Chương 188: Không thích cô cắt tóc
Hai người từ công viên đi về, nhìn thấy ở ngã tư một chiếc Bentley màu đen quen thuộc, Hứa Cương đứng xa xa phía sau chiếc Bentley, từ xa mỉm cười chào hỏi Nhiếp Thư Diêu:
"Mợ hai."
Nhiếp Thư Diêu dừng một chút, Hứa Phi bên cạnh khẽ ho một tiếng nói: "Mợ hai, tôi đi mua đồ uống, Ninh Huy, anh có Muốn đi không?"
Ninh Huy vẫn luôn đi the0 hai người, nhìn Hứa Cương, lại nhìn Nhiếp Thư Diêu gật đầu, rồi cũng đi theo sau Hứa Phi.
Nhiếp Thư Diêu không có ý định lên xe, cô đi vòng qua Hứa Cương, Muốn đi về phía bệnh viện phục hồi chức năng, thấy cô không quay đầy lại, Hứa Cương lập tức bước hai bước đuổi the0: "Mợ hai, một tiếng nữa chuyến bay của sếp sẽ cất cánh."
Đi.
Một tiếng sau máy bay sẽ cất cánh.
Thời gian ngắn như vậy, tại sao anh lại ở đây?
Nhiếp Thư Diêu biết rõ đáp án nhưng cô không muốn suy nghĩ sâu xa, hăn là cô nên nhanh chóng bỏ đi. Nhưng hai chân cô như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động được.
Hứa Cương đi tới mở cửa xe, người đàn ông ngồi bên cửa sổ, ngửa đầy ra sau, dựa lưng vào ghế dựa.
Bởi vì tư thế ngửa ra sau nên sống mũi cao thăng của anh càng trở nên nối bật, hai chiếc cúc trên cổ áo được cởi ra, để lộ hầu kết cực kỳ nổi bật. Chắc chắn anh vừa mới nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa anh lập tức mở mắt ra.
Đôi mắt đen hẹp dài hơi nhe0 lại, đuôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, khi anh nhìn thấy Nhiếp Thụ Diêu đứng ở bên ngoài, vẻ lạnh lùng trong mắt anh tan đi một chút, hầu kết căng phồng lên xuống, giọng nói khàn khàn trầm thấp rơi vào không trung.
"Lại đây."
Đáng lẽ cô không nên đến đó.
Qua đó có nghĩa là... cô đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai người.
Tuy nhiên một lát nữa anh ấy sẽ phải đi.
Anh ấy Muốn nói gì?
Nhiếp Thư Diêu do dự hồi lâu, rũ mi xuống, tránh khỏi tầm mắt của anh, cúi đầy đi vào.
Sau khi Hứa Cương đóng cửa xe lại, anh ấy cùng lái xe đi tìm một chỗ ngồi uống cà phê, tạm thời tránh mặt một lúc.
Trên xe chỉ còn lại hai người.
Cô không nhìn anh mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không biết bản thân đang chờ đợi điêu gì hay là đang đợi anh nói xong.
Người đàn ông giữ chặt gáy cô, Nhiếp Thư Diêu bị ép phải quay đầu lại, ánh mắt cô gặp phải ánh mắt hung hãn của người đàn ông, cô vô thức muốn tránh né nhưng sau gáy lại truyền đến một cơn đau, giống như đang trừng phạt cô vì hành vi trốn tránh.
Cô không còn cách nào khác ngoài quay đầy lại, mặt đối mặt với người đàn ông.
"Anh có gì muốn nói không?" Cô cố gắng bình tĩnh lại nhưng sống lưng không khỏi run lên.
Khi đối mặt với Chu Đạc, cô cảm thấy bình tĩnh nhưng bây giờ thì khác, cô vừa lo lắng vừa bất an, như thể bản thân đang ngoại tình, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi đối với Chu Đồ.
Hai tháng nay Nhiếp Thư Diêu cũng không tăng cần nhiều nhưng bụng lại lón không ít, trên mặt ũng có cảm giác có da có thịt hơn, làn da trắng nõn ửng hồng, nhìn ở khoảng cách gần như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của cô có gương mặt của Chu Đạc.
Người đàn ông không nói chỉ nhìn cô một lúc, sau đó quay đầy nhìn mái tóc của cô, rõ ràng vẻ mặt anh rất lãnh đạm nhưng Nhiếp Thư Diêu vừa nhìn đã hiểu được.
Anh không thích việc cô cắt tóc ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com