Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Mềm mại (H)

Nhiếp Thư Diêu run rẩy nhưng không chịu ngồi xuống, cô cực kỳ sợ hãi nhưng hai tay lại bị thất lưng trói chặt, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể hơi nghiêng người về phía trước nhưng giây tiếp the0 cô lại bị người đàn ông ấn xuống.

"Anh cả..." Cô có thể cảm nhận được quy đầu to lớn đang để sát miệng huyệt, một luồng nhiệt nóng bỏng kíCh thíCh cô đang nhắm thẳng về phía trước: "Anh cả, em đến, em đến được không?"

Chu Đạc biết cô chưa ướt hOàn toàn, nếu lập tức đút vào nhất định sẽ chảy máu, tạm thời anh chưa cầm thú tới mức như vậy, đành phải miễn cưỡng nắm lấy dương vật của mình cọ qua cọ lại bên ngoài miệng huyệt của cô, chờ tới khi quy đầu được dâm dị©h thấm ướt hOàn toàn, lúc này anh mới chậm rãi đâm về trước.
Kích thước của người đàn ông này thực sự quá lớn, cám giác căng trướng khi dương vật chậm rãi tiến vào làm cho da đầy của

Nhiếp Thư Diêu run lên.

Cứ như vậy, cả người cô bị trêu chọc tới mềm nhũn, nửa người trên hOàn toàn dựa vào trong lòng của anh, lưng không ngừng run lên, nghiến chặt răng, bên trong cố họng vẫn phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

Chu Đạc dang rộng hai chân cô ra, thắt lung hơi đầy về phía trước, đợi đến khi hành lang bên trong trở nên ướt đẫm lúc này anh mới chậm rãi tiến vào bên trong.

Mỗi một lần anh đều đâm tới chỗ sâu nhất, đâm tới mức Nhiếp Thư Diêu đang ngồi ở trong lòng của anh cả người nhảy lên đồng thời phát ra từng tiếng nức nở.

Bên trong xe vô cùng chật hẹp không thể dùng quá nhiều sức lực.

Chu Đạc ấn nửa người phía trên của cô vào trước bảng điều khiển trung tâm, một tay giữ chặt ấy eO, tay kia nắm lấy mông cô, phía bên dưới vừa đẩy lên trên đồng thời tay đánh thật mạnh vào mông cô.

Nhiếp Thư Diêu không dám kêu lên thành tiếng nhưng lại bị khóai cảm làm cho không nhịn được khẽ rêu ri. Động tác của người đàn ông này thật sự rất mãnh liệt, mỗi một lần tiến vào đều giống như muốn xỏ xuyên qua người cô, bụng dưới bị đâm vừa chua xót lại vừa mềm, cô cắn chặt răng nhưng vẫn không thể kiềm chế được từng tiếng rên rỉ nức nở.

Bên trong xe chật chội nhanh chóng trở nên ngột ngạt vì nhiệt nóng.

Nhiếp Thư Diêu bị người đàn ông ép vào bảng điều khiển trung tâm, cũng không biết bị đói phường trêu chọc bao lâu, cô lại bị người đàn ông xoau người lại, ôm vào lòng mà làn tình, cô không nhìn thấy mặt của đối phương, hai tay bị trói ở sau lưng. Điểm tựa duy nhất trên cơ thể cô lúc này chỉ có côn thịt cứng rắn đang điên cuồng ra vào bên trong cơ thể cô.
Nóng bỏng, cứng rắn.

Cả người cô mềm nhũn, nửa người trên dựa vào trơng ngực của người đàn ông, khi thắt lưng của người đàn ông di chuyển lên xuống, cơ thể của người cô cũng điên cuồng lắc lư the0. Đôi môi mềm mại lướt qua một bên cố anh, khi môi của cô vừa chạm vào khiến Chu Đạc không nhịn được thở dốc, nghiêng đầy nhìn cô một cái.

Trên trán Nhiếp Thư Diêu rịn ra một tầng mỗ hôi mỏng, mái tốc dơn đi của cô tì xuống say vai, không còn chiếc váy dài che chắn ở bên ngoài, trên người cô lúc này chỉ còn lại chiếc áo lót màu đen, đôi gò bồng đào trắng như tuyết không ngừng lắc lư.

Cô ngửa mặt lên thở hồn hền, hai (bắt bị chiếc cà vạt đen chế chặt, chiếc mũi ửng hồng, miệng hơi hé mở, có thể vừa rồi khẩu giao bị côn thịt đâm sâu vào trong, môi của cô bị cọ tới đỏ bừng. Lúc này, mỗi khi người đàn ông này đâm vào thật sâu, cô sẽ cắn chặt môi, tiếng rên rỉ tràn ra từ khoang mũi giống nhu không chịu nổi giống như
đang nức nở.

Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay nhăn lại, miệng trễ xuống, lưng (b)ắt đầy run rẩy, sau đó thở hồn hển, phát ra một tiếng nức nở khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com