Chương 114: Em sẽ cho anh thứ anh muốn
Rượu vang đỏ đậm mùi không thể ngăn được mùi bơ ngọt ngào, anh cau mày cởi áo khoác ra, dùng hai ngón tay nới lỏng cà vạt, lên xe còn nói với Hứa Cương: "Mau nói cô ấy cút đi, nếu không cô ấy tự mình gánh lấy hậu quả."
Tim Hứa Cương đập thình thịch, lấy điện thoại di động ra gọi cho
Nhiếp Thư Diêu: "Mợ hai, cô mau rời đi, sếp trước đó có uống rượu, anh ấy nói... Nếu cô không đi thì tự mình gánh lấy hậu quả. "
Hứa Cương rất lo lắng, anh ấy sắp không nhịn được muốn nói cho Nhiếp Thư Diêu biết sếp đã ra tay giúp đỡ chuyện của em trai cô, cô cũng không cần phải tới tìm Chu Đạc nữa.
Nhưng anh ấy cũng không đoán ra được Chu Đạc có ý gì, không dám nói lung tung.
Anh ấy chỉ có thể khuyên Nhiếp Thư Diêu về trước. Chờ hai ngày nữa có kết quả, nhất định cô sẽ tất vui vẻ chạy tới tìm Chu Đạc nói lời cảm ơn. Anh cũng hy vọng chuyện này không xảy ra lần nào nữa, nếu như có xảy ra cũng không Muốn cô tới đây gặp sếp mình.
Hứa Cương nghĩ như vậy nhưng anh ấy không ngờ rằng Nhiếp Thư Diêu căn bản không nòi đi, cô đang đợi ở ngoài của văn phòng, cũng không biết cô đã đứng ở đó bao lâu, có lẽ có chút mệt mỏi, cô dựa người vào cửa văn phòng, khi nghe thấy tiếng máy kêu "ding" một tiếng, cô lập tức quay đầy lại nhìn.
Cô mặc bộ đồ lông trắng tinh, gò má ửng hồng, trên cổ vẫn còn vết nhàn nhạt, cô quàng một chiếc khăn màu nâu, đồng tử xinh đẹp mềm mại, vừa nhìn thấy Chu Đạc, cô khẽ mím môi, nhỏ giọng Gọi anh một tiếng: "Anh cả."
Chu Đạc nhanh chóng sải bước ra khỏi thang máy, đi vòng qua cô mà không nhìn một cái, trực tiếp đi thẳng vào văn phòng.
Hứa Cương nháy mắt với Nhiếp Thư Diêu, nghiêng đầy ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi.
Nhiếp Thư Diêu vẫn bướng bỉnh đi the0 nhưng còn chưa ước vào văn phòng, cô đã bị người đần ông bóp cổ ấn vào cửa văn phòng. Trông anh đang rất cáu kỉnh, mày nhíu chặt lại, đôi mắt đen, giọng nói lạnh như băng: "Nhiếp Thư Diêu, tôi nói lại lần nữa."
"Ra ngoài, đừng đến chỗ tôi nữa."
Hứa Cương ở một bên nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức kinh hãi, căn bản không dám can thiệp, chỉ có thể tránh xa ra một chút, tránh nghe thấy những điều không nên nghe.
"Em biết hậu quả." Nhiếp Thư Diêu ngấng đầy nhìn anh, cô vẫn rất sợ anh nhưng cô vẫn ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh: "Em sẽ cho anh thứ anh muốn."
"Chỉ cần anh cứu em trai em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com