Chương 51: Lân này là việc gì?
Nếu cô đến bệnh viện thành phố này khám,Nhiếp Thư Diêu còn có Tống Chanh đánh yểm trg, giều cô đến bệnh viện khác, căn bản cô không thể làm gì được, sẽ chỉ khiến bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra được lời nói dối đã dược cô tỉ mỉ xây dựng lên.
Một người là chú hai nhà họ Chu, một người là mẹ chồng Lỗ Thanh Á, dù là ai thì cô cũng không thể lừa dối dưới mí mắt của bọn họ.
Trừ khi... Có Chu Đạc giúp đỡ nhưng hiện tại anh đang ở Hồng Kông rất xa nơi này.
Nhiếp Thư Diêu không muốn trì hoãn việc làm ăn của anh, sau khi suy nghĩ, cô lên phòng trên tầng hai gọi điện cho Hứa Cương
"Hứa Cương, hiện tại mọi người có bận gì không?" Nhiếp Thư Diêu không biết phải nói như thế nào, không nói tới việc Hứa Cương không biết chuyện của cô, cho dù có biết thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không nhúng tay vào giúp đỡ.
Mà Chu Đạc đang ở Hồng Kông, bình thường tham dự triển lãm phải mất bốn ngày, tính đến hôm nay, ít nhất ba ngày nữa anh mới về được, 0, xa không cứu được lửa gần.
Nghĩ tới đây, Nhiếp Thư Diêu vội vàng nói với người ở đầy bên kia điện thoại: "Không có việc gì đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi điện cho Tống Chanh, nói cho cô ấy biết chuyện xảy ra ngày mai, Tống Chanh đề nghị ngày mai mình sẽ đi cùng cô, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ cô ấy có thể giúp được.
Nhiếp Thư Diêu cảm thấy yên tâm hơn phần nào, sau khi nói cảm ơn cô ấy xong cô liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Cô vừa bôi sữa tắm xong liền nghe thấy điện thoại di động reo lên, cô vô thức cho là Tống Chanh gọi tới, có lẽ vừa rồi chưa nói xong, cô ấy
Muốn nói thêm gì đó.
Nhưng không hiểu sao, cô đột nhiên lại cảm thấy... Có thể là Chu Đạc gọi tới.
Cô xả qua nước ? lên người, lấy khăn tắm quấn quanh người rồi ra khỏi phòng tắm, đi mấy bước đến bên giường, vừa cầm điện thoại trên bàn lên liền nhìn thấy, tên người Gọi hiến thị: Anh cả.
Cô lập tức nghe máy, bởi vì vội vàng đi tới mà cô khẽ thở hổn hển: "Xin chào..."
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Chu Đạc xuyên qua miềng luồn mang theo một chút từ tính, âm điệu êm dịu trầm thấp, bối cảnh đằng sau là tiếng đàn piano du dương, người phục vụ ở đằng xa nói: "Tiên sinh, ngài đi thong thả." Tiếng giày da của người đàn ông nện xuống sàn đá cẩm thạch, có thể hình dung ra được ngũ quan của người đàn ông.
Anh vừa ăn tối với người tổ chức, một nhóm người bước ra khỏi nhà hàng, người tổ chức biết Chu Đạc rất thích uống trà, đặc biệt mời anh đến nếm thử trà trơng trang viên riêng, lúc này Hứa Cương đã nghe điện thoại. Chờ người tổ chức nói chuyện với
Chu Đạc xong rồi đi vào trong phòng vệ sinh, lúc này anh ấy mới đi tới bên cạnh
Chu Đạc, cúi người xuống thì thầm vào tai anh: "Mợ hai có gọi điện thoại tới, hình như cô ấy có việc tìm anh."
Lần đầy tiên Nhiếp Thư Diêu có chuyện tìm anh, muốn anh cứu Chu Đồ, cho mình một đứa con.
Lần này là vì chuyện gì?
Chu Đạc cầm điện thoại di động của mình mở ra, sau khi nhìn xong anh khẽ cau mày,
Nhiếp Thư Diêu không gọi điện của cho anh, thậm chí cũng không gửi cho anh lấy một tin nhắn.
Anh không nói gì, chỉ nhìn chẳm chẳm
Hứa Cương.
Lúc này Hứa Cương mới phản ứng lại, lần này Nhiếp Thư Điêu lại Gọi vào điện thoại của anh ấy. Hữa Cương nhanh chóng giải thích: "... Không phải, cô ấy nghĩ anh rất bận cho nên không dám gọi điện thoại cho anh. Trước khi đi tôi cũng đưa danh thiếp cho cô ấy, nói cô ấy có gì cần giúp đỡ có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, cô ấy cũng biết, điện thoại của anh là do tôi nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com