Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Qua câu rút ván

"Anh." Trên xe còn có tài xế và Hứa Cương, dù sao bọn họ đều biết tất cả những gì nên biết. Nhiếp Thư Diêu cũng không quan tâm đến những chuyện khác, nghiêm túc chân thành nhìn Chu Đạc: "Anh, em chỉ muốn một đứa con. Đây là con của em và Chu Đồ, mặt khác, bất cứ điều gì cũng không phải, giữa em và anh không phải loại quan hệ kia, anh cũng đã nói chỉ cần em mang thai thì thỏa thuận của chúng ta lập tức kết thúc."

Thậm chí Nhiếp Thư Diêu còn bắt đầy suy nghĩ xem có phải mình đã làm chuyện gì khiến Chu Đạc hiểu lầm hay không, đáng ra cô không nên đưa bánh chẻo, bánh trôi, khóa bình an, thậm chí là tặng khăn tay cho anh.

Nhưng bây giờ sự tình đã đến nước này, cô chỉ có thể cảnh cáo mình sau này không được tiếp xúc với Chu Đạc nữa.

Chỉ cần mọi chuyện quay trở lại điểm xuất phát.

Cô cắn môi, trông có chút hèn mọn, gần như cầu xin: "Cho nên, sau này đừng nói những lời đó..."

Hứa Cương ngồi ở ghế trước nuốt nước bọt.

Lần đầu tiên sếp của anh ấy bị phụ nữ từ chối, hơn nữa còn bị mình tận mắt chứng kiến, cảnh tượng này đúng là thảm họa tầm cỡ thế giới, lúc này Hứa Cương không muốn ngồi lên xe, anh ấy chỉ muốn xuống xe.

Không, càng xa càng tốt.

Lái xe cũng cảm thấy có gì đó không ổn, chậm rãi nâng vách ngăn lên một chút, anh ta và Hứa Cương đã nghe thấy hết những gì nên nghe và những gì không nên nghe.

Ai ngờ Chu Đạc vừa mới lên du thuyền chuẩn bị tham gia yẫn hội, anh còn chua gặp mất người tổ chức bữa tiệc này, vừa
nhận được điện thoại của Ninh Huy đã lập tức tới đây. Anh đặc biệt quan tâm đến Nhiếp Thư Diêu, hay là muốn nhân cơ hội này để loại bỏ hOàn toàn tai họa là Chu Thư Phương kia. Chuyện này Hứa Cương không thể hiểu hết được nhưng anh ấy có thể khẳng định Nhiếp Thư Diêu hOàn toàn không giống những người phụ nữ khác.

Đây là lần đầy tiên Chu Đạc phái vệ sĩ riêng, cũng là lần đầy tiên anh vì Nhiếp Thư Diêu mà cấm dục.

Anh hùng cứu mỹ nhân từ xưa tới nay đều là giai thoại, Nhiếp Thự Diều không nói cảm ơn thi t nhất cũng nên bày tỏ lòng biết ơn. Kết quả khi lên xe cô lại phản ứng như vậy, từ góc nhìn của Hứa Cương, anh ấy cảm thấy bất bình thay cho Chu Đạc.

Bỏ cha giữ con đã là việc đáng thương tới mức nào rồi, giờ còn định qua cầu rút ván.

Hứa Cương nhịn không được Muốn khuyên Nhiếp Thư Diêu đừng nói nữa, nếu còn tiếp tục nói, anh ấy sợ sếp mình sẽ nối điên.

Quả thật điều Nhiếp Thư Diêu lo lắng nhất chính là Chu Phổ sẽ nỗi chuyện này cho Chu Đồ hoặc Lỗ Thanh Á biết, cô càng sợ Chu Đồ biết được lai lịch của đứa bé này, anh ấy vẫn luôn mong muốn có được một đứa con, cô hOàn toàn không muốn anh biết sự thật này.

Nhất định anh ấy sẽ không chấp nhận được chuyện

"Nếu như chú hai nói cho Chu Đồ biết."

Nhiếp Thư Diêu không đám nhìn vào mắt Chu Đạo, đèn đường ngoài cửa sổ do tốc độ quá nhanh bị thân xe cắt thành từng mảnh nhỏ. Nửa trên khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất trong bóng tối, lúc này tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là chiếc cằm và đôi môi mỏng thắng tắp. Cô cảm thấy rất không chắc chắn nhưng vì Chu Đồ, cô lấy hết dũng khí để nói ra tất cả: "Anh có thể... Giải thích rằng chúng ta không có quan hệ như vậy được không?"

Động tác vuốt ve chiếc khăn tay của Chu Đạc dừng lại, cầm chiếc khăn tay ném sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com