Chap 6
*Ring Ring Ring*
Chiếc điện thoại liên tục vang lên, nó xoay tròn theo nhịp run của điệu nhạc ngày càng nhanh.
*Ring Ring Ring*
Tiếng chuông ngày càng đồn đập nhưng hình như chủ nhân của nó vẫn không màng đến nó.
"Alô" Chịu không được tiếng ồn bên ngoài, cô gái với mái tóc nâu dài vươn tay bắt lấy điện thoại một cách bực mình nhất.
"Jess đang làm gì thế, em nhớ cưng qúa!" Giọng nói nũng vang lên một cách gợi tình nhất.
"Ai vậy?" Có vẻ vì uống khá nhiều rượu vaò ngày hôm qua nên đầu cô giờ đây nhức như búa bổ, không thể nào mở mắt nổi.
"Cưng thật lạ vô tình mà. Cưng không nhớ em sao? Em là NaYoung đây! Không nhớ sao?" Giọng nói vang lên rè rè phía trong điện thoại.
"NaYoung? Lee NaYoung?" Jessica nói trong vô thức cái tên mà mình vừa được nghe, nói một cách không chủ đích.
"Cưng cũng còn chúc tình người đó, Cưng đang ở đâu vậy người ta nhớ cưng qúa đây này....."
"Tôi và cô thì có liên quan gì đến nhau? Không phải tôi đã trả tình phí cho cô rồi sao?" Không để cho ngươì bên kia đầu dây kịp nói những lời yêu thương ướt át. Cô chủ động chấm dứt cuộc gọi một cách không mấy nhẹ nhàng.
Xoa xoa thái dương nhằm làm giảm cơn đau đầu. Cô nhanh chống tiến về phòng tắm để thay bộ lễ phục gò bó đang mặc trên ngươì. Có lẽ vì cơn đau đầu làm phân tâm nên cô không nhìn thấy một dáng người co ro nơi sofa vì lạnh.
"Ưm...ưm trời sáng rồi sao?" cái đầu nhỏ vươn ra từ đống chăm mắt mơ màng. Vì cả đêm cô phải co thân mình ngủ trên sofa nên thân người nhức mỏi cộng thêm lạ chỗ nên giấc ngủ rất chập chờn cô không thể nào tỉnh táo được.
"Đau quá hic hic." nhăm mặt khi ngồi dậy. Cái lưng cô đau qúa. Lấy tay xoa xoa cái lưng đau của mình Yuri tiến vào nhà vệ sinh.
"Vú Park hôm nay có món gì vậy?" Jessica sau khi từ phòng ngủ bước ra nhanh chống ngồi vào bàn ăn. Cô thật sự đang rất đói, gần như cả ngày hôm qua cô chẳng có gì vào bụng ngoài rượu.
"Hôm nay có mì tương thưa tiểu thư. Bạ chủ có nói qua cô đợi bà chủ." Vú Park lên tiếng phía trong bếp.
"Tôi biết rồi!" Jessica nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi đọc báo. Thói quen này theo cô rất lâu rồi khó mà bỏ được.
Baó chí ngày hôm nay khiến cô nhíu mày, chuyện kết hôn của cô và con ngốc đó có gì hay ho mà lên trang nhất chứ. Thật phiền phức mà.
"Lên giúp Cô Kwon xuống ăn sáng chắc giờ này cô ấy đá thức rồi đó." Vú Park nói với cô gái bên cạnh mình. Bà ít nhiều cũng biết tình hình cuả Yuri. Dù bà biết Jessica không có tình cảm với Yuri nhưng dù sao Yuri cũng là con dâu được bà Jung cưới về. Một chút lễ nghĩa là đương nhiên.
"Vâng ạ!" Cô gái trẻ nhanh chống hướng lên cầu thang tiến về phòng Jessica. Hôm qua khi Yuri về nhà cô có thấy qua, là ngươì giặp người yêu hoa giặp hoa nở nha, phải tận dụng thời gian làm quen mới được.
Một lúc sau đó bà Jung cũng xuống đến phòng ăn, theo sau đó là Yuri được ngươì đưa xuống. Không biết điều gì đã xui khiến nhưng giờ đây Yuri đang ngơ ngác ngồi giữa bà Jung và Jessica.
Không gian vốn im lặng không mảy may gì xáo trộn vì những người vừa xuất hiện. Jessica vẫn dán mắt vaò những tin vịt trên tờ báo đen trắng, Yuri thì ngơ ngác với cái nhìn vô định vaò một thứ gì đó đang vô hình, bà Jung có vẻ hạ̀i lòng vaò những điểm xanh trên sàn chứng khoáng cuả Jung thị. Trên bàn ăn sang trọng, ba con người sang trọng có mối liên quan mật thiết đang chìm vaò thế giới riêng cuả mình, và ở đó không có đối phương, tuyệt đối không có.
"Mời bà chủ, tiểu thư và tiểu thư Kwon dùng bữa." Sau khi Vũ Park mang thức ăn dọn cả lên bàn thì lên tiếng phá tan bầu không khí "Ôn Hoà" đang hiện hữu.
