Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 295: Sinh con

Một "vụ mất tích" ly kỳ nhanh chóng kết thúc chỉ vì hiểu lầm.

Chu Đạc bao trọn nhà hàng lớn nhất thị trấn Ngu Hương để chiêu đãi bọn họ, trước khi mấy người bọn họ đi vào, Hứa Cương và Dương Vũ vào khách sạn lau bàn lần nữa, thay khăn trải bàn mới, dùng nước trà rửa lại một lần nữa, sau khi chuẩn bị xong lại bật điều hòa, lúc này mới để Chu Đạc đi vào.

Chu Đạc dự định tới năm mới sẽ đưa hai mẹ con Nhiếp Thư Diêu đi gặp gỡ vài người, không nghĩ tới, mọi chuyện đang tốt đẹp đột nhiên lại xuất hiện Lục Vân Phục.

Để tránh sau này tình huống như vậy sẽ tiếp tục phát sinh, anh đơn giản tìm một khách sạn, mời mọi người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa tối, nhân cơ hội chính thức giới thiệu Nhiếp Thư Diêu và Chu Nhất cho mọi người làm quen.

Nhiếp Thư Diêu đã sớm được học qua quy củ của Chu gia, cho dù Chu Đạc không báo trước cho cô biết, cô vẫn bình tĩnh cầm tách trà trước mặt lên, lần lượt chào hỏi đám người Lục Vận Phục: "Xin chào, tên tôi là Nhiếp Thư Diêu."

Lục Vận Phục và những người khác cũng nhanh chóng cầm tách trà đứng dậy, lần lượt từng người một giới thiệu về mình, Phó Hoa chậm chạp phản ứng lại, dù sao cái tên Nhiếp Thư Diêu này nghe có vẻ quen quen, hình như là Chu Đồ...

Anh ta còn chưa nói xong đã bị Đỗ Hữu Tòng bịt chặt miệng lại.

Những người còn lại miễn cưỡng cười cười, sợ bầu không khí rơi vào xấu hổ, khiến Chu Đạc cảm thấy mất mặt.

Ai ngờ, Chu Đạc không chút để ý tới việc trơng lòng bọn họ đang nghĩ gì, anh chỉ nắm tay Nhiếp Thư Diêu ý bảo cô ngồi xuống, nói cô ăn một chút gì đó rồi trở về.

Nhiếp Thư Diêu hỏi anh buổi tối có còn đi không, anh chỉ gật đầu cũng không nói gì, chỉ nhìn cô, đại khái muốn nói gì đó nhưng lại ngại bên cạnh có người, nên không nói gì nữa.

Màn "thả tình" của hai người như không có ai xung quanh khiến những người có mặt chết lặng, ngay cả người đã từng gặp vô số phụ nữ như Đỗ Hữu Tòng, cũng lắc đầu nổi da gà khi nhìn thấy Chu Đạc như thế này, anh ta quay qua hỏi Phùng Tiêu Ngũ ở bên cạnh: "A a a a, đó có phải là đại ca nữa không?"

Đây là lần đầu tiên Phùng Tiểu Ngũ nhìn thấy Chu Đạc như vậy trước mặt một người phụ nữ, trên mặt anh vẫn không có biêu cảm gì nhưng trong mắt lại không còn vẻ lạnh lùng, cho dù chỉ nhìn Nhiếp Thư Diêu không nói gì, cũng có thể nhìn ra được tình cảm của anh ấy dành cho người phụ nữ này chỉ bằng ánh mắt.

Không, có lẽ tình cảm còn mạnh mẽ hơn tình yêu.

Anh ta có chút khiếp sợ gật đầy: "Đúng vậy, tôi cũng không thể tin được."

Từ trước tới nay Chu Đạc vẫn luôn rất kén chọn với phụ nữa, không ai biết anh thích ai, cho dù gặp được bạn giường tốt cũng sẽ sớm bị thay thế, tóm lại anh chính là cây vạn tuế trong lòng anh em, là người lì lợm không bao giờ nở hoa.

