Chương 80: Tại sao
Nhiếp Thư Diêu cảm giác có một cơn gió lạnh thôi sau gáy, cô lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo, cô kéo chăn đắp kín phía sau lưng, lúc này mới ôm chặt lấy bộ đồ ngủ của Chu Đồ ngủ thiếp đi.
Hôm sau là tết Trung thu, cô dậy sớm ăn sáng rồi mang bánh trung thu đến bệnh viện để đón Tốt Trung thu với Chu Đồ, Lỗ Thanh Á gọi vài món ở nhà hàng tới, mặc dù Chu Đồ không thể ăn được những thứ này nhưng hai người họ cũng muốn có một chút không khí.
Khi y tá lật Chu Đồ lại, Nhiếp Thư Diêu cũng không có bước tổi giúp đỡ. Cô cắt những bố hoa do người thân gửi đến, lấy ra từng bông hoa cắt tỉa, cô cũng tìm những ảnh trên mạng học cách căm hoa, Lỗ Thanh Á đứng bên cạnh hướng dẫn một lúc, hai người cũng cắm được ba bình hoa.
Trước bữa trưa, Lỗ Thanh Á Gọi điện thoại hỏi Chu Đạc có thời gian tới dây không, cũng không biết Chu Đạc nói gì trong điện thoại. Sau khi Lỗ Thanh Á cúp điện thoại, bà ấy lại khẽ thở dài, nhìn về phía Chu Đồ mỉm cười nói: "Anh trai của con bận quá, có lẽ muộn một chút nó mới tới được."
Chu Đồ cười khẽ: "Không sao đâu."
Đương nhiên anh ấy biết anh trai bận rộn nhiều việc, đồng thời anh ấy cũng không muốn anh trai tới.
Từ nhỏ Chu Đạc đã giỏi hơn anh ấy, tuy tính tình lạnh lùng nhưng tất cả các môn anh đều đứng thứ nhất. Trước khi gia đình trở nên bất hòa, chú hai của anh ấy đã thành lập một lớp học ưu tú và thuê một số giáo viên chuyên về trang sức dạy dỗ hai mươi, ba đứa trẻ trong gia tộc, tới cuộc thi cuối cùng, ngừi đứng đầy vẫn là Chu Đạc.
Từ trước tới giờ, Chu Đạc vẫn luôn ngưỡng mộ anh trai nhưng bây giờ, anh ấy như kẻ tàn phế nằm trên giường bệnh, thái độ đối với anh trai đã khác xưa rất nhiều.
Mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành ưu tú đứng trước mặt mình, anh ấy sẽ không nhịn được thầm nghĩ: Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại là người nằm đây sau một vụ tai nạn? Tại sao không phải là ai khác? Tại sao?
Tất nhiên anh ấy cũng không hy vọng người nằm đây là anh trai mình nhưng khi nhìn thấy anh trai trong bộ vest phẳng phiu, khuôn mặt ưu tú đứng trước mặt mình, anh ấy vẫn không nhịn được oán hận thế giới này.
Oán hận số phận bất công.
Oán hận tất cả mọi thứ.
Tại sao anh ấy không bị xe đâm chết? Tại sao anh ấy phải sống như thế này? Tại sao?
Nhiếp Thư Diêu luôn có thể dễ dàng phát hiện ra tâm trạng của Chu Đồ có những thay đổi, một khi chìm trong suy nghĩ, vẻ mặt anh ấy sẽ trở nên nghiêm túc, khuôn mặt căng thẳng, như đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó.
Cô bước tới nắm tay anh ấy, hỏi anh có muốn xem ảnh chụp mà cô đã chụp trong máy ảnh không, sau đó cô cầm máy ảnh tới, ngồi xuống mép giường xem lại những bức ảnh cô đã chụp trước đó với Chu Đồ.
Nhiếp Tinh Vĩnh gửi tin nhắn hỏi cô đã ăn bánh trung thu chưa, còn nói ba mẹ nhận được quà Trung thu đều rất thích.
Nhiếp Thư Diêu trả lời: [Vậy thì tốt rồi.]
Nhiếp Tinh Vĩnh lại hỏi cô dạo này thế nào, Nhiếp Thư Diêu nói mọi chuyện đều ổn.
Thật ra cũng không ổn lắm, tinh thần của Chu Đồ rất không tốt, Nhiếp Thư Diêu hỏi chủ nhiệm có thể thuê bác sĩ tâm lý hay không, chủ nhiệm gật đầy nói người bệnh khác đều được nhưng không dám cam đoan liệu với Chu Đồ có hiệu quả hay không.
Bởi vì sự có mặt của bác sĩ tâm lý có thể khiến anh ấy cảm thấy buồn phiền dẫn tới bài xích, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của anh ấy.
Nhiếp Thư Diêu đương nhiên cũng đồng ý với những gì ông ấy nói nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoại trừ cẩn thận ở bên cạnh Chu Đồ, chuyển sự chú ý của anh ấy sang chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com