Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200: Hối hận

Cả người cô run rẩy, đôi mắt dán chặt vào anh, cố gắng muốn nhận được câu trả lời phủ định của anh

Nhưng không có, Chu Đạc chỉ nhíu mày nhìn cô, không đáp lại.

Anh nói.

Anh đã nói với Chu Đồ.

Nhiếp Thư Diêu giơ tay tát anh một cái: "Là anh hại chết anh ấy... Là anh... Hại chết anh ấy..."

Cái tát lớn đến mức ngay cả Lỗ Thanh Á cũng choáng váng trong giây lát.

Tình thế đột nhiên thay đổi, Hứa Cương và Ninh Huy đều xông vào, một người đỡ Lỗ Thanh Á, một người muốn mang Nhiếp Thư Diêu ra khỏi phòng bệnh nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, Nhiếp Thư Diêu đã bị Chu Đạc bóp cổ.

"Nhiếp Thư Diêu." Người đàn ông nhéo cổ cô, kéo cô đến trước mặt mình, giọng nói lạnh lùng không có chút ấm áp nào, ngoại trừ tia lửa giận đang bốc lên trong mắt, ngoài ra còn có vài phần đau khổ không thể kiềm chế được: "Cả đời này, cho
tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ tới việc hại nó!"

"Vậy tại sao anh lại nói cho anh ấy biết?" Nhiếp Thư Diêu bật kho"c: "Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao nanh lại nói cho anh ấy biết?"

Tuy rằng không phải Chu Đạc nói nhưng anh lại thừa nhận, chuyện này anh không thể phản bác.

"Không phải sếp nói, lúc đó cậu hai có nghe điện thoại: Người trong điện thoại nói cho cây ấy biết" Nhìn thấy Lỗ Thanh Á có mặt ở đây, Hứa Cương cũng không dám nhiều lời nhưng vừa nói xong, anh ấy lại nhìn thấy dưới chân Nhiếp Thư Diêu dính đầy nước, anh ấy kinh ngạc kêu lên: "Mợ hai, cô không sao chứ?"

Chu Đạc cúi đầy nhìn thấy nước ối của Nhiếp Thư Diêu đã vỡ, cổ máu chảy ra từ chân cô, thấm ướt quần cô, rõ ràng cô đã cảm thấy đau bụng từ lâu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, ôm bụng liên tục chất vấn xem có phải Chu Đạc đã nói cho Chu Đồ biết hay không.

Ninh Huy chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Hứa Cương chạy đi đẩy xe lăn tới, Chu Đạc bế Nhiếp Thư Diêu đi ra ngoài, Lỗ Thanh Á nhìn thấy máu trên mặt đất, bà nghĩ rằng có thể đứa bé cũng sẽ không cứu được, trước mắt lập tức tối sầm cứ thế ngất đi.
Hứa Cương vừa đi ra ngoài, nghe được động tĩnh sau lưng, lại hét lên: "Phu nhân ngất rồi!"

Chu Đạc ôm Nhiếp Thư Diêu về phía trước không quay đầy lại, bình tĩnh nói với Ninh Huy vừa gọt bác sĩ chạy về: "Cậu mau đi xem xem, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo lại."

"Vâng!" Ninh Huy lại chạy tới.

Nhiếp Thư Diêu nằm trong lòng anh, bất động, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt chán nản nói:
"Tôi không cần đứa bé này nữa..."

Tay Chu Đạc đang ôm cô đột nhiên siết chặt, đồng tử co rút, nghiến chặt răng nói với cô: "Nhiếp Thư Diêu, em mau nói lại lần nữa!"

"Ta không muốn đứa nhỏ này..." Nhiếp Thư Diêu lắc đầu, nước mắt rơi lã chã: "Tôi không muốn... Tôi không muốn..."

Hai mắt Chu Đạc lập tức đỏ lên, cánh tay của anh đang ôm cô càng chặt hơn, gần như làm gãy vai cô nhưng Nhiếp Thư Diêu lại không cảm thấy đau đớn, chỉ rơi nước mắt nói:
"Tôi không muốn đứa trẻ này... Tôi không muốn..."

Cuối cùng bác sĩ cũng mạng the0 xe đẩy giường bệnh di động tới, Chu Đạc đặt người xuống: Nhiế Thư Diêu chật vật ngồi dậy, lại bị anh dùng sức đè lên xe giường bệnh, ôm lấy gò má của cô, trong mắt đỏ bừng:
"Nhiếp Thư Diêu, trước đây là em cầu xin anh để có đứa bé này."

"Đó là lỗi của tôi... Là lỗi của tôi... Tôi hối hận, tôi không muốn nữa..."

——————————
Wattpad chỉ đăng được 200 chương nên phần tiếp mk sẽ đăng tiếp ở phần khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com