Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116- 120 end


Chương 116: Muốn làm cá mặn ngày thứ 116
Tiêu Chiến cứ như vậy về thẳng Lương Phong viện.

Tâm trạng không tốt thì làm gì giờ?

Nằm trước rồi tính.

Tiêu Chiến nằm nhoài trên giường nhỏ, kéo chăn mỏng qua cuốn mình lại như một con nhộng, rất an tĩnh.

Bị gạt lâu như vậy, dù gì thì Tiêu Chiến vẫn có chút tức giận.

Trước đây y cho rằng bệnh ho ra máu của Vương Nhất Bác rất nghiêm trọng, thật sự không còn nhiều thời gian, còn khóc vài lần.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng nói dối. Mỗi lần y không muốn làm gì đó thì sẽ lấy cớ có bệnh tim để chạy trốn.

Nghĩ tới nghĩ lui hình như là huề nhau.

Không, không đúng, không có huề nhau.

Y nói không thèm để ý đến hắn nữa, thế mà Vương Nhất Bác cũng không cản y lại.

Tiêu Chiến: "?"

Y trở mình ngồi dậy.

Đáng ghét.

Y đã buông lời hung ác rồi thế mà Vương Nhất Bác còn không chịu dỗ dành y nữa.

Có phải hắn thật sự muốn y không thèm để ý đến hắn nữa?

Nghĩ đến đây rốt cuộc Tiêu Chiến có kết luận.

Bọn họ không huề nhau, Vương Nhất Bác không dỗ y là do hắn có lỗi!

5

Vốn đang không tức giận lắm nhưng mà sau khi nghĩ như vậy thì Tiêu Chiến trở nên rất tức giận.

"Công tử."

Lan Đình gõ cửa, chuyện xảy ra vừa rồi Lan Đình chỉ ở bên ngoài nghe loáng thoáng, biết tâm trạng Tiêu Chiến không được tốt nên Lan Đình cũng không trực tiếp đẩy cửa vào mà chỉ đứng bên ngoài hỏi y: "Người có muốn gặp..."

Tiêu Chiến nghe tiếng Lan Đình thì dựng lỗ tai lên.

Lan Đình nhẹ giọng nói: "Người có muốn gặp Lục hoàng ----- Tĩnh vương không?"

2

Tại sao lại là Tiết Từ Quân?

Tiêu Chiến ủ rũ ngóng trông nói: "Gặp đi."

Lan Đình nói nhỏ với bên ngoài vài câu, không lâu sau cửa bị đẩy ra, Tiết Từ Quân nghênh ngang đi vào.

Bây giờ không giống lúc trước nữa, trách nhiệm của Tiêu Chiến đã khác, Tiết Từ Quân cũng không còn là Lục hoàng tử mà đường đường là Tĩnh vương, ai gặp hắn cũng phải gọi một tiếng Vương gia, rất uy phong.

Đương nhiên lúc gặp Tiêu Chiến thì Tiết Từ Quân vẫn phải đàng hoàng gọi một tiếng "ca".

"Chiến ca, khà khà."

Tiêu Chiến: "?"

Y kinh ngạc nhìn Tiết Từ Quân, chậm rãi nói: "Ngươi cứ như bình thường đi, ngươi làm vậy rất đáng sợ đó biết không?"

"Cái này không thể trách ta được." Tiết Từ Quân đắc ý nói: "Chiến ca, ngươi đáng tin thật đó."

Nếu không phải Tiêu Chiến hôn mê nhiều ngày thì Tiết Từ Quân đã sớm đi tìm y báo tin vui.

Lúc trước Tiết Từ Quân xin Tiêu Chiến thổi gió bên gối giúp mình, hắn muốn làm một Vương gia tiêu dao, Tiêu Chiến chỉ nói một câu, thánh chỉ ban xuống đất phong của Tiết Từ Quân là một chỗ tốt, khiến Đại ca Tiết Triều Hoa cách vách nghe xong cũng ứa ra giấm chua.

"Khà khà, khà khà."

