Chương 117: Đi hay ở
Sau đó?
Nhiếp Thư Diêu sửng sốt, cô tưởng rằng chỉ có đêm nay thôi.
Nhưng Chu Đạc đã nhấc chân bước vào, đối phương cũng chỉ để lại cho cô hai lựa chọn: Đi hoặc ở.
Nhiếp Thư Diêu rối rắm hồi lâu, cầm túi bước ra ngoài được mấy bước, lại dừng lại, quay ngượi đi về. Hiện giờ cô dang là phu nữ có thai, dù người đàn ông này có cầm thú tới mức nào, cũng không thể có dục vọng đối với phụ nữ có thai được.
Hơn nữa, Chu Đạc là một người có quyền thế, muốn kiếu phụ nữ như thế nào cũng có?
Tại sao anh vẫn muốn tìm cô làm loại chuyện này?
Nhiếp Thư Diêu đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý trước khi đến đây, lúc này cô mới đặt túi xách xuống đi tới phía trước. Trước khi tới đây cô đã tắm một lần nhưng yêu cầu của Chu Đạc, cô không thể không nghe.
Lần đầy tiên cô đến văn phòng, cách bài trí bên trong cũng giống như căn phòng ở nhà Chu Đạc. Bên trong có đặt một chiếc giường lớn màu đen xám, giá sách âm tường, bên trên được xếp rất nhiều quyển sách liên quan tới trang sức, bên cạnh là một chiếc bàn trà màu xám. Trên chiếc bàn trà đặt một bộ ấm trà bằng thủy tinh, bên cạnh còn có một quyển sách đã được đặt một nửa.
Tấm thâm nhung lông màu xám mềm mại và sạch sẽ, Nhiếp Thư Diều cởi giày và tất ra, chân trần bước lên tấm thảm mềm mại, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra ra kiểm tra tin nhắn, sau đó tắt âm thông báo.
Lúc này cô nhìn thấy bên trong túi xách chính là chiếc hộp trang sức tinh xảo, bên trong hộp chính là chiếc vòng cổ mà Chu Đạc tặng.
Món quà quá đắt tiền, cô vẫn muốn đích thân tới trả lại cho anh.
Nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội.
Lúc này Chu Đạc cũng đi ra, mặc áo chOàng tắm, hơi nghiêng đầy, trong tay cầm khăn lau tóc, trên trán hơi ướt làm cho gương mặt của anh có thêm vài phần âm trầm lạnh lùng. Anh ngước mắt lên nhìn thấy trong tay cô cầm hộp trang sức, anh lập tức bước vài bước đến trước mặt cô.
"Em có ý gì?" Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt hẹp dài hơi nhe0 lại, đôi mắt sắc bén tràn ngập công kích.
"Em..." Nhiếp Thư Diêu bị dáng vẻ hung hãn của anh làm cho cô sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám trả lại đồ cho đối phương, chỉ nói: "Không biết, đây không phải là... Cho tôi."
Chu Đạc "ừm", đôi chân dài bước vòng qua cô rồi đi về phía phòng thay đồ
Hơi thở giường thể hung hãn vừa rồi của anh trong phút chốc lập tức tiêu tán, Nhiếp Thư Diêu nhanh chóng bỏ hộp trang sức vào trong túi, không nói thêm lời nào nữa, đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô bước ra, cô nhìn thấy Chu Đạc đang nằm trên giường lớn, trên tay anh cầm chiếc vòng cổ mà anh đã tặng cho cô.
Anh nhắm mắt lại như đang ngủ.
Áo chOàng tắm buông lỏng, lộ ra làn da trắng rắn chắc lạnh lẽo, đường nét trên ngực và bụng lộ rõ.
Rất hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc ngủ, gương mặt với ngũ quan rõ ràng, đường nét trên quai hàm cực kỳ sắc bén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com