Chương 315: Ngứa (H)
Nhiếp Thư Diêu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống giữa hai chân anh.
Chu Đạc dùng một tay giữ lấy đầu cô, đẩy hông đâm sâu vào cổ họng cô.
Khi dương vật của anh tiến vào phát ra tiếng nước òm ọp, Nhiếp Thư Diêu cố gắng thả lỏng bản thân, dùng hai tay ôm lấy đùi của người đàn ông.
Chỉ có đầu của cô bị lòng bàn tay của người đàn ông ấn chặt, liên tục ra vào.
Chẳng bao lâu sau, cô không thể nhịn được nữa, nước mắt và nước bọt càng chảy ra nhiều hơn, đồng thời phát ra tiếng nức nở khẽ
Chu Đạc đột nhiên từ trên ghế sô pha đơn đứng dậy, anh giơ tay còn lại lên, dùng hai lòng bàn tay ôm lấy đầu cô, dịch chuyển thắt lưng đâm mạnh vào cổ họng cô. Nhiếp Thư Diêu không chịu dựng được nữa, bật khóc nức nở, hai mắt trắng bệch, người đàn ông tiếp tục đẩy mạnh cho đến khi thắt lưng run lên, sau đó thọc sâu vào trong cổ họng cô bắn ra một dòng tinh dịch đặc quánh.
Nhiếp Thư Diêu bị nhét tới mức gần như không thở nổi, cuối cùng cũng đợi được người đàn ông rút ra, cô mới bò ra sau một chút, vẫn quỳ xuống nhổ ra ngoài.
Trên mặt cô đều là nước mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ không nhìn rõ, cô cảm giác cằm mình bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông giữ chặt lấy, cô ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
Người đàn ông cạy mở hai hàm răng của cô ra, kiểm tra cổ họng của cô, xác định không có chảy máu, lúc này mới rút tay lại.
"Muốn thử một chút không không?" Trong tay người đàn ông có thứ gì đó nhưng cô không nhìn rõ, đôi mắt cô ngấn lệ, bịt mắt bằng một tấm vải ren, hình như người đàn ông đó chỉ đang cầm một cái chai.
Mặc dù cô không nhìn rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Mông bị người đàn ông tát mạnh một cái, bàn tay to của người đàn ông nắm lấy mông thịt của cô, nâng lên, đồng thời ngón tay của anh đi vào giữa hai chân cô, chất lỏng mát lạnh từ đầu ngón tay bôi lên đôi môi ướt át.
Sau đó ngón trỏ của người đàn ông lại xâm nhập vào trong, bôi toàn bộ chất lỏng vào bên trong miệng huyệt, lúc này anh mới rút ngón tay ra.
Nhiếp Thư Diêu quỳ ở đó một lúc, mới phát hiện môi âm hộ bắt đầu nóng lên, còn có chút ngữa ngáy.
Ban đầu cô có thể chịu đựng được nhưng cuối cùng càng ngày càng ngứa, đến mức cô bắt đầu vô thức kẹp chặt hai chân mình lại với nhau.
Trong đầu cô rất muốn dương vật của người đàn ông nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thê mình.
"Cảm giác thế nào?" Chu Đạc hỏi.
"... Ngứa." Cô khó chịu thở hổn hển, ngồi quỳ xuống, liên tục vặn vẹo cặp mông run rẩy của mình.
"Tự mình chọn đi." Chu Đạc nhéo cằm cô, để cô xem các loại đồ dùng trong phòng.
Nhiếp Thư Diêu vươn tay chỉ vào chiếc ghế tình yêu nhưng thứ đập vào mắt Chu Đạc chính là chiếc võng được làm từ mấy sợi dây thừng.
Thế là Nhiếp Thư Diêu bị ôm và nhét vào chiếc võng đan bằng mấy sợi dây, hai cánh tay của cô bị trói trong tư thế ôm đầu, hai chân co lại giống như đang quỳ, ở tư thế này, cô bị trói lơ lửng giữa không trung, chỉ có hai chân dang mở rộng hướng về phía người đàn ông trước mặt.
Nơi riêng tư giữa hai chân cô ngứa ngáy vô cùng, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, chảy dọc theo đùi rơi xuống dưới thảm, cô run rẩy nói với Chu Đạc: "Ngứa quá..."
"Ở đâu." Người đàn ông cầm trên tay một chiếc roi da đen tuyền đi tới.
Nhiếp Thư Diêu ngứa đến mức sắp khóc, toàn thân run rẩy kịch liệt, cô kìm nén tiếng khóc nói: "Chỗ đó."
"Nơi đó là cái gì?" Chu Đạc trượt chiếc roi da dọc theo cằm cô, di chuyển xuống dưới khe ngực của cô, nhẹ nhàng cọ xát vào núm vú của cô: "Nói cho anh biết."
Cả người Nhiếp Thư Diêu run lên, hít một hơi thật sâu, vứt bỏ hết cảm giác xấu hổ, nhắm mắt lại, run rẩy nói: "Bướm... của em."
"Ồ, đây à." Chiếc roi da lướt qua bụng cô dừng lại ở hoa huyệt, âm hộ của Nhiếp Thư Diêu sạch sẽ xinh đẹp, không có một sợi lông, môi âm hộ vừa mỏng lại vừa nhỏ. Âm hộ vô cùng mềm mại, có màu hồng nhạt.
Chu Đạc giơ roi da lên đánh vào miệng huyệt của cô một cái, hoa huyệt đỏ ửng bị đánh trúng, dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi, Nhiếp Thư Diêu hét lên một tiếng, cảm giác đau đớn qua đi chính là khoái cảm nóng như thiêu đốt.
Sau khi Chu Đạc dùng roi da đánh vào miệng huyệt, anh lại đổi tay tiếp tục đánh vào miệng huyệt của cô, anh còn hỏi Nhiếp Thư Diêu có thoải mái không.
Nhiếp Thư Diêu bị đánh gần như sắp hỏng mất, cô khóc lóc lắc đầu, giọng nói run rấy: "Em... Không... Biết... A..."
Hoa huyệt bị đánh càng ngày càng đỏ, âm vật sưng tấy đỏ tươi, giống như trái cây sắp chín, Chu Đạc tìm đúng vị trí, đánh vào ân vật của cô hơn mười cái.
Nhiếp Thư Diêu rên rỉ thành tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, cứ như vậy đạt tới cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com