Jessica và bà Jung buông tờ báo trên tay xuống ghế bên cạnh bắt đầu dùng bữa sáng. Duy chỉ có Yuri là ań binh bất động không động đến, tiếp tục nhìn về phía cuả sổ như ngươì vô hồn.
"Mời cô Kwon!" Vú Park kiên nhẫn lập lại nhưng vẫn không ảnh hương.̉
́
"Cô Kwon!" Hara ở phía sau lây nhẹ Yuri!
"Là Yuri mà!" Yuri vì cái lây của ngươì phía dưới làm lây động. Thì ra cô Kwon mà họ nói là cô. Ở nhà Ông hay là quản gia Han toàn gọi Yuri có bao giờ biết cô Kwon cô Câu gì đó đâu.
"Ăn nhanh lên!" Jessica bên cạnh cảm thấy bực bội lên to tiếng. Sáng sớm bị tình nhân gọi làm phiền, trên báo thì lãi nhãi thiêu dệt lung tung, giờ ngay cả ăn uống cũng không yên là như thế nào. Cô thật sự là bị phiền chết mà.
"Yuri...ăn....mà" chưa kíp hiểu chuyện thì bị Jessica lớn tiếng nên Yuri có phần muốn khóc, giọng nói nghẹn lại phát ra khó khăn, tay run run cầm cái muỗng lên ăn mì.
Không biết Do vội vàng hay do run quá nên Yuri dùng lúc hội mạnh tay. Viên thịt viên tròn tròn dính đầy tương không an phận trong đĩa mà bay thẳng ra ngoài đĩa. Xui thay lại bay ngay vào bộ đồ trắng đắt tiền cuả bà Jung. Đám gia nhân phía sau thầm thang trời, coi như ngày đầu làm dâu cuả cô Kwon hỏng bét rồi.
*Chát*
Âm thanh chát chúa vang lên không một chúc nương tình. Đến cả Jessica đang chăm chú vaò bữa Anh sáng cuả mình cũng phải ngước lên xem chuyện gì.
Yuri mắt rưng rưng nhìn ngươì phụ nữ vừa đánh mình một tay ôm má một tay vẫn cầm cái muỗng ban nảy nhìn đến thương sót. Đám gian nhân dù có muốn đến xem thương thế cuả cô Kwon cũng không dám tiến đến. Đơn giản họ biết thân phận cuả mình.
Cả không gian im lặng đến lạ thường đến khi bà Jung lên tiếng phà vỡ nó.
"Con điên, không muốn ăn thì đừng ăn. Còn dám là dơ aó của bà. Suri, hôm nay không cần phí cơm nuôi nó."
Suri vốn là kẻ đáng ghét chuyên xu nịnh, để Yuri rơi vaò tay cô thật làm cho mọi người đau sót mà. Tội nghiệp nhất vẫn là cô Kwon, có lẽ sao này cô không có ngày yên ổn mà.
Nói xong bà Jung bỏ lên phòng, Jessica cũng không muốn xen vaò chuyện này nên bỏ đũa bước ra ngoài một cách lạnh lùng xem như người kia không liên quan gì mình. Yuri cũng bắt đầu rơi nước mắt, ít phúc sau bạ Jung cũng ra ngoài.
Vú Park và Hara vội vàng đến bên Yuri xem xét nhưng nhanh chống bị Suri và SeNa ngăn lại, hai người họ vốn là xu nịnh bà Jung nên không ai dám cải lời chỉ dám đứng từ xa căm phẫn.
"Mời cô Kwon." Suri lên tiếng nhưng không thấy Yuri trả lời làm cô không vui trong lòng.
Cô không khoang nhượng lôi cánh tay Yuri về phía phòng ngủ, vì không chuẩn bì kịp nên Yuri bị té, thấy thế Vũ Park và Hara chạy đến đỡ.
"Suri cô không được quá phận. Đây là thiếu phu nhân." Bà Park lên tiếng khi cùng Hara xem xét vết thương cho Yuri. Phần đầu gối trúng cạnh ghế chảy máu rồi, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, thân cô cũng không ngừng run lên.
"Bà không nghe bà chủ noí gì sao? SeNa kéo họ ra cho tôi." Suri không chút nương tình kéo sệt Yuri dưới đất rồi tống cô vaò nhà kho. Mặc cho cô kêu khóc.
"Không ai được cho cô ấy ăn. Không thích chuẩn bị dọn đồ ra khỏi Jung gia là vừa đó." Seri sau khi bỏ chìa khóa vào tuí thì ung dung ra ngoài bỏ lại sau lưng bao cặp mắt thù hằng. Biết sao được họ cũng chỉ là ngươì làm công ăn lương, sao dám cải lời.
Mọi người thầm lắc đầu tội nghiệp Yuri. Đúng là hồng nhan họa thuỷ mà. Họ cũng không thể giúp, ngay cả cô Jessica, chồng cô còn không giúp thì họ biết làm gì. Chỉ biết lắc đầu cầu cho cô Yuri an ổn ra khỏi gia đình này. Rời khởi nơi mà tình người không tồn tại này.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com