Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 297: Anh có nhớ em không

Lúc này Nhiếp Thư Diêu mới biết, tối nay anh có chuyện gì đó không ổn, chẳng trách, nãy giờ anh không nói gì.

"Không có." Nhiếp Thư Diêu nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh: "Muốn trách phải trách Lục Vận Phục. Phàm là những người có lý trí đều biết không được tùy tiện ôm con của người khác đi mà không nói một lời, ôm con của người ta đi,chuyện này đã đủ cấu thành tội (b)ắt cóc trẻ em. Nếu không phải anh quen anh ấy, em có thể báo cảnh sát bát anh ấy đi. Cả nhân chứng và vật chứng đều có."

"Con của người ta?" Chu Đạc nhìn cô, kho"e môi hơi cong lên, khẽ cười.

Đây là lần đầy tiên Nhiếp Thư Diêu nhìn thấy anh cười, cô sửng sốt một chút, mới lắc đầy giải thích: "Không phải, phải là..."

"Sao vậy?" Chu Đạc há miệng ngậm lấy môi cô cắn mút, anh ôm cả người cô vào lòng, đặt hai tay lên má cô, năm ngón tay nâng cằm của cô lên để cô ngẩng đầy cùng mình hôn môi.

"Anh đang tự trách mình sao?" Nhiếp Thư Diêu bị hôn liên tục thở hồn hển, đưa tay chạm vào ngực trái của anh: "Việc này không phải lỗi của anh."

Tim Chu Đạc như ngừng đập, một làn sóng cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lồng ngực.

Đúng.

Anh hỏi Nhiếp Thư Diêu có trách mình không, thật ra anh vẫn đang tự trách mình.

Anh tự trách mình đã không báo trước cho đám người Lục Vận Phục biết về sự tồn tại của Chú Nhất, mới dẫn đến tai họa không đáng có ngày hôm nay, tuy chỉ là một hiếu lầm nhỏ nhưng anh hiểu rằng mình không thể để hai mẹ con Nhiếp Thư Diêu tự do ở bên ngoài được nữa.

Nếu chuyện này được công khai rầm rộ, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết mẹ con Nhiếp Thư Diêu chính là điểm yếu của anh

Nếu muốn uy hiếp anh, chỉ cần nhắm vào một trong hai người này là đã thành công.

"Nhiếp Thư Diêu." Anh hôn cô mãnh liệt, trước đây anh chưa bao giờ trải qua cảm giác có được thứ gì đó nhưng lại sợ mất đi, bây giờ anh mới nhận ra mùi vị này đắng chát, tràn đầy tức giận và cay đẳng.

Trong mắt anh có một tia tàn ác, khi anh đang hôn cô sức lực cũng dần mất kiểm soát.

Nhiếp Thư Diêu bị cắn đau, khẽ kêu lên một tiếng, cô không hiểu vì sao anh đột nhiên tức giận, cô chỉ ôm vai và lưng anh an ủi, để môi mình áp lên môi anh.

Điện thoại trên bàn rung lên, Nhiếp Thư Diêu không muốn quan tâm nhưng nó rung liên tục hơn chục lần, Chu Đạc vươn cánh tay dài ra với lấy điện thoại của cô, vùi đầu mình vào cổ cô để bản thân dần bình tĩnh lại.

Nhiếp Thư Diêu nhìn tin nhắn, có chút kinh ngạc, không biết vì sao, có rất nhiều người đàn ông đột nhiên muốn add mình.

E là hôm nay cô tham gia lễ cưới của bạn học, có rất nhiều người chú ý tới mình, có người sẽ chủ động xin wechat của cô.

Cô trả lời mấy tin nhắn, Chu Đạc quay đầy liếc nhìn, nhìn thấy hơn chục người bạn mới, Nhiếp Thư Diêu không đồng ý, trả lời tin nhắn xong, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng đặt
lên trên bàn, cô chủ động thú nhận với anh:
"Hôm nay em đi dự đám cưới một người bạn cùng lớp, thắc có người đã giới thiệu."

Trên mặt Chu Đạc không có biểu cảm gì.

Nhiếp Thư Diêu cũng không biết có phải anh đang ghen hay không, liền chủ động nâng mặt lên hôn lên cằm anh: "Nếu như anh ghen, nhất định phải nói cho em biêt."

Chu Đạc kéo cà vạt, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hứa Cương: "Tối nay tôi không đi."

Nhiếp Thư Diêu nhìn ra ý đồ của anh, khẽ cười, giãy dụa trong lòng anh: "Đừng lộn xộn, cách âm không tốt... Anh... Tối nay không về à?"

"Em không muốn anh ở lại à?" Chu Đạc cắn vào môi cô.

Nhiếp Thư Diêu cũng không phủ nhận, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, hỏi anh: "Vậy anh có nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: