Chương 32
Cổ họng Nhiếp Thư Diêu rất đau, không thể nói chuyện, cô chỉ có thể cầm lấy cái cốc đặt ở trên bàn, ý bảo mình muốn uống nước.
Hứa Phỉ nhanh chóng bưng ra một bát lê hấp đường phèn đã được chuẩn bị từ lâu, thấy ánh mắt của Nhiếp Thư Diêu tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía mình, Hứa Phỉ cười giải thích: "Anh trai nói cho tôi biết, cổ họng của mợ hai không được khỏe, buổi sáng cần phải uống chút gì đó cho nhuận giọng, cho nên tôi đã làm món này."
"Anh của chị?"
"Hứa Cương." Hứa Phỉ mỉm cười, chỉ vào mặt mình rồi hỏi: "Chẳng lẽ hai chúng tôi không giống nhau sao?"
"Trông không giống lắm" Nhiếp Thư Diêu nhận ra, gần như tất cả mọi người trong nhà này đều là người của Chu Đạc.
Như thế thật tốt, ít nhất cô cũng không cần phải lo lắng chuyện bí mật của mình sẽ bị lộ.
"Đúng rồi, anh trai tôi nói tôi chờ cô tỉnh lại, lập tức đem cái này đưa cho cô." Hứa Phỉ lấy từ trong kho ra một chiếc hộp.
"Cảm ơn." Sau khi Nhiếp Thư Diêu ăn xong, lúc này cô mới bưng hộp lên lầu, cậu em trai Nhiếp Tinh Vĩnh nhỏ hơn cô một tuổi gọi điện thoại nói cho cô biết, sau khi ba mẹ biết chuyện cô mang thai thì tức giận đến mức phát bệnh nằm ở trên giường, cậu ấy hỏi cô khi nào về nhà thăm hai người họ.
Nhiếp Thư Diêu mở loa điện thoại, đặt lên giường, tìm kéo mở chiếc hộp kia ra.
Ở đầu bên kia điện thoại Nhiếp Tinh Vĩnh vẫn đang thuyết phục: "Em cũng không biết nên nói như thế nào, chị với hai người họ, haizzz. Nếu như không xảy ra chuyện này thì tốt rồi, bây giờ chị lại cố tình mang thai... Chị thật sự muốn sinh đứa bé ra sao? Sau này Chu Đồ sẽ phải nằm trên giường bệnh cả đời, một mình chị có thể lo liệu được không ?"
Chiếc hộp đã được mở.
Nhiếp Thư Diêu cầm liếc chiếc quần lót hình chữ T có dây bằng ngọc trai ra, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc, rồi theo bản năng cúp điện thoại.
Cô khóa trái cửa lại, sau đó lại ngồi xm trước hộp kiểm tra, bên dưới hộp xếp những chiếc dương vật giả màu đen từ nhỏ đến lớn, mô phỏng chân thật cảm giác và độ cứng, kích thước chỉ nhỏ hơn Chu Đạc một chút, trong đó có hai cái là dính liền được làm bằng thủy tinh trong suốt, sờ vào rất mát.
Cô không nhận ra cái nút đen kia là gì nên lấy ra, sau khi nhìn kỹ rồi lại đặt nó xuống. Ngoài chiếc quần lót còn có còng tay bằng da và một sợi dây thừng màu đen, ở góc có một chiếc kẹp có chuông cùng với một mảnh vải màu đen.
Cô cầm nó lên, đặt nó lên mắt để thử.
Vừa vặn có thể che được đôi mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com