Tuy nhiên, hiện tại cây vạn tuế này không chỉ nở hoa mà còn kết quả.

Giống như một người đàn ông quanh năm độc thân, luôn nói bản thân cảm thấy mệt mỏi không muốn yêu, rồi bỗng nhiên có một ngày đối phương lại dẫn vợ con tới trước mặt bạn nói: Nào, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.

Chuyện này cũng thôi đi.

Nhưng người phụ nữ này còn là vợ của Chu Đô, em dâu của Chu Đạc.

Nghe nói trước khi qua đời Chu Đồ có một đứa con, tính thời gian thì chắc cũng gần một tuổi rưỡi rồi, chẳng lẽ là... Chu Nhất trước mắt.

Trong đầu bọn họ vẫn luôn tự truy tìm nguyên nhân, những người không có đầu óc như Phó Hoa chỉ cúi đầu ăn đồ ăn, khi nhìn thấy trên bàn không có ài gắp thức ăn ra ngoài mình ra, tất cả đều củi dầy trầm tư, còn hỏi: "Mọi người dang nghĩ gì vậy?"

Lúc này, Chu Đạc đứng đậy, cầm tách trà lên, gõ gõ xuống bàn, nói với mấy người: "Hôm nay mọi người cứ tạm thời coi như một buổi gặp mặt chính thức, lần sau tôi sẽ sắp xếp địa điểm tốt hơn, mời mọi người tới uống một chén."

Từ hình thức rất thiêng liêng.

Phùng Tiểu Ngũ vừa nghe liền hiểu ra, anh ta lập tức cầm chén trà đứng lên: "Được, em chỉ chờ lời này của anh, em sẽ chuẩn bị tiền lì xì thật tốt."

Đỗ Hữu Tòng cũng nghe ra, há to miệng, rất khó có thể nói ra lời chúc phúc, chỉ nâng chén trà lên nói: "Mời anh! Mời chị dâu! Mời mọi người!"

Hơn ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Chu Đạc mời mọi người đi ăn một cách nghiêm túc như vậy, thậm chí anh còn dẫn theo cả vợ con, Lục Vận Phục không thể tin vào mắt mình, một bên bị nước trà nóng làm cho phòng tay, một bên mắng Chu Đạc: "Chúng ta đã đồng ý sống độc thân cùng nhau, bây giờ con mẹ nó anh còn chó hơn cả chó!"

Lái xe đang giúp anh ấy xử lý miệng vết thương trên cổ, thấy anh ta hùng hùng hỗ hỗ mắng chửi, còn lên tiếng khuyên anh ta ít nói vài câu, Lục Vận Phục vô cùng ghen tị, nhìn thấy Chu Nhất dùng đôi mắt to trong veo nhìn mình, chỉ cần nghĩ tới đứa nhỏ này giống Chu Đạc như đúc, anh ta chỉ hận không thê ngay lập tức sinh ra một đứa nhỏ giống như thế.

Không, có vẻ tốt hơn Chu Nhất.

Không, nhất định phải xinh đẹp hơn Chu Nhất!

Chu Nhất nhìn thấy trên cổ anh ta ứng đó, cậu nhóc lập tức trượt xuống khỏi đùi Nhiếp Thư Diêu, chạy mấy bước tới trước mặt Lục Vận Phục, nói với anh ta: "Chú ơi, để cục cưng thổi cho chú nhé, không đau đâu, cục cưng sẽ thổi cho chú."

Lục Vận Phục nhìn vào đôi mắt ngây thơ đáng yêu này, trái tim lập tức tan chảy.

Con mẹ nó! Ai bảo trẻ con phiền phức chứ! Ai đã nói thế! Tối nay nhất định sẽ sinh con! Con mẹ nó anh ta sẽ sinh một trăm đứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com