Concert
Trở về căn hộ sau một đêm bùng cháy trên sân khấu, Jisoo mệt mỏi thả phịch người xuống sofa, chiếc giỏ xách cũng bị quăng đại lên bàn. Hơi thở chị còn chưa kịp ổn định thì gương mặt đã bất giác nóng bừng khi ký ức về những chuyện vừa xảy ra ập về. Jennie Kim... cái người đó đúng là quá đỗi bạo dạn! Thật chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kéo Jisoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng nói quen thuộc, dịu dàng đến mức khiến lòng Jisoo càng thêm rối.
- Jisoo, lúc nãy chị không ở lại ăn tối với mọi người, nên em có mua ít mì sủi cảo mang tới cho chị nè.
Chị bật dậy, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì. Mở hay không? Một nửa trong chị muốn mở, nửa còn lại thì...lo sợ. Trên sân khấu, giữa bao ánh mắt dõi theo mà nàng ta còn dám làm như vậy huống hồ bây giờ, chỉ có mình Jisoo ở nhà. Nhỡ đâu nàng ta lại...
Tiếng gõ cửa bất chợt dồn dập hơn. Rồi sau đó, im bặt.
Jisoo khựng người, trong thoáng chốc ngỡ ngàng khi nghĩ rằng Jennie đã bỏ về thật. Nhưng không. Chị đã quên mất một điều vô cùng quan trọng: nàng ta biết mật khẩu căn hộ của chị. Không mất quá lâu để Jennie nhập đúng dãy số và đẩy cửa bước vào, tự nhiên như thể là nhà của chính mình. Jisoo giật mình, cuống cuồng chui tọt lên sofa, vội vàng nằm co ro giả vờ ngủ. Jennie nhìn cái người đó mà bật cười khẩy. Muốn diễn? Được, nàng diễn cùng chị ta vậy.
Jennie đi vào bếp, cất hộp mì sủi cảo vào ngăn mát rồi thong thả quay trở lại phòng khách, nơi Jisoo vẫn đang "ngủ say"
Nàng ngồi xuống ghế sofa, khẽ nghiêng đầu quan sát gương mặt người kia trong ánh đèn mờ. Không hiểu kiếp trước chị ta đã tích được bao nhiêu công đức, mà ông trời lại ưu ái ban tặng cho chị ta cái vẻ ngoài diễm lệ đến nhường này. Jennie bực mình, nàng muốn chửi thề kinh khủng khi nhớ lại mấy tấm ảnh được chụp vội ở hậu trường khi Jisoo cùng bạn diễn nam đi lướt sóng. Chó chết! Nàng muốn mình là người duy nhất được thấy tấm lưng của Jisoo cơ.
Jennie thở hắc một hơi rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống mũi của Jisoo xuống đến gò má mềm mại. Làn da mịn màng dưới đầu ngón tay khiến Jennie chẳng buồn kiềm chế. Ngón tay nàng dừng lại ở đôi môi vẫn còn vương chút son đỏ nhạt sau buổi concert. Màu son hơi nhòe nhưng lại đẹp một cách lạ lùng.
- Chị bị trôi son rồi để Jennie giúp chị dậm lại nhé
Jennie cúi thấp người kề sát vào tai Jisoo mà thì thầm, khi nói xong nàng ta còn cắn lấy vành tai của chị. Ngón tay nàng bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ trên xương quai xanh lộ dưới lớp áo rộng. Xa nhau tận ba năm trời, nhiều lúc muốn về gặp Jisoo mà lịch trình của cả hai lại chẳng khớp làm nàng muốn khóc gần chết. Đã vậy shipdom cứ đồn nàng với Jisoo chia tay miết, người mà nàng chia tay là mấy gã kia chứ có phải người tình muôn thởu của nàng đâu, đồn tầm bậy tầm bạ không.
Jennie đổi sang vùi mặt vào vùng cổ trắng nõn, hương thơm quen thuộc pha giữa mùi nước hoa dịu nhẹ và vị mặn ngọt của mồ hôi sau buổi diễn khiến nàng như phát nghiện. Nàng dụi đầu vào đó, tham lam hít lấy từng đợt hương, đôi môi lướt nhẹ theo đường cong cổ, như thể muốn khắc ghi nó bằng hơi thở của mình.
Jennie lại rướn người lên, thì thầm bên tai của Jisoo
- Không mở mắt thật à? Vậy... em làm gì cũng không bị mắng đâu ha...
