Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Ác mộng

Nhiếp Thư Diêu không đến bệnh viện, cô vội vàng về nhà tăm rửa thay quần áo, tẩy sạch toàn bộ mùi hương của Chu Đạc trên người mình.

Mặc dù ba mẹ cô vẫn còn đang đứng ở bên ngoài, Chu Đạc vẫn còn có thể làm chuyên này với cô trong phòng vệ sinh, cô thực sự rất tức giận, sợ Chu Đạc sẽ lấy ba mẹ ra "uy hiếp" mình quay về, cho nên cô đã tắt máy. Cô ngâm mình trong bồn tắm, một lúc sau mới ra ngoài, từ khi mang thai tới giờ, cô không thể ngâm mình trong bồn tắm quá năm phút, lâu lâu lại có cảm giác muốn nôn.

Sấy tóc xong, cô ngáp một cái, quay qua nhìn đông hô, đã hai rưỡi chiêu, cô cât điện thoại di động vào túi xách, đi đến phòng về tranh tìm cuốn truyện tranh của Chu Đồ, cô ôm vào trong ngực rồi cọi xe tới bệnh viện, cùng đọc với Chu Đồ.

Cơ thể bà bầu luôn mệt mỏi, lúc nào cũng cảm giác buồn ngủ, chỉ ở cùng Chu Đồ một lúc, cô tựa người vào giường, trong tay cầm một cuốn sách tranh, mí mắt nặng nề, cô cảm thấy cực kỳ buồn ngủ.
Chu Đồ rất muốn ôm cô vào trong lòng mình nhưng ngay cả ngón tay anh ấy cũng không thế cử động được, chỉ có thể nhìn cô dựa người vào đầu giường.

Anh ấy khẽ cọi mẹ, để bà ấy tìm giúp mình một cái chăn đắp cho cô.

Khi cô tỉnh dậy, Chu Đồ bảo cô về nhà, nói cô ngủ ở đây không tốt, xung quanh còn có người bệnh, cô đang mang thai, sẽ phải hít thở không khí đầy vi khuẩn, không tốt cho sức
khỏe.

Trước đó anh đã cố gắng thuyết phục cô nhưng Nhiếp Thư Diêu không chịu rời đi, cô ở lại phòng bên cạnh hơn hai tháng.

Trong lòng Chu Đồ cảm thấy đau lòng không thôi, anh ấy nhìn thấy bụng cô ngày càng lớn, còn phải chăm sóc cho mình, anh ấy lại càng lo lắng, chỉ hận không thê lập tức đứng dậy đi lại bình thường, sau đó ôm cô vào lòng.

"Không sao đâu." Nhiếp Thư Diêu tựa đầy vào mu bàn tay của anh ấy, dịu dàng nhìn anh ấy: "Em sẽ ở lại đây, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

Quả thật cô bị Chu Đạc chọc cho tức giận, tới mức ngủ trưa cũng mơ thấy người này.

Giống như một cơn ác mộng, bởi vì cô mơ thấy mình bị mẹ Nhiếp phát hiện, bà ấy mở cửa từ bên ngoài bước vào. Nhiếp Thư Diêu sợ hãi lập tức tỉnh dậy, giấc mơ vẫn chưa kết thúc.

Một tầng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cô cực kỳ sợ hãi, lập tức uống mấy ngụm nước. Chu Đồ còn hỏi cô mơ thấy
cái gì, vẫn luôn miệng nói đừng mà.

Cô căng thắng tới mức ngón tay run lên, sợ trơng lúc ngủ mơ vô tình nói ra những lời khác nữa nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Em mơ thấy em trai mình."

"Nhờ có anh cả." Chu Đồ nói.

Nhiếp Thư Diêu gật đầy, nghĩ tới Chu Đạc, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giải tỏa bất an trong lòng.

Tuy tính tình của Chu Đạc lạnh lùng nhưng có ham muốn rất lớn, có lẽ hôm nay anh say thật nền mới làm chuyện này với cô trong phòng tắm nhưng không có gì đảm bảo sau này tình huống này sẽ không xảy ra nữa, Nhiếp Thư Diêu cẩn thận suy nghĩ, mở điện thoại lên, vừa nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, là của Chu Đạc.

Cô nhanh chóng gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com