Chương 194: Đứa bé không phải của anh
Trong lòng anh ấy vẫn không tin.
Một người là anh cả, một người là vợ mình, cả hai đều là người thân thiết nhất của anh ấy, vì lý do gì mà hai con người gần như không có quan hệ gì với nhau lại có thể kết nối ở một nơi mà anh ấy không phát hiện ra?
Chu Đồ tưởng tượng ra rất nhiều khả năng nhưng rồi lại cảm thấy đều không có khả năng. Cho đến sáng ngày 12 tháng 4, anh ấy nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, Lỗ Thanh Á cầm lấy điện thoại của anh ấy lên, hỏi người ở đầu bên kia điện thoại là ai. Người kia nói muốn tìm Chu Đồ, bà ấy còn tưởng là bạn học hoặc là bạn bè của anh ấy, vì thế lập tức áp điện thoại vào tai Chu Đồ.
Chu Đồ chào hỏi xong liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói: "Đứa bé không phải của anh."
Chu Đồ cho rằng là trò đùa, cau mày hỏi: "Anh là ai?"
Đối phương lại nói: "Là của anh trai anh."
Sau đó điện thoại cúp máy, trong ống nghe truyền tới tín hiệu bận, theo sau là vẻ mặt lo lắng của Lỗ Thanh Á: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Ai gọi điện thoại tới vậy? Người đó nói gì?"
Chu Đồ miễn cưỡng giữ nguyên vẻ mặt, gượng cười nói: "Không có gì đâu, chỉ là gọi nhầm số thôi."
Anh ấy không hề hay biết, nụ cười của mình khó coi tới mức nào.
Lỗ Thanh Á nghi ngờ cầm điện thoại lên, nhìn vào dãy số kia: "Nhầm số? Rõ ràng mẹ nghe người đó nói là tìm con mà."
"Tên giống nhau thôi." Chu Đồ khó khăn giải thích.
"Ồ, thì ra là như vậy." Lỗ Thanh Á tin tưởng, đặt điện thoại trở lại bàn, bà ấy nói, Nhϊếp Thư Diêu sáng sớm ăn xong đã ra ngoài tập thể dục. Bây giờ cô vẫn chưa về, bà ấy cũng đã bảo cô đừng đi lại cầu thang nhiều, cô không chịu nghe, còn nói mình phải vận động. Bà ấy còn nói cô đã mang thai tới tháng thứ chín, bụng còn nhỏ hơn người khác một chút, nhất định sẽ là con trai.
Tim Chu Đồ lại thắt lại, anh ấy mở miệng muốn nói nhưng lại cảm thấy oxy quá loãng, giọng nói của Lỗ Thanh Á bên tai anh ấy càng ngày càng xa. Dường như bà ấy cũng đã nhận ra con trai mình có gì đó khác thường, một bên vừa nhấn chuông gọi bác sĩ vừa dùng hết sức gọi bọn họ tới, Chu Đồ dùng hết toàn bộ sức lực gọi một tiếng: "Anh... cả..."
"Được rồi, được rồi, mẹ sẽ gọi anh con tới!" Lỗ Thanh Á nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Đạc.
Một đám người áo blouse trắng xuất hiện trước mắt Chu Đồ, một luồng sáng chói xuyên vào mắt anh ấy, Chu Đồ không thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt, cứ như vậy mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com