Chương 153: Quà
Nhiếp Tinh Vĩnh vẫn luôn miệng lảm nhảm trước mặt Chu Đồ, bây giờ thấy Chu Đạc, cậu giống như chuột gặp mèo, trên bàn ăn không dám nói năng tùy tiện. Cho dù có muốn nói chuyện cũng phải đợi anh nuốt miếng cơm xuống, lúc này mới cẩn thận gọi Chu Đạc một tiếng: "Anh."
Sau đó cậu đứng dậy, hơi cúi người xuống nói với anh: "Em mời anh một ly."
Đều đổi thành danh xưng rất kính trọng.
Chu Đạc không nói gì, chỉ cầm ly rượu chạm nhẹ vào cốc của cậu.
Mọi người trong nhà đều đã mời anh một ly, chỉ còn thiếu mình cô, Nhiếp Thư Diêu cầm cốc nước lên, đứng dậy, trịnh trọng cảm ơn Chu Đạc một lần nữa. Cô quay về phía Chu Đạc nói: "Em lấy nước, thay rượu, mời anh cả một ly."
Chu Đạc ngước mắt liếc nhìn cô một cái, sắc mặt không thay đổi, ngón tay mành khảnh cần ly rượu lên, ngắng đầu nhấp một ngụm, da mặt của anh rất trắng, vừa mới uống bốn năm chén rượu, trên mặt đã có chút ửng hồng, màu đỏ ở kho"e mắt càng rõ ràng.
Nhiếp Tinh Vĩnh đi vào phòng lấy ra một hộp quà đưa cho Chu Đạc nói: "Anh, em nghe nói hai ngày trước là sinh nhật của anh, vừa lúc em có đi ra ngoài mua quà cho anh, xem như quà sinh nhật muộn, hy vọng là anh sẽ thích nó."
Nghe nói?
Chu Đạc nhướng mi nhìn về phía Nhiếp Thư Diêu, cô đang ăn rau, hai má phình to, cô đang nhai, ngẩng đầu liền thấy người
đàn ông đối diện đang nhìn mình, vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi lên tiếng giải thích: "Không phải em nói."
Nhiếp Tinh Vĩnh biết được chuyện này từ miệng luật sư.
Cậu cũng biết Chu Đạc không thích tổ chức sinh nhật, hàng năm các anh em đêu tô chức sinh nhật cho anh. Nếu tâm trạng của anh tôt thì anh sẽ tới đó, còn nếu như tâm trạng không tốt thì sẽ không đi. Cho nên mấy người anh em đều phải làm cho anh bất nhờ, nhân lúc anh chưa kịp rời đi sẽ đẩy
bánh kem ra, còn quà thì sẽ đưa cho Hứa Cương.
Vì Chu Đạc hiếm khi nhận quà, đều là Hứa Cương mở ra rồi đưa tới cho anh.
Nhiếp Tinh Vĩnh cảm thấy rất kho" hiểu, tại sao lại có người không thích tổ chức sinh nhật hhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Cậu cho rằng bởi vì Chu Đạc lớn tuổi, cho nên cũng giống như ba mẹ của cậu, khi trưởng thành rồi sẽ cảm thấy sinh nhật không còn thú vị giống như hồi còn nhỏ nữa.
Ba mẹ Nhiếp cũng chuẩn bị quà, hai người họ biết Chu Đạc thích trà nên một người tặng cho anh bộ trà cụ, một người tặng cho anh loại trà Phố Nhĩ có giá trị lên tới mười lăm vạn.
Chu Đạc cũng không từ chối, nhận hết quà của mọi người.
Chuyện của Nhiếp Tinh Vĩnh mặc dù giao cho Lục Vận Phục xử lý nhưng tiền lo lót đường đều là từ chỗ anh mà ra, chỉ để móc nối quan hệ cũng đã gần năm trăm vạn.
Nhiếp Thư Diêu không biết chuyện này, anh cũng không định nói cho cô biết.
Cô càng nợ anh nhiều thì trơng lòng anh mới có thể cảm thấy thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com