Chương 126: Có người xông vào (H)
Trong phòng tắm, Nhiếp Thư Diêu nghe thấy bên ngoài có người ho khan. Cô cho rằng giây tiếp theo đối phương sẽ tiến vào, căng thẳng tới mức hoa huyệt điên cuồng co rút lại, kẹp chặt tới mức mắt Chu Đạc đỏ lên. Anh đánh thật mạnh vào mông cô một cái, giữ chặt cằm của cô, quấn lấy đầy lưỡi của cô cắn mút.
Giọng nói của anh khàn khàn: "Em sợ cái gì?"
Nhiếp Thư Diêu vừa khóc vừa lắc đầy, khoái cảm quá mạnh, bị đối phương dày vò lâu như vậy khiến cô không chịu nổi, bị hôn đến mức vỡ giọng, thở hổn hển quyến rũ: "Có người... xông vào... "
"Người này không dám tiến vào." Người đàn ông vừa nói vừa kích thích thắt lưng, quy đâu đâm thật mạnh vào hoa tâm.
Nhiếp Thư Diêu run rẩy kịch liệt, không ngừng lắc đầu nức nở, khoái Cảm tràn ngập.
Trong đầy cô giống như có pháo hoa bắn ra, bởi vì lúc nào cũng lo lắng sẽ có người tiến vào, đợt cao trào lần này còn mãnh liệt hơn bao giờ hết, huyệt nhỏ không ngừng co rút.
Huyệt nhỏ của cô kẹp chắt tới mức e0 Chu Đạc tê rần, anh lại nhấp thêm mấy chục ra rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trơng cơ thể của cô.
Chu Đạc không có thói quen phục vụ phụ nữ, cũng chưa từng phục vụ phụ nữ bao giờ.
Nhiếp Thư Diêu là người đầu tiên.
Khi anh tắm rửa xong đi ra, người phụ nữ vẫn đang mềm nhũn cả người dựa vào bồn rửa tay, trên sàn nhà lạnh như băng mà thân thể của cô nóng như lửa, cô chỉ hận không thể áp cả người của mình xuống dưới đất.
Chu Đạc bế cô lên, tháo trang sức trên cổ cô, giúp cô tắm rửa qua loa một chút, sau đó bế cô quay về chiếc giường lớn bên trong phòng nghỉ.
Hứa Cương vẫn còn ở đó, nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy chủ động né tránh lập tức xoay người lại. Bưng tách trà đã sớm nguội lạnh ra ngoài đối một tách rà khác, nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu đã đắp chăn rồi nằm trên giường. Lúc này anh ấy mới đi về phía Chu Đạc, đưa tách trà cho đối phương, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chuyện đó... Bác sĩ Trương có nói, anh không thể làm quá lâu."
"Thời gian đã được rút ngắn lại." Mặt mày của Chu Đạc lập tức trùng xuống.
Hứa Cương: ".."
Nhất thời anh ấy không nói gì, cố gắng sắp xêp lời nói: "Sếp, đối với một người đàn ông bình thường... Chỉ kéo dài hai mươi phút hoặc nửa tiếng, hơn nữa trong bụng mợ hai còn có cậu chủ nhỏ... Thời gian nên rút ngắn lại một chút nữa."
Chu Đạc liếc anh ấy một cái, đồng tử đen tuyền vẫn sắc bén tràn đầy tính công kích nhu trước, nhưng hiếm khi anh không túc giận, có lẽ anh rất hài lòng khi nghe câu nói
"trong bụng mợ hai đang mang thai cậu chủ nhỏ".
Anh quay đầu nhìn Nhiếp Thư Diêu đang nằm trên giường, vẫy tay, ra hiệu cho Hứa Cương mau ra ngoài.
Hứa Cương nuốt nước bọt, cảm thấy miệng Chu Đạc có gì đó không ổn, có chút đỏ bừng nhưng anh ấy không dám nhìn thẳng. Lúc đi ra đóng cửa, anh ấy quay đầu lại nhìn Chu Đạc, chỉ thấy Chu Đạc đứng lên đi tới chỗ Nhiếp Thư Diêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com