Tiết Từ Quân nghĩ tới chuyện đó thì vui vẻ cười không ngậm miệng được, hắn lại bắt đầu cười ngây ngô: "Chiến ca, ngươi thổi gió bên gối với Ngũ ca thế nào vậy, Ngũ ca thật sự phong cho ta đến một nơi rất tốt, còn không bảo ta cút ngay như Đại ca, ta có thể ở lại kinh thành thêm mấy ngày."

"Hả?" Tiêu Chiến nghe xong đầu tiên là mờ mịt, sau đó thì chột dạ bởi vì y đã quên mất chuyện này.

Tiêu Chiến giải thích: "Ta không có thổi gió bên gối."

Tiết Từ Quân nháy mắt với y: "Được được được, ngươi không thổi, ngươi không có thổi."

Tiêu Chiến vô lực nói: "... Thật sự không có."

Tiết Từ Quân chỉ xem như là y đang ngại ngùng cho nên không coi là thật, Tiêu Chiến nhìn hắn muốn nói lại thôi, thật sự không biết nên giải oan cho mình như thế nào, đành đánh trống lảng: "Sao có một mình ngươi vậy? Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng đâu?"

"Bọn họ hả." Tiết Từ Quân nói: "Bận rồi. Sau khi ngươi ngất xỉu không bao lâu thì Tưởng Khinh Lương phải theo quân đội đến biên quan, còn Cố Phố Vọng vì điều tra án của Đại Lý tự mà rời kinh rồi."

Nghe Tiêu Chiến nhắc đến Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng, Tiết Từ Quân vỗ ót một cái, nghĩ tới gì đó, thì thào nói: "Hai người họ nhắc ta nhiều lần là sau khi ngươi tỉnh lại phải báo tin cho họ, ta quên mất, trở về phải báo tin cho họ mới được."

"Đều không có ở kinh thành rồi."

Ngày trước bọn họ đều học ở Quốc tử giám, cả ngày tụ tập chơi đùa cãi nhau rất vui vẻ, thế nhưng bây giờ dù là Tưởng Khinh Lương hay Cố Phố Vọng đều có chuyện mà bản thân muốn làm, muốn tụ họp lại đầy đủ sẽ không còn dễ dàng như trước nữa.

Tiêu Chiến không nhịn được thở dài một hơi.

Y nhớ lại trong cốt truyện sau này Tưởng Khinh Lương trở thành Tưởng tiểu tướng quân thanh danh hiển hách, hắn ở trên chiến trường như cá gặp nước, uy chấn tứ phương.

Còn Cố Phố Vọng thì bản thân cậu ta đã là thiên tài, xuất chúng hơn người, làm việc lại cẩn trọng, lập được rất nhiều công trạng, sau này được làm đến chức thừa tướng đứng đầu quan văn.

Chỉ có Tiết Từ Quân không có chí hướng gì lớn, chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản, ngày ngày ăn uống vui chơi, bây giờ cũng xem như là đã thực hiện được giấc mộng.

Nghĩ như vậy Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mọi người dù bận rộn nhưng vẫn có cuộc sống ngày càng tốt hơn, có được thành tựu trong lĩnh vực mà mình thích, trải qua cuộc sống mà mình mong muốn.

Giọng điệu của Tiêu Chiến có hơi tiếc nuối, Tiết Từ Quân hiểu lầm nên nói: "Cũng đáng tiếc. Ngũ ca định bái đường với ngươi một lần nữa, không biết họ có trở về kịp không."

Tiêu Chiến sững sờ: "Sao ngươi biết?"

Tiết Từ Quân đắc ý nói: "Đương nhiên là ta biết rồi, Chiến ca vừa không có huynh đệ ----- à có, nhưng mà cũng như không có, ngày đó ta muốn là người cõng ngươi lên kiệu."

Nói tới đây Tiết Từ Quân không tiếc nuối chút nào vì hai người bạn của mình không ở kinh thành, nếu họ có ở đây thì chắc chắn sẽ lại đánh nhau một trận vì giành cái việc cõng Chiến ca lên kiệu hoa.

Tiết Từ Quân lại bắt đầu cười ngốc: "Khà khà, Chiến ca, khà khà."

1

Tiêu Chiến: "..."

"Ngươi bình tĩnh chút đi." Tiêu Chiến thành thật nói: "Hai ta mới cãi nhau xong, huynh ấy còn không thèm để ý tới ta, ai biết có còn muốn bái đường lại hay không."

