Chương 115: Cút đi
"Nói." Chu Đạc cúi người xuống, ngang tầm mắt với cô, con ngươi đen láy nhìn vào mặt cô, lộng mày nhúu lại, lửa giận lan rộng ra kho"e mắt, ngũ quan ba chiều hiện ra mang theo hơi thở nguy hiểm cực kỳ mạnh, cảm giác uy hiếp rất rõ, giọng nói bị rượu làm cho khàn khàn, dừng ở trong không khí lại mang theo vài phần lạnh lẽo: "Muốn tôi làm gì?"
Nhiếp Thư Diêu nhìn gương mặt đang sát lại gần của anh, há miệng không biết nên trả lời như thể nào.
Thậm chí cô còn (b)ăt đầy nghi ngờ có phải bản thân đã nghĩ nhiều rồi không, Chu Đạc có nhiều phụ nữ như vậy, cô dựa vào cái gì lập tức cảm thấy anh nhất định sẽ Muốn mình?
Nhưng em trai của cô vẫn còn đang đợi cô tới cứu.
Cô không dám lãng phí dù chỉ một giây.
Cô vứt bỏ lòng tự trọng của mình, cắn môi nói từng chữ: "Cơ thể... của em."
Chu Đạc nhìn cô chằm chằm, hơi thở của anh phả vào mặt cô, hơi thở nóng hổi nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng: "Em cho rằng mình là cái gì? Gái điểm rẻ tiền?"
Nhiếp Thư Diêu nghe vậy, tức giận tới mức có cảm giác như máu trong người đang chảy ngược, kho"e mắt đỏ bừng, cô siết chặt lòng bàn tay nhưng lại không hề phản bác dù chỉ một câu.
Đúng vậy, cô làm như vậy có gì khác với gái điếm đâu?
Người đàn ông buông tay đang bóp cổ cô ra, di chuyển lên trên một chút nhéo hai má cô, giọng nói mang the0 đùa cợt: "Biểu cảm này là có ý gì? Nếu em cảm thấy ấm ức thì lập tức cút, đừng ở tới làm bẩn mắt của tôi."
Chu Đạc xoay người đi vào văn phòng, mới đi được mấy bước,
Nhiếp Thư Diêu đã kéo tay áo anh lại, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhìn anh, vừa nói nước mắt vừa chảy ra: "Em không hề cảm thấy ấm ức."
Cô vội vàng đưa tay lau nước mắt: "Xin lỗi anh cả, em biết mình không nên đến tìm anh nhưng ngoài anh ra, em cũng không biết mình còn có thể tìm ai nữa."
Chu Đạc đưa tay nhéo nhéo mi tâm, cảm giác chán ghét sâu trong đáy mắt của anh dường như đã đạt tới đỉnh điểm: "Cút đi!"
Sở dĩ anh nhờ Lục Vận Phục giải quyết chuyện của Nhiếp Tinh
Vĩnh đơn giản là vì anh không muốn nhìn thấy người phụ nữ này lại tới tìm mình, xin mình giúp đỡ.
Anh không muốn lại nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu lượn qua lượn lại trước mặt mình nữa.
Anh cũng không muốn để người phụ nữ này ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nữa.
Trong văn phòng không bật đèn, khắp nơi tối đen, người đàn ông quay lưng về phía cô, Nhiếp Thư Diêu nhìn không rõ biểu cảm của anh, cô chỉ biết càng ngày anh càng tức giận, bất cứ lúc nào cũng không thể khống chế được bản thân nữa.
Cô cũng không dám tiếp tục kéo anh lại nữa, khẽ buông tay ra.
Anh tức giận như vậy, có lẽ là do lần trước cô cắn anh, cũng có thể là do cô so sánh anh với Chu Thư Phương.
Dù thế nào đi nữa, anh đã tức giận như vậy khắc chắn sẽ không chịu giúp cô, cô chỉ có thể tìm người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com