Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 309: Có mặt như mù

Mấy người nói xong đều dừng lại nhìn nhau vài giây: "Chờ một chút, đứa con trai này là của chồng trước của cô ấy, hay là..."
"Vớ vẩn, nhất định là của anh ấy! Cô không thấy hai người họ giống nhau như một khuôn đúc ra sao?"

"Không đúng, lúc cô ấy mang thai chồng cô ấy còn chưa qua đời."

Ông chủ Vương cuối cùng cũng có cơ hội xen vào: "Mọi người muốn nói em trai của tổng giám đốc Chu đúng không, chính là chồng trước của Nhiếp Thư Diêu, anh ấy với tổng giám đốc Chu là hai anh em ruột."

Anh ta cũng vừa mới nhận ra, dù sao khi em trai của tổng giám đốc Chu qua đời, anh ta cũng tới tặng vòng hoa kính viếng, anh ta cũng không hề biết rằng người chết là chồng của Nhiếp Thư Diêu.

Lúc đó anh ta còn cảm thấy di ảnh có chút quen mắt, bây giờ nghĩ lại tất cả đều do anh ta có mặt như mù, tới bây giờ mới nhận ra!

Mọi người: "..."

Cho nên người anh trai đã chăm sóc con của em trai lúc nó con trong bụng, cưới luôn em dâu, coi con trai của em trai như con ruột của mình mà chăm sóc.

Bởi vì hai người họ là anh em ruột, cho nên đứa nhóc lớn lên mới giống anh ấy như vậy.

Nhóm đồng nghiệp suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này rất hợp lý, vì vậy họ càng ghen tị với Nhiếp Thư Diêu.

Chu Nhất ngồi ở ghế dành cho trẻ em, có một chữ "X" lớn giữ chặt cậu bé tại chỗ, cậu cảm thấy có chút khó chịu, bĩu môi, phồng má gọi Hứa Cương.
Chỉ cần cậu nhóc gọi Hứa Cương, cho dù Hứa Cương đang làm gì, anh ấy cũng đều đáp lại.

Hứa Cương ngồi ở ghế phụ trả lời, biết cậu bé đang suy nghĩ gì, kiên nhẫn an ủi: "Kiên nhẫn một chút, tiểu thiếu gia, chúng ta sắp về đến nhà rồi."

Xét đến hành vi vừa rồi lẻn ra khỏi xe của cậu bé, Chu Đạc chỉ phạt nhẹ không cho Nhiếp Thư Diều can thiệp, vì vậy Nhiếp Thư Diêu chỉ có thê lặng lẽ lấy từ trong túi ra một thanh sôcôla trêu chọc Chu Nhất, muốn cho cậu bé vui vẻ một chút.

Chu Nhất nhanh chóng bị nó hấp dẫn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng cậu nhóc biết ba sẽ không cho mình ăn trên xe, nên Chu Nhất ngoan ngoãn cầm nó trên tay đợi đến khi xuống xe mới ăn.

Nhiếp Thư Diêu nhìn thấy Chu Nhất vui vẻ, mỉm cười hỏi Chu Đạc bên cạnh: "Sao anh không nói cho em biết hôm nay anh tới đón em?"

Biết anh tức giận như vậy, nhất định cô sẽ không cho ai tiễn mình ra ngoài.

"Vừa lúc anh có thời gian rảnh." Chu Đạc tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, dạo này anh rất bận, riêng việc kinh doanh trang sức của Chu gia.
Năm trước đã có những đơn hàng trị giá hàng chục triệu độ la, mỗi bước trong công việc không được phép đi sai.

Không chỉ có Tần Phong và Hứa Cương đang the0 dõi, mà anh cũng muốn the0 dõi sát sao, từ bản vẽ tới khi ra thành phẩm, có hơn chục quy trình, mất rất nhiều thời gian, lại có chín cuộc kiểm tra, mỗi lần kiểm tra đều phải đủ tiêu chuẩn mới có thể ký tên và đóng dấu.

Tay của Nhiếp Thư Diêu đã ấm lên nhưng hai người vẫn nắm tay nhau.

Cô thấy anh có chút mệt mỏi, không nói nữa, quay người sang bên trái khẽ "suỵt" một tiếng với Chu Nhất, hai người cùng nhau giữ im lặng.

Chu Đạc chỉ nhắm mắt một lúc lại mở mắt ra nói chuyện với cô: "Sao em không nói nữa."

Mỗi lần mấy người họ cùng ngồi xe về nhà, Nhiếp Thư Diêu và Chu Nhất đều chia sẻ những chuyện vui vẻ từ khi lên xe cho đến khi xuống xe.

"Muốn cho anh nghỉ ngơi một chút." Nhiếp Thư Diêu biết gần đây anh rất bận, buổi sáng xử lý công việc, buổi chiều đến nhà máy kiểm tra tiến độ, đồng thời giúp chú ba xử lý một số việc liên quan tới Chu gia, buổi tối anh lại về nhà cùng hai người ăn cơm. Sau đó lại phải đi ra ngoài dự tiệc tối, tuy rằng không uống nhiều nhưng thời gian nghỉ ngơi thật sự càng ngày càng ít.

Chu Đạc mở mắt ra, nhéo nhéo ngón tay cô: "Anh Muốn nghe hai người nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com