Chương 322: Ngồi đi
Chu Đạc dùng một tay bế Chu Nhất ngồi lại lên ghế, Hứa Cương ở phía sau chủ động gắp đồ ăn cho Chu Nhất, dặn cậu bé ngoan ngoãn ăn uống, không được làm phiền ba.
Chu Nhất phồng má tức giận nói: "Nhưng mặt của ba rất đỏ, mắt cũng đỏ, rõ ràng là ba đã say rồi, giống như thế này "Rầm"..." Cậu nhóc nằm xuống bàn biểu diễn cho Hứa Cương xem.
Hứa Cương: "..."
Chu Đạc xoa đầu Chu Nhất: "Ăn xong đi tìm mẹ con đi."
Chu Nhất vừa nghe xong, lập tức cầm lấy thìa ăn hết đồ ăn trong bát, lấy khăn lau miệng trước mặt, xoay người trèo xuống ghế, đôi chân ngắn ngủn xuyên qua đám người, đẩy hết cái chân này tới chân khác, vừa đi vừa gọi: "Mẹ! Mẹ!"
Nhiếp Thư Diêu đang ngồi cùng bàn với Chu Huệ Hoa, bà cụ Chu, nghe được giọng nói của Chu Nhất, cô lập tức đứng dậy tiến vài bước ôm cậu vào lòng hỏi: "Con ăn no chưa?"
"Rồi ạ, ba nói con đi tìm mẹ, ba say rồi." Trình tự biểu đạt của Chu Nhất có chút hỗn loạn.
Nhiếp Thư Diêu hiểu lầm, tưởng Chu Đạc muốn cô tới nên nhờ Chu Huệ Hoa trông đứa nhỏ, đi mấy bước đến chỗ Chu Đạc thì thấy bốn năm người Chu gia đang nâng cốc mời rượu Chu Đạc, nhìn thấy cô tới, đối phương lập tức hướng cốc rượu về phía cô: "Chị dâu, bọn em mời chị và đại ca một ly."
Chu Đạc quay đầy liếc nhìn cô, không biết cô đến đây bằng cách nào, thấy cô đứng trước mặt những người đàn ông đó.
Đám đàn ông Chu gia nổi tiếng háo sắc, thấy người đẹp lập tức nhìn chắm chăm. Chu Đạc cau mày, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô tới bên cạnh mình ngồi xuống.
Động thái này khiến những người có mặt trong nhà cũ đều im lặng.
Từ xưa đến nay, trong các bữa tiệc của Chu gia, nam ngồi một bàn, nữ ngồi bàn khác, nữ không được ngồi bàn nam, đây là một quy củ do tổ tiên đặt ra, cho đến bây giờ cũng chưa có ai dám phi vổi quy tắc, cũng không có người nào dám nhắc tới.
Nhiếp Thư Diêu nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đã thay đổi, cô lập tức nhận ra mình không nên ngồi ở đây, lúc cô đang định đứng dậy thì bị Chu Đạc kéo tay cô lại.
"Ngồi đi." Chu Đạc cầm ly rượu lên, nói với đám người Chu gia: "Uống ly này xong, bảo bọn họ đừng tới đây, lát nữa tôi có việc phải làm, phải rời đi trước."
"Vâng, đại ca."
Vài người nâng ly chúc mừng anh rồi quay lại chào hỏi những người khác, quả nhiên không có ai đến mời rượu nữa.
Trên bàn ăn, chú ba nghĩ Chu Đạc đã say rượu, liền mời Nhiếp Thư Diêu ngồi bên cạnh, đồng thời hỏi Chu Đạc có muốn về nhà cũ nghỉ ngơi hay không.
Ông ấy cũng nói, quy củ của tổ tiên, trên bàn của đàn ông không được phép có phụ nữ.
"Chú ba." Chu Đạc uống ngụm trà giải rượu do Hứa Cương đưa cho, đôi mắt đen dưới ánh đèn trở nên cực kỳ sắc bén:
"Bảy năm đã trôi qua, chú dựa vào quy củ của tổ tiên quản được bao nhiêu người. Có bao nhiêu người chịu nghe lời chú Chu gia đã sớm không còn giống như ngày xưa nữa, chú cũng không nên bảo thủ không chịu thay đổi."
Nghe anh nói như vậy, gương mặt già nua của chú ba lập tức đỏ bừng, nghĩ đến những lời Chu Đạc nói cũng có lý, dù sao hiện giờ những người trẻ tuổi, ông ấy cũng không quản lý được.
Chỉ là đã hơn trăm năm rồi, bị bỏ rơi và lãng quên như thể này khiên người ta có chút thổn thức.
Chu Đạc đã đứng dậy, Nhiếp Thư Diêu đỡ lấy cánh tay của anh, thầy anh bước đi khá vững vàng, lúc này cô mới nhẹ nhàng thu tay về.
Nhưng cô còn chưa kịp bỏ tay ra, tay đã bị
Chu Đạc hắm lấy.
Anh nắm lấy tay cô đi tới trước mặt bà cụ
Chu, chào hỏi bà cụ và Chu Huệ Hoa: "Bà nội và cô nhỏ từ từ ăn, cháu còn có việc dẫn hai người họ về trước."
Nhiếp Thư Diêu cũng lần lượt chào hỏi mọi người, Chu Nhất còn lễ phép vẫy tay tạm biệt các cô, các dì cùng bàn: "Bà cố, dì nhỏ, các cô, các dì xinh đẹp, các chị xinh đẹp, tạm biệt, cục cưng phải đi rồi."
"Tạm biệt ~" Những người phụ nữ có mắt trên bàn ăn thích cậu nhóc tới mức phải hôn mấy cái, lúc này mới thả cậu nhóc ra.
Một tay Chu Đạc bế Chu Nhất, một tay anh nắm lấy tay Nhiếp Thư Diêu dẫn cô đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com