Tiết Từ Quân trợn mắt lên: "Hả? Các huynh lại làm sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi đem sự việc từ đầu tới đuôi kể cho Tiết Từ Quân nghe một lần.

"Ta lừa huynh ấy, huynh ấy cũng lừa ta."

Nghe xong Tiết Từ Quân rơi vào trầm mặc.

Tiết Từ Quân: "..."

Tiết Từ Quân: "......"

Tiêu Chiến liếc nhìn Tiết Từ Quân, hắn cắn môi nhíu mày, vẻ mặt vặn vẹo, Tiêu Chiến đành nói: "Ngươi cứ cười đi."

Tiết Từ Quân không đành lòng nhưng tiếng cười của hắn vang vọng như sấm: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

4

Tiết Từ Quân nghĩ, Ngũ ca của hắn khôn khéo cả một đời cuối cùng cũng có lúc ngã xuống, nhưng mà sao Ngũ ca lại như vậy chứ, còn giả vờ ho ra máu gạt người ta.

Tiết Từ Quân càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười thật to.

Tiêu Chiến buồn bực nói: "Sao ngươi cười hoài vậy."

Tiết Từ Quân lau nước mắt trên khóe mắt: "Buồn cười quá đi, ha ha ha ha ha ha."

Dừng một chút, Tiết Từ Quân hỏi Tiêu Chiến: "Cho nên... Chiến ca, trước đây bệnh tim của ngươi hay tái phát đều là giả vờ?"

Việc này cũng không còn gì để giấu, Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, đều là giả hết."

Tiết Từ Quân giơ ngón tay cái lên với y, tán dương chà chà: "Ngươi giả vờ cũng rất ra gì đó."

Đương nhiên rồi, Tiêu Chiến là người có bệnh tim thâm niên mà, chỉ là giả vờ bệnh tim tái phát mà thôi chứ có gì đâu, nhưng điều này không thể nói với Tiết Từ Quân được, Tiêu Chiến mím mím môi.

Tiết Từ Quân cười một lát mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chiến ca, ngươi nghĩ thoáng chút là được, ngươi lừa Ngũ ca, Ngũ ca cũng lừa ngươi, không phải các ngươi huề nhau rồi sao?"

Nói vậy cũng không sai, nhưng Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào.

Tiêu Chiến nói không để ý đến hắn, sau đó bỏ đi một mạch mà Vương Nhất Bác cũng không cản y lại.

Tiêu Chiến sợ hắn tức giận.

Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ, hắn dựa vào cái gì mà tức giận.

Rõ ràng Tiêu Chiến bị hắn lừa gạt nhiều hơn.

Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Tiết Từ Quân do dự một chút, thử thăm dò hỏi Tiêu Chiến: "Chiến ca, ngươi có biết mấy ngày ngươi hôn mê Ngũ ca của ta đã làm gì không?"

Tiêu Chiến biết một chút: "Huynh ấy sai người đập phá chùa miếu, còn bắt trói rất nhiều tăng nhân."

Tiết Từ Quân nói: "Không chỉ có thế. Trong kinh thành có một tòa tháp tên là Kính Hoa tháp, cao 37 tầng, tương truyền rằng quỳ lạy từ dưới lên đến tầng cao nhất sẽ có phật hiển linh, khiến người tâm tưởng sự thành."

Tiêu Chiến ngẩn ra, y có ấn tượng với tòa tháp đó.

"Ngươi nói là..."

Trong lòng Tiêu Chiến có chút suy đoán nhưng không dám khẳng định, Tiết Từ Quân nói tiếp: "Ngày đó toàn bộ thái y đều bó tay, Ngũ ca của ta đến Kính Hoa tháp, vì người mà quỳ lạy đến tầng cao nhất."

Cho đến hôm nay, mỗi lần Tiết Từ Quân nhớ tới chuyện ngày đó vẫn còn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, Ngũ ca của hắn quỳ lạy từng bước một trong Phật tháp, một bước dập đầu một cái, chỉ vì muốn cầu nguyện cho một người được an khang.

"Sao huynh ấy có thể quỳ..." Tiêu Chiến mở to hai mắt.

