờ đấy! Mẹ nó!"
"Ai bảo cậu bắt cóc con của người ta! Quả thật đáng đánh!" Phó Hoa chỉ vào cằm mình hỏi: "Tôi cũng không bắt cóc con của anh ấy, anh ấy đánh tôi làm gì?"
Lục Vận Phục chửi thề một tiếng: "Đồ ngốc! Đừng nói chuyện với tôi!"
Hơn chục chiếc ô tô đỗ ở trong hẻm, những chiếc xe phía sau không thể vượt qua, bắt đầy bấm còi, Đỗ Hữu Tòng lập tức quay qua mắng đám người này: "Bấm còi cái gì? Vội đi đầu thai à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com