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Jisoo khẽ giật mình, mi mắt run lên, rồi gấp gáp mở ra. Chị đưa tay nắm lấy cánh tay Jennie kéo nó ra ngoài khi nhận ra chúng đang có dấu hiệu đi xuống sâu hơn.
- Jennie... đủ rồi đấy.
Nàng chỉ bật cười khẽ, đưa bàn tay mảnh mai còn lại lướt nhẹ từ cổ xuống bả vai, rồi lùa qua từng nếp vải áo sơ mi rộng thùng thình. Trước khi Jisoo kịp gằn giọng thêm lần nữa, đôi môi của Jennie đã áp xuống.
Jisoo rướn người định đẩy ra, nhưng tay Jennie đã siết lấy eo chị từ lúc nào, giữ chặt như thể sợ chị biến mất. Jennie hôn sâu hơn, mạnh mẽ miết môi của mình lên từng khe hở chị hé ra. Lưỡi nàng lướt qua một cách dịu dàng như thể đã thuộc nằm lòng từng vị ngọt nơi Jisoo. Tay nàng dần trượt lên, vén gọn lớp áo rộng, chạm vào vùng lưng trần ấm nóng.
Nụ hôn của nàng tựa như thể Jennie đang tìm một lối thoát cho thứ cảm xúc đã dồn nén quá lâu trong lồng ngực. Tay nàng lần theo sống lưng chị như thể đang vẽ lên đó một bản đồ chỉ riêng mình đọc được.
Jisoo thở hắt ra khi cổ áo bị vén lên, làn da lộ ra dưới ánh đèn mờ như một trang giấy trắng chờ được viết. Và Jennie, với đôi tay khéo léo và ánh mắt say đắm, bắt đầu viết lên đó những áng thơ cháy bỏng bằng đầu ngón tay, bằng môi, bằng cả tâm trí và nỗi mong nhớ trong suốt ba năm vừa qua.
Sự phản kháng ban đầu của Jisoo dần trôi đi như làn khói mỏng. Lúc này, Jisoo như một thực tập sinh mới vào nghề, giọng chị lạc đi trước sự nồng cháy của bản tình ca, những ngón tay mấy tiếng trước còn nắm chặt chiếc mic giờ lại siết lấy lưng áo Jennie như một chiếc phao cứu sinh, bám trụ giữa những lớp sóng xúc cảm dạt dào.
Mọi thứ như dịu xuống sau cơn bão. Jisoo kéo lấy tấm chăn dày phủ lên người cả hai, chị nằm xuống bên cạnh để Jennie thoải mái tựa đầu vào lòng mình.
- Jennie...
- Bé nghe nè?
Jisoo đưa tay vén vài lọn tóc rũ trên trán nàng, rồi khẽ xoắn lấy một sợi như để nghịch cho đỡ buồn tay. Tay còn lại chống đầu, chị lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang nằm cạnh, ghét thật, nhìn mãi không chán, nhìn đến mức thuộc lòng từng nét mà vẫn thấy muốn nhìn thêm.
- Em không ngoan gì cả, lên sân khấu phải tiết chế một chút chứ.
- Không! Em không chịu đâu nhé. Xa nhau ba năm, LÀ BA NĂM ĐÓ, Soo kêu em tiết chế sao mà em làm được?
Jisoo bật cười, chị vỗ lên má của nàng rồi cúi người hôn lên đó mấy cái.
- Chị cũng nhớ Jendeuk mà, vậy mà Jendeuk còn chẳng chịu làm trái tim với chị cơ đấy
Jisoo bĩu môi, giận dỗi nhìn đi chỗ khác làm Jennie cuống cả lên, vội vã ôm lấy mặt chị kéo lại.
- Không...không phải vậy mà...tại lúc đó Soo đứng sau lưng em nên em không thấy
- Chị không biết, nếu Jendeuk muốn chị hết giận thì phải hứa tiết chế lại
Jennie bĩu môi, trốn vào lòng Jisoo
- Em có làm cái gì quá phận đâu chứ.
Jisoo khẽ nhướn mày, giọng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc
- Vậy em không hứa?
Jennie im lặng, vùi mặt sâu hơn vào ngực chị, giọng ấm ức như mèo con bị mắng oan. Vẫn là Jisoo phải chịu thua trước dáng vẻ này của nàng ta
- Được rồi, không bắt em hứa nữa, chỉ là đừng có lộ liễu như ngày hôm nay nhé.
Jennie ấm ức lắc đầu nhưng rồi nghĩ gì đó bèn thay đổi mà gật liên tục, Jisoo cũng bó tay với em bé này rồi cùng lắm nàng ta sẽ lại bắt chị hát cho nghe thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com