Tiêu Chiến không thích quỳ lạy người khác, còn Vương Nhất Bác có thích hay không thì hắn chưa từng nói với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đoán rằng hắn cũng không thích, dù sao hắn cũng ngạo khí như vậy, cũng kiêu căng như thế, không có ai xứng để hắn quỳ lạy.

Huống chi Vương Nhất Bác trước giờ không tin quỷ thần. Sao hắn có thể quỳ lạy chứ?

Sao huynh ấy có thể làm được? Lông mi Tiêu Chiến run run, y nghĩ y biết đáp án.

Tiết Từ Quân nói: "Vì ngươi."

2

Đúng, vì y.

Nếu không vì y thì Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không quỳ lạy bất kỳ ai, cũng tuyệt đối không gửi gắm hy vọng vào quỷ thần.

Cái đồ khốn kiếp này dường như chỉ nóng lòng làm hai việc, bắt nạt y và đối xử tốt với y.

Ngoài ra những việc khác Vương Nhất Bác đều không cảm thấy hứng thú gì cho lắm.

Không ai có thể thích bắt nạt Tiêu Chiến bằng Vương Nhất Bác.

Cũng không ai có thể đối xử tốt với Tiêu Chiến bằng Vương Nhất Bác.

"Ta không biết..."

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hối hận. Y không nên nổi nóng với Vương Nhất Bác, càng không nên nói những lời như thế với hắn, cho dù là đang sợ hắn sẽ hỏi vặn ngược lại mình.

Thật ra Tiêu Chiến biết y đã bị Vương Nhất Bác chiều hư, lâu nay Tiêu Chiến càng ngày càng xấu tính và tùy hứng, nhưng chỉ với một mình Vương Nhất Bác.

Y không nên như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến nhảy xuống giường nhỏ, chân trần chạy ra ngoài.

"Chiến ca, ngươi đi đâu vậy?" Tiết Từ Quân ngẩn ngơ, theo bản năng cũng đi theo.

Tiêu Chiến vừa đẩy cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở ngoài.

Không biết hắn đã đến đây từ lúc nào, đang nâng một tay lên định gõ cửa nhưng chưa kịp gõ.

"Xin lỗi..." Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, vùi mặt trong lòng hắn.

"Chân trần mà chạy lung tung đi đâu." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống ôm eo Tiêu Chiến rồi bế y lên.

Vốn định đặt người lại trên giường nhưng còn chưa đi được mấy bước, Vương Nhất Bác dừng chân lại hỏi người trong lòng: "Sao lại khóc?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, chỉ hỏi hắn: "Huynh có mệt không?"

"Quỳ lạy 37 tầng Phật tháp, đi một bước lạy một cái, mệt lắm đúng không?"

4

Vương Nhất Bác liếc Tiết Từ Quân, Tiết Từ Quân liền rụt vai lại chột dạ cúi đầu, dáng vẻ không đánh đã khai.

Việc quỳ lạy ở Phật tháp Vương Nhất Bác không định cho Tiêu Chiến biết, tính cách Tiêu Chiến như thế nào hắn quá rõ, nếu mà biết thì chắc chắn y sẽ khóc một trận, mà cuối cùng y vẫn biết.

"Không mệt."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Chỉ là có hơi sợ. Sợ rằng dù ta có quỳ lạy hết 37 tầng cũng không thể làm được gì."

1

Tiêu Chiến không nói gì, ngón tay nhỏ nhắn nắm vạt áo hắn đang run nhè nhẹ.

Một lúc lâu sau y chậm rãi ngẩng đầu lên, vươn tay sờ lên trán Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Có đau không?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Không đau."

Tiêu Chiến nghe xong có hơi tức giận: "Sao có thể không mệt, không đau. Cái gì huynh cũng giấu ta."

"Huynh không ho ra máu thì huynh lại dùng chiêu này lừa gạt lấy sự nhẹ dạ của ta, đến lúc huynh thật sự có chuyện thì lại gạt ta là mình không sao, rốt cuộc huynh muốn làm gì?" Tiêu Chiến rất nghi hoặc, cũng thật sự nghĩ không ra.

"Ta muốn sự nhẹ dạ của em, nhưng không muốn thấy em khóc."

