Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Toy số 5 (H)

Phòng Chu Đạc vẫn mang tông màu lạnh lẽo giống như trước, chiếc rèm màu đen xám che khuất ánh trăng sáng, cô ôm chiếc hộp trong tay đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đàn ông mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ kính trơng suốt sất sần, đang nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp êm dịu, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh cầm điện thoại đi về phía Nhiếp Thư Diêu. Anh cao hơn cô cả một cái đầy, mái tóc đen được vuốt ra phía sau để lộ vầng trán nhẵn bóng, làn da trắng khiến đường nét khuôn mặt trông vừa xa cách vừa cao ngạo, hắn ngửa mặt lên, sống mũi thăng tắp, đôi môi mỏng mim lại, lông mày đen, gương mặt của anh không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.

Áo ngủ hơi hở để lộ ra vòng e0 và cơ bụng săn chắc, thân hình được rèn luyện tốt, cơ bắp cân đối đẹp mắt, đôi chân dài thắng tắp của anh chỉ bước vài bước đã đứng trước mặt cô.

Cảm giác ngột ngạt cùng áp bức tràn ngập.

Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại mở hộp, lấy ra một dượng vật giả màu đen số 5 đưa cho Nhiệp Thư Diêu, khoảng cách gần đến mức Nhiếp Thư Diêu có thể nghe thấy giọng nói của Hứa Cương ở đầy bên kia điện thoại đại khái là anh ấy đang báo cáo về triển lãm trang sức, gần như đã giải quyết xong tất cả vấn đề gặp phải, lập danh sách khách mời gửi vào hộp thư của Chu Đạc.

Chu Đạc chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng sau đó tắt máy, điện thoại được đặt xuống bàn đánh "cạch" một cái.
Cùng lúc đó, anh lấy từ trong hộp ra một chiếc dây thừng màu đen, quay đầu nhìn Nhiếp Thư Diêu.

Nhiếp Thư Diêu biết anh không có nhiều kiên nhẫn, ngay từ khi anh đưa dương vật giả cho cô, cô đã dùng hết sức cọ xát phía bên dưới nhanh ướt để đút nó vào trong.

Nhưng người đàn ông này đứng quá gần, lần đàu tiên cô làm loại chuyện này trước mặt người khác, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, tay cọ xát hai cái lập tức dừng lại.

Cô không cảm thấy gì cả.

Tim cô vẫn đập rất nhanh, lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theO.

Cô rất muốn có một đứa con nhưng cô chưa từng nghĩ tới lúc ở trên giường Chu Đạc lại có phong cách giống như dã thú, thô bạo và hung hãn như vậy.

Không hiểu sao cô vẫn luôn có cảm giác đêm nay mình sẽ chết ở đâu.

Chu Đạc dùng một tay vến váy ngủ của cô lên, cảm sọi dây thứng quảng qua cổ cô, cảm giáo lầnh lạnh khiến sống lưng Nhiếp Thư Diêu khẽ run lên, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, có lẽ vì cô không biết anh sắp làm gì, trong mắt xẹt qua một tia bối rối, ngón tay siết chặt.

"Sợ?" Chu Đạc nhìn cô.
Những lúc như thế này bọn họ rất ít khi nói chuyện, tim Nhiếp Thư Diêu đập thình thịch, vô ý thức nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen không chút ấm áp nào của anh, cố họng nghẹn lại, thậm chí giọng nói cũng có chút khàn khàn: "Một chút."

Lại là một chút.

Chu Đạc nhớ tới cuộc điện thoại lần đó, anh hỏi cô sợ mình không, câu trả lời của cô khi đó cũng là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com