Chương 199: Nguy kịch
Y tá đang bận theo dõi thiết bị, nhẹ nhàng đẩy bà ra, hai chân của Lỗ Thanh Á mềm nhũn, bầ ngã xuống đất, hoảng hốt đến mức không đứng dậy nổi, cuối cùng cô cũng đứng dậy. Chưa đầy hai phút, bà đã nghe thấy tiếng bíp phát ra từ thiết bị.
Sắc mặt các bác sĩ trong phòng bệnh đều trở nên nghiêm trọng, tất cả mọi người đề đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng không cứu được.
Năm phút sau, bác sĩ chữa trị chính tháo khẩu trang xuống thông báo thời gian Chu Đồ qua đời.
Lỗ Thanh Á không biết là mình không tiếp nhận kết quả hay là không nghe thấy, bà nắm lấy cánh tay Chu Đạc lắc lắc: "Mau cứu em trai con đi! Con mau tìm bác sĩ tới cứu em con đi! Con mau, mau cứu em trai..."
Sau đó bà ấy đi kéo mấy vị bác sĩ đến bên giường Chu Đồ: "Nó vẫn còn cứu được, trước kia cũng đã từng xảy ra tình huống tương tự, nó đều sống sót. Lần này nhất định cũng giống như vậy, mọi người mau thử lại, thật sự... Mọi người mau thử lại một lần..."
Bác sĩ và y tá khuyên bà bình tĩnh, nhưng Lỗ Thanh Á cao giọng hét lên: "Người chết cũng không phải con của các người! Là con của tôi! Các người nói xem tôi phải bình tĩnh thể nào đây!"
Sau khi hét xong, bà lại bắt đầy kho"c, kêu gọi mọi người cứu Chu Đồ, sau đó nắm lấy cánh tay Chu Đạc, nói anh là người có tiếng nói nhất, quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi, đồng thời cầu xin anh hãy cứu em trai mình.
Chu Đạc cứ nhìn chằm chằm về phía Chu Đồ, nhìn thấy đứa em trai the0 mình từ nhỏ cứ nằm đó mãi, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn: "Mẹ, mẹ buông tha cho em ấy đi, cũng tự buông tha cho bản thân mình."
"Mẹ không tin... Con mau cứu em trai đi..." Lỗ Thanh Á vừa kho"c vừa hét lên: "Nó đã nói gì với con? Vì sao nó lại không nói với mẹ? Nó đã nói với con chuyện gì?"
"Anh ấy sao vậy?" Giọng nói của Nhiếp Thư Diêu từ cửa phòng bệnh truyền đến, mỗi lần Lỗ Thanh Á bảo cô về nhà ở lại mấy ngày, cô đều biết Chu Đồ lại sốt, hôm nay cô đi ngủ sớm. Hơn một giờ sáng lại gặp ác mộng, lo lắng chi Chu Đồ nên đã vội vàng chạy tới, chỉ thấy trong phòng bệnh đầy rẫy bác sĩ y tá, vẻ mặt mọi người đều vô cùng nặng nề
Cứ như thể... Chu Đồ đã chết.
Cô đi được vài bước, nhìn người đàn ông trên giường bệnh, Chu Đồ vẫn nằm đó, chỉ là hai mắt anh ấy đang nhắm nghiền.
"Chu Đồ?" Cô nhẹ giọng gọi, như sợ làm anh ấy sợ, giọng cô rất nhẹ, khi đến gần, cô (b)ắt đầy nói to hơn: "Chu Đồ?"
Cô chạm vào mu bàn tay còn ấm của anh ấy, nhẹ nhàng áp mặt mình vào đó, cũng lúc này cô nhận thấy trên màn hình chỉ số sinh tồn chỉ có một đường thẳng.
Nước mắt cô đã rơi, cô run rấy đưa ngón trỏ để kiểm tra hơi thở của anh ấy nhưng lại không kiểm tra được gì. Sau đó cô cố gắng nghe nhịp tim của anh ấy nhưng không nghe được nữa. Cô quay lại nhìn bác sĩ hỏi:
"Anh ấy bị sao vậy? Tôi... Tôi không thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy..."
Y tá nhìn thấy bụng bầu của cô, không đành lòng nói cho cô biết sự thật, liền đưa tay đỡ cô, Muốn đưa cô ra ngoài.
Tuy nhiên, Nhiếp Thư Diêu hất tay cô ấy ra, hỏi đi hỏi lại tất cả các bác sĩ có mặt về chuyện gi đã xảy ra với Chu Đồ, bác sĩ điều trị đã nói cho cô biết thời điểm Chu Đồ qua đời, cũng nó cô nhất định phải biết chú ý tới sức khỏe, cố nén bi thương vì đứa bé trong bụng.
Các nhân viên y tế lần lượt bước ra ngoài.
Lỗ Thanh Á còn đang hỏi Chu Đạc đã nói gì với Chu Đồ, Nhiếp Thư Diêu nhạy cảm nghe được, lập tức từ trên giường bệnh đi tới, hai đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Chu Đạc hỏi: "Anh đã nói cho anh ấy biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com