Chương 299: Kết hôn
Giọng cô khàn khàn, cổ họng gần như bị phá hỏng, giọng nói rất khẽ, mang theo nhiều giọng mũi sau khi khóc
"Còn sợ sao?" Chu Đạc ôm gáy cô, ngón tay cái ấn vào cổ cô vuốt ve.
Ngay cả sau khi tìm thấy Chu Nhất, nỗi sợ hãi kéo dài của cô vẫn bị Chu Đạc chú ý tới.
Nhiếp Thư Diêu trong lúc xấu hổ rút ra nửa lý trí suy nghĩ lời mình nói, sau đó gật đầy rồi lại lắc đầy: "Có anh ở đây, em không còn sợ nữa."
Dường như cô không biết mấy lời này có tác động lớn như thế nào đối với một người đàn ông, Chu Đạc nhéo gáy cô, nhìn cô nhe0 mắt dựa vào ngực anh, khóe mắt vẫn đỏ hoe, môi của cô bị dưỡng vật cọ qua cọ lại đỏ ứng.
Cô cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, giống như một con mèo lười, toàn thân mềm nhũn trước mặt anh, bộ đồ ngủ bằng lụa để lộ ra hết những đường cong mềm mại trên người cô, ngón trỏ của người đàn ông trượt dọc theo đường viền cổ áo, dừng lại trên xương quai xanh của cô.
"Nhiếp Thư Diêu."
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói yếu ớt không có chút sức lực nào, hiển nhiên buồn ngủ tới mức không chịu nổi:
"Ưm ."
"Chọn một ngày, chúng ta kết hôn nhé." Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cô.
"Được."
Cô vẫn còn buồn ngủ nhưng lại trả lời không chút do dự, cô bị người đàn ông ôm vào lòng hôn một hồi, khóe miệng cong lên khẽ cười, người đàn ông nhéo cằm cô, cúi đầy mút môi dưới của cô, giọng nói khàn khàn: "Em đang cười cái gì vậy?"
"Anh vẫn còn ghen à?" Cô nghĩ có lẽ anh nhìn thấy rất nhiều người đàn ông muốn add WeChat nên nóng lòng muốn cưới cô.
"Không có." Chu Đạc luồn năm ngón tay vào tóc cô, ôm cô chặt hơn.
Nhiếp Thư Diêu chớp chớp mắt, hOàn toàn mở mắt ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn về phía cằm của người đàn ông, khàn giọng hỏi:
"Vậy tại sao anh lại muốn cưới em?"
Cô hỏi có mục đích rất rõ ràng.
Đơn giản cô muốn nghe chính miệng anh nói, anh thích mình như thế nào, yêu mình nhiều mức nào.
Chu Nhất chỉ giữ cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô, cắn đầu lưỡi của cô, lại đặt câu hỏi với cô: "Em nói đi xem tại sao."
"Bởi vì anh yêu em." Nhiếp Thư Diêu mở mắt nhìn anh, trong đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười khiến đôi mắt của cô trở nên sáng ngời: "Khó nói ra tới vậy sao?"
Đôi mắt đen của Chu Đạc vẫn chăm chú nhìn cô, không để cô tiếp tục nói chuyện, một tay anh giữ chặt lấy cổ của cô rồi hôn lên môi cô.
Chu Đạc thức dậy trước sáu giờ sáng, Nhiếp Thư Diêu mơ màng tỉnh lại, nghe thấy tiếng anh rời giường, nhỏ giọng hỏi anh có phải đi bây giờ không, Chu Đạc thắt cà vạt, quay người lại vuốt ve mặt cô: "Ừm."
Nhiếp Thư Diêu vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Đi đường cẩn thận."
Chu Đạc thu tay lại, liếc nhìn Chu Nhất đang nằm trên giường, đắp lại chăn cho cậu nhóc, cúi đầu nhéo cằm Nhiếp Thư Diêu, hôn lên môi cô: "Đi đây."
Đêm qua Nhiếp Thư Diêu cực kỳ hưng phần, suýt chút nữa bị
Chu Đạc chơi tới chết, trong phòng có Chu Nhất, lại không cách âm, Chu Đạc lại bế cô vào phòng vệ sinh, bất cứ tư thế nào kích thích nhất anh đều dùng, chẳng mấy chốc cô sắp bị anh phá hủy.
Cô nức nở một lúc lâu, cuối cùng không thể phát ra tiềng, thậm chí cô còn dùng ngực của mình cọ xát cho người đàn ông một lúc, hai người điên cuồng tới tận nửa đêm. Cô không nhớ rõ mình đi ngủ lúc nào, chỉ nhớ rõ lúc mơ màng ngủ thiếp đi còn bị người đàn ông này ôm vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com