Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Mất niềm tin

Mỗi lần Nhiếp Thư Diêu đến gặp Chu Đồ đều rất thận trọng, vì cô sợ mình làm gì không đúng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ấy. Hiện tại cô không làm gì sai nhưng Chu Đồ vẫn không muốn nhìn thấy cô ở đây.

Anh nói anh không muốn cô mệt mỏi.

Trong lòng Nhiếp Thư Diêu biết nhất định Chu Đồ đang suy nghĩ lung tung, cho rằng ca phẫu thuật đã thất bại, bản thân vẫn giống như cũ, không có chút thay đổi nào.

Cô vội vàng nắm tay anh ấy, nhẹ nhàng an ủi: "Ca phẫu thuật thật sự thành công. Trưởng khoa nói còn tùy vào khả năng hồi phục sau này. Chúng ta cứ từ từ, đừng vội, sau này nhất định sẽ ổn thôi."

Cũng không biết Chu Đồ có nghe lọt tai hay không, từ từ nhắm hai mắt lại không muốn nói chuyện.

Nhiếp Thư Diêu nhìn thấy anh ấy như vậy, không hiếu sao cô lại cảm thấy đau lòng và tủi thân: Lễ ra cô không nên đau lòng nhưng lại không biết tại sao, cô chỉ cảm thấy kho" chịu đến mức muốn kho"c nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không rơi 0? mắt. Cô vào trong phòng tắm rửa mặt rồi giả vờ
như không có chuyện gì xảy ra quay lại phòng bệnh, sau đó bảo Lỗ Thanh Á về nghỉ ngơi trước.

Ngày mai là Trung thu, Lỗ Thanh Á không về nhà ăn cơm, nói ở lại phòng bệnh với Chu Đồ

Nhiếp Thư Diêu đáp một tiếng, nói ngày mai sẽ mang bánh trung thu đến.

Chu Đồ vẫn không mở mắt ra, Nhiếp Thư Diêu lại nhìn anh ấy một cái, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

"Sao vậy?" Lỗ Thanh Á nhận ra có gì đó không ốn liền hỏi Chu Đồ: "Hai đứa cãi nhau à?"

"Không có." Cuối cùng Chu Đồ cũng mở mắt ra, ánh mắt đầy u ám tuyệt vọng: "Mẹ, cả đời này có phải con... Không thể khá hơn?"

Lỗ Thanh Á vừa nghe lời này, nhanh chóng tới gần, vuốt trán của anh ấy nói: "Không thể, không thể. Mẹ hứa với con, sau này con nhất định sẽ khỏe lại. Thật đấy, trưởng khoa cũng đã nói, ít nhất là một năm. Con phải tin tưởng mẹ."

Ca phẫu thuật đã trôi qua một tuần, tay chân của Chu Đồ vẫn chưa khôi phục cảm giác, ban đầy anh ấy còn có chút kỳ vọng và ảo tưởng về ca phẫu thuật nhưng thời gian trôi qua, những ảo tưởng và kỳ vọng này đã tan vỡ từ lâu.

Cuối cùng anh ấy cũng đã chấp nhận sự thật sau này mình là một tên tàn phế

Hơn nữa Nhiếp Thư Diêu còn phải chịu mệt nhọc vất vả hầu hạ mình cả

Lỗ Thanh Á không ngừng thì thầm vào tai anh ấy rằng Nhiếp Thủ Điều sẽ luôn ở bên anh, rằng cô đã hạ quyết tâm chăm sóc anh ấy đến hết cuộc đời sẽ không ly hôn, đồng thời khen ngợi Chu Đồ có mắt nhìn người, chọn được một người vợ vừa tốt bụng vừa hiền lành.

Chu Đồ hy vọng Nhiếp Thư Diêu có thể ích kỳ một chút, ly hồn, sảu đó cầm tiền rời đi, tìm được người đáng để mình tin tưởng, nửa sau cuộc đời sống thật trọn vẹn. Nhưng cô không những không bỏ đi mà còn mang theo đứa trẻ, giao phần đời còn lại cho một tên đàn ông tàn tật như mình.

Anh ấy từ từ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện nữa, Lỗ Thanh Á không khuyên được cũng phải khuyên. Bà ấy vẫn luôn miệng lải nhải những chuyện xảy ra gần đây, cho dù Chu Đồ có ngủ thiếp đi thì bà ấy cũng không có ý định dừng lại, bởi vì bà ấy sợ chỉ cần mình dừng lại, Chu Đồ không còn dũng khí tiếp tục sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com