C 55
Nhiếp Thư Diêu không chỉ sợ trong quá trình phẫu thuật có thể gặp phải nguy hiểm, còn lo lắng nếu không tiến hành phẫu thuật,Chu Đồ sẽ bỏ lỡ cơ hội hồi phục.
Sinh hiệu của Chu Đồ cơ bản ổn định, ca phẫu thuật vốn định thực hiện một tuần trước đà bị hoàn lại cho đến bây giờ vì Lỗ Thanh Á không đồng ý, bác sĩ chính và một số bác sĩ khoa thần kinh đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về kế hoạch phẫu thuật, cuối cùng quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật vào sáng thứ sáu, lúc tám giờ.
Hôm nay là thứ Tư, hai ngày tới họ sẽ chuẩn bị đầy đủ trước ca phẫu thuật.
Lúc bốn giờ chiều đến thời gian vào thăm, Nhiếp Thư Diêu đi vào đọc sách cho Chu Đồ nghe nửa giờ.Giống như những gì họ thường làm ở nhà, Chu Đồ vẽ tranh còn cô ngồi bên cạnh đọc sách, thình thoảng đọc được một câu văn hay, cô sẽ lớn tiếng đọc lên, Chu Đồ vừa vẽ vừa gật đầy. Thậm chí anh ấy còn lấy những bài thơ mà ông nội tặng cho mình được viết trên giấy Tuyên Thành tặng cho Nhiếp Thư Diêu, nhờ cô giữ gìn cẩn thận, anh ấy nói chờ một thời gian nữa, bản thân sẽ trở thành một họa sĩ tài ba.
Nhiếp Thư Diêu sẽ cười nhạo nói anh ấy quá tự tin nhưng cô rất thích Chu Đồ như vậy, rất sống động, mỗi biểu cảm đều khiến cô rất thích.
Anh ấy sẽ khỏe lại, nhất định sẽ khỏe lại, cô nghĩ như vậy, không nhịn được cách một lớp khẩu trang cọ má mình vào tay của anh .
Sau khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt,
Nhiếp Thư Diêu ngồi Với Lỗ Thanh Á một lúc, Lỗ Thành Á bảo cô về nghi ngoi, Nhiếp Thư Diêu khuyên bà ấy đến phòng bên cạnh nằm nghỉ ngơi một lát, khuyên qua khuyên lại cũng không có ai muốn rời đi, tất cả ngồi trên ghế nhìn Chu Đồ qua cửa sổ quan sát .
Khi tỉnh lại, anh ấy luôn lặng lẽ nhìn họ, thỉnh thoảng mỉm cười.
Chu Đồ trông rất giống mẹ mình là Lỗ Thanh Á, làn da trắng, lông mi dài, khi cười rộ lên sẽ để lộ má lúm đồng tiền và một chiếc răng khếnh nhỏ ở bên phải hàm răng.
Anh ấy có nụ cười rất đẹp, nụ cười trong trẻo và tỏa nắng, giống như một cậu bé to xác, có chút dễ thương.
Đã gần chín giờ tối, Nhiếp Thư Diêu mới liên lạc với tài xê đưa mình vê nhà, vừa đi ưói qia bệnh viện đã gặp Chu Thư Phương .không biết có phải là trùng hợp hay không, anh ta nói mình đến bệnh viện mua thuốc, hỏi Nhiếp Thư Diêu có xe tới đón chưa, anh ta có thể đưa cô về.
Trời đã tối, Chu Thư Phương lại đứng gần, mùi nước hoa nâm trên người xộc thắng vào mũi: Nhiếp Thư Diêu cau mày, theo bản năng lùi lại một bước, vừa định từ chối, cô liền nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen dừng ở trước mặt. Cửa số xe vừa mới hạ xuống, khuôn mặt lãnh đạm của Chu Đạc lộ ra.
Anh hơi quay đầy lại dường như không nhìn thấy Chu Thư Phương, chỉ nói với
Nhiếp Thư Diêu: "Lên đi."
Vô cùng xúc phạm.
Chu Thư Phương đành phải cắn răng chào hỏi: "Anh."
Tuy chỉ nhỏ hơn Chu Đạc hai ngày nhưng quy củ của nhà họ Chu rất nghiêm khắc nên khi gặp nhau anh ta vẫn phải Gọi Chu Đạc là
"anh cả".
Chu Đạc giống như vừa mới nhìn thấy anh ta, thản nhiên "Ừm" một tiếng, lúc Nhiếp Thư Diêu đi vòng qua bên kia lên xe, anh hơi hất cằm, nhướng mày, nói với Chu Thư Phương: "Giúp tôi gửi lời hỏi thăm chú hai '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com