Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Con mồi

Hiến nhiên, bà ấy tố chức sinh nhật cho Chu Đồ cực kỳ long trọng và h0ành tráng.

Năm ngoái còn trực tiếp bao trọn một tầng khách sạn, thuê rạp hát cho khách và bạn bè, mãi đến đầy năm nay Nhiếp Thư Diêu mới biết rạp hát là do Chu Đạc mở.

Những câu mà Chu Đạc hỏi mình đương nhiên cô không thể nổi cho Hứa Cương biết nhưng tchh ra những lời mà Hứa Cương nói, cô cũng không giúp được gì, cô chỉ hy vọng sau khi Chu Đạc không còn tức giận, có thể nhớ tới việc giúp cô cứu em trai ra.

Nghĩ kỹ lại, nếu vì cứu em trai, cần cô dùng thân thể để giai dịch, có thể cô sẽ không sẵn lòng.

Suy cho cùng, em trai cô cũng không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Tiền đề để đồng ý điều kiện này đơn giản là vì... Cô và Chu Đạc quan hệ với nhau không chỉ có một lần, thêm một lần nữa cũng không có gì khác biệt.

Nhưng Chu Đồ lại khác, bất luận là ai, cô đều bằng lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ Chu Đạc, xem ra không có ai có thể thay thế được.

Dù sao lúc trước cô tới tìm anh cũng bởi vì khuôn mặt của anh và Chu Đồ có vài phần tương tự nhau.

Thế thì tại sao anh ấy lại tức giận?

Nhiếp Thư Diêu không hiểu được.

Hứa Cương ở bên cạnh lo lắng muốn chết, sau khi trở về anh ấy mới phát hiện, trong bữa tối sếp của mình không ngừng xem đồng hồ, là vì người này muốn về sớm xem Nhiếp Thư Diêu có ở đó hay không, ai biết bây giờ mọi chuyện lại ầm ĩ tới mức này?

Nhưng bất kể nguyên nhân kết quả là gì, nếu như tối nay sếp đã nói để Nhiếp Thư Diêu về, chỉ sợ sắc mặt của sếp mình tối nay e là còn kinh khủng hơn mùi giày của Dương Vũ.

Không, không chỉ đêm nay, sợ là vô số những ngày tháng sau này, anh ấy sẽ phải báo cáo công việc với một khuôn mặt u ám khủng bố giống như Diêm Vương kia.

Anh ấy nhất định phải giữ Nhiếp Thư Diêu lại.

"Mợ hai, trước khi cô ra về, có thế giúp tôi một việc được không?"

Ấn tượng của Nhiếp Thư Diêu đối với Hứa Cương khá tốt, vì thế cô liền gật đầy, trực tiếp đồng ý: "Anh nói đi."

Chu Đạc tắm rửa xong đi ra, anh phát hiện Nhiếp Thư Diêu vẫn chưa rời đi.

Cô vừa từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một hộp dụng cụ y tế, nhìn thấy anh đi ra, cô lấy một chiếc tăm bông trong hộp dụng cụ y tế ra, nhúng vào cồn rồi từng bước đi về phía anh.

Anh dừng lại tại chỗ, cụp mắt xuống nhìn cô cô. Cô cúi đầy tiến lại gần anh. Khi cô chỉ cách anh một bước, cô lập tức dừng lại, ngước mặt lên nhìn anh. Sau đó, cô giơ tay phải lên, cầm lấy tăm bông chấm lên kho"e miệng nhẹ nhàng lau vết thương.

Đây là chuyện Hứa Cương nhờ cô giúp.

Nhiếp Thư Diêu hy vọng có thể hOàn thành công việc và nhanh chóng về nhà, bị ánh mắt sắc bến của Chu Đạc nhìn chẳm chằm, sống lưng cô bất giác tê dại, giống như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt, đang suy nghĩ nên cắn vào đâu.
Còn cô chính là con mồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com