Chương 100: Đi tìm cho tôi một cô gái
Hứa Cương lo lắng nếu còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ đánh chết người, lập tức đi qua ngăn anh lại: "Sếp, như vậy đủ rồi."
Chu Đạc lại dùng sức nện xuống một cú nữa.
Chu Khúc Nhiên hét lên thảm thiết, máu từ khẽ răng chảy ra ngoài
Cảnh tượng đầm máu và tàn khốc đến mức Hứa Phi chỉ nhìn một cái cũng không thể chịu nổi nên lập tức xoay người quay trở về
Chu Đạc buông tay ra, bên tay máu chảy ra từ các khẽ ngón tay, không biết là máu của anh hay của Chu Khúc Nhiên, Hứa Cương lấy ra một chiếc khăn tay đơn giản giúp anh băng bó lạ. Sau đó anh ấy quay người lại nhìn Chu Khúc Nhiên đang nằm sõng soài trên mặt đất, không nhịn được lập tức ngồi xm xuống thử kiểm tra hô hấp
của anh ta.
May mắn đối phương vẫn còn sống.
Chu Đạc cụp mắt xuống, nhìn thấy tấm màn màu xám nhạt dính máu, lạnh lùng nói: "Điện thoại."
Hứa Cương nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Phổ, sau khi điện thoại được kết nối anh ấy mới đưa cho Chu Đạc.
Tay phải Chu Đạc quấn khăn tay, tay trái cầm điện thoại di động, vừa nói vừa cụp mí mắt nhin Chủ Khúc Nhiên trên mặt đất, đồng tử đen như hố sâu, vẻ mặt lạnh lùng kho" phân biệt.
Từ trước tới giờ giọng điệu của anh vẫn luôn thản nhiên nhưng khi cẩn thận lắng nghe có thể nghe ra sự lạnh lùng không chút tình người nào từ trong giọng nói của anh.
"Chú hai, làm phiền chú phải tới đây một chuyến rồi."
Sau khi Chu Phổ tìm thấy Chu Thư Phương, vội vàng đứa anh ta đến bệnh viện cấp cúu Chú Thư Phương bị dánh gãy tay chân, khiến ông ta cực kỳ đau lòng. Đương nhiên không thể quan tâm đến cậu con trai thứ hai Chu Khúc Nhiên, ông ta vừa nghe thấy tin này, đương nhiên không chịu nồi, lảo đảo một chút lập tức ngã ngồi xuống sàn nhà.
Đứa con trai mà ông ta vất và nuôi nắng bị dánh đập tới tàn phế, lần này đâu chi tản phố mộy đửa mà tới tận hai đứa, diều này còn đau hơn cả việc giết chết ông ta, Chu Phổ ngã xuống đất, miệng mấp máy vẫn còn Muốn nói gì đó, nhất thời nộ hỏa công tâm, chỉ vì một câu nói ngắn gọn của Chu Đạc mà ông ta tức giận tới hôn mê bất tỉnh.
Sau khi có tiếng vật gì đó đập xuống đất, bọn vệ sĩ cũng lập tức hét lên: "Lão gia!"
Sắc mặt Chu Đạc vẫn không hề thay đổi tắt điện thoại, ném điện thoại vào trong ngực Hứa Cương rồi đi về phía xe, trơng khi tính tình bạo ngược bên trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Hứa Cương đã mở cửa chờ anh lên xe, lúc này mới dám hỏi anh: "Sếp, chúng ta quay về công ty hay tới chỗ khác?"
Bữa tiệc trên du thuyền cũng sắp kết thúc, hiện tại tới đó cũng đã quá muộn.
Chu Đạc tháo chiếc khăn đang quấn trên tay xuống, nhìn chằm chằm vào chỗ da bị xước, nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: "Đi tìm phụ nữ cho tôi."
Hứa Cương thoáng chút sợ run nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng đáp lại: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com