Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Anh ấy thích cái gì?

Với ngoại hình và xuất thân của Chu Đạc, bên ngoài muốn có người phụ nữ thế nào mà không có nhưng anh vẫn trở về vào đêm giao thừa, tặng cho cô một hộp trang sức toàn là những món đắt tiền, còn nói câu chúc mừng năm mới với cô.

Trong đầu Nhiếp Thư Diêu tràn ngập câu nói khi hôn cô của người đàn ông này:
"Thích ."

Anh ấy thích cái gì.

Một món quà hoặc một cái gì đó khác.

Nếu lần sau anh ấy nói thích mình thì cô nên đáp lại như thế nào, cô nên khéo léo từ chối đối phương ra sao?

Nhiếp Thư Diêu bối rối xoay người đi ra ngoài nhưng hai chân cô vẫn còn yếu, khi bước đi phải bám vào tường, người đàn ông bước vài bước đi tới trước mặt cô, trực tiếp bế cô đặt lên giường.

Cô vô thức muốn nói lời cảm ơn nhưng nghĩ đến việc hai người họ đã làm như vậy nhiều lần, cô cắn môi không nói gì.

Sau khi nhắm mắt ngủ được một lúc, cô bị người đàn ông ôm từ phía sau.

Tư thế giống như đang giam cầm.

Giống như trong giấc mơ.

Nhiếp Thư Diêu ngủ thẳng tới tận tối ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, rèm trong phòng vẫn kéo lại, bên trong phòng tối đen, cô tưởng trời vẫn tối, trong lòng còn cảm thấy kỳ lạ, cô cầm điện thoại lên xem, lúc này mới nhận ra đã chín giờ tối.

Cô chậm rãi đứng dậy khỏi giường, trở về phòng của mình thay quần áo, sau đó lấy điện thoại đi động gọi lại cho mẹ Nhiếp, nói mình ngủ tới bây giờ mới tỉnh lại, mẹ Nhiếp nói cũng đã đoán được, còn dặn dò cô dậy ăn một chút gì đó, sau khi ăn no rồi gọi điện lại.

Lỗ Thanh Á cũng gửi tin nhắn tới, nói bên ngoài tuyết rơi dày, thời tiết quá lạnh, dặn cô hai ngày tới không nên đến bệnh viện. Vốn dĩ cô đang bị cảm lạnh, không nên ra ngoài lúc trời lạnh sẽ ảnh hưởng tới cơ thế.

Nhiếp Thư Diêu lập tức nghe lời.

Ngày tết, có rất nhiều bạn bè khoe hạnh phúc, ngoài việc khoe bữa tối đêm giao thừa với bạn bè, họ còn đăng nhiều phong bao lì xì đỏ và pháo hoa.

Tối hôm qua, Tống Chanh gửi cho cô một phong bao đỏ, sáng nay không thấy cô trả lời lại, cô ấy liền hỏi chuyện bị cảm của cô thế nào rồi, hơn nữa còn gửi cho cô phương thuốc cổ truyền dành cho phụ nữ mang thai.

Nhiếp Thư Diêu nhận phong bao đỏ, cũng trả lại một phong bì lớn màu đỏ, nói mấy ngày nữa sẽ mời cô ấy đi ăn cơm.

Các đàn anh trường cũ cũng gửi lời chúc phúc, còn hẹn cô khi nào có thời gian rảnh sẽ cùng về trường gặp thầy cô cũ.

Trả lời tin nhắn phải mất hơn nửa tiếng, khi Nhiếp Thư Diêu thấy quần áo, nhìn vào gương, cô mới phát hiện trên cổ mình có một vết đỏ to. Lúc người đàn ông kia xuất tinh đã cắn vào chỗ đó. Khi ấy cô chỉ cảm thấy hơi đau một chút, nhưng không ngờ dấu vết lại sâu đến thế.

Cô nhanh chóng tìm kem che khuyết điểm để che đi, thoa chút phấn, mặc áo len cao cổ rồi đi xuống nhà.

Thấy cô đã tỉnh, Hứa Phi chạy tới đỡ cô đến bàn ăn, bảo cô đợi một chút, thức ăn cần phải hâm nóng cho nên cô ấy chờ cô xuống dưới mới hâm lại.

"Sao chị lại tới đây?" Nhiếp Thư Diêu khàn giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com