"Chẳng lẽ huynh cho rằng thấy huynh ho ra máu ta chưa từng khóc."

Vương Nhất Bác nói: "Cho nên ta hối hận rồi."

Tiêu Chiến ngẩn ra.

Vương Nhất Bác ủ rũ: "Xin lỗi em."

1

Hắn xin lỗi, Tiêu Chiến cũng nghe rất nhiều lần, lần này Tiêu Chiến không có lập tức nhận lời xin lỗi của hắn, mà từ từ hỏi: "Thật sự không đau, cũng không cảm thấy phiền hà sao?"

"Ta không biết." Trầm mặc một chút, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Ta quỳ lạy ở Phật tháp chỉ muốn thê tử của ta trở về, mỗi một tầng ta đều gọi tên em ấy, mỗi lần dập đầu ta đều nhớ em ấy, không rảnh để bận tâm đến cái khác."

3

Lông mi Tiêu Chiến chớp một cái, nước mắt lại lăn dài, y cúi đầu cọ lên áo của Vương Nhất Bác, buồn buồn nói: "Còn nói lời ngon tiếng ngọt nữa, huynh đó, miệng lưỡi ngọt chết người."

Vương Nhất Bác đã nói xin lỗi rồi đương nhiên Tiêu Chiến cũng nên xin lỗi: "Xin lỗi huynh, ta cũng lừa huynh."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng: "Không sao là tốt rồi."

Nói xong, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiết Từ Quân, Tiết Từ Quân rất biết điều mà chạy ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại cho hai người.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi đến bên giường nhỏ đặt y xuống.

Tiêu Chiến khóc đỏ mắt, chóp mũi cũng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng vô cùng đáng thương.

"Xin lỗi huynh." Tiêu Chiến rất áy náy, y nghiêm túc nói: "Ta không nên lừa huynh, cũng không nên nổi nóng với huynh. Ta..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bình thản nói: "Lúc làm nũng cũng tính là nổi nóng hả?"

Tiêu Chiến: "..."

Làm nũng hồi nào, rõ ràng là y nổi nóng đó, Tiêu Chiến nhíu mày: "Huynh để ta nói xong đã."

1

Vương Nhất Bác vươn tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng nói: "Nếu em không có bệnh tim thì không cần nói xin lỗi đâu, đổi bằng một cách thức khác đi."

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn hắn: "Hửm?"

Vương Nhất Bác cười ghé bên tai Tiêu Chiến, giọng nói hơi khàn: "Có nhớ mỗi lần lên giường em không chịu để ta làm, sẽ mượn cớ bệnh tim tái phát mà chạy trốn không?"

1

"Em biết ta muốn cái gì."

6

Tiêu Chiến: "?"

Y còn đang thành thật xin lỗi mà?

Làm người đàng hoàng không được hả?

Tác giả có lời muốn nói: Vương gia: Không được.
Chương 117: Muốn làm cá mặn ngày thứ 117
Sự thực chứng minh làm người đàng hoàng thật sự không được.

Tiêu Chiến còn đang choáng váng thì Vương Nhất Bác đã hôn xuống, nghĩ đến lời hắn nói, hiếm khi Tiêu Chiến không chịu cho hắn hôn tiếp mà lấy tay đẩy hắn không ngừng, nhưng mà không đẩy ra được chút nào.

"Chúng ta có chuyện phải nói rõ ràng, huynh đừng động tay động chân..."

Tiêu Chiến cố gắng giãy giụa, Vương Nhất Bác cười một tiếng, bắt được hai tay Tiêu Chiến dễ như ăn cháo sau đó ấn lên đỉnh đầu y, hắn khoan thai hỏi: "Có gì hay mà nói?"

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh trả lời: "Nói gì cũng được mà. Mấy ngày ta hôn mê, huynh ngoại trừ bái phật thì có làm chuyện khác không?"

Bộ dáng cố gắng đánh trống lảng của y thật sự rất chật vật, Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, dùng bàn tay nhàn rỗi ra đòn lấy đi phát quan của y.

Tóc đen xõa ra vướng lên cổ thiếu niên, y đang mờ mịt vô tội nằm trên giường nhỏ, khí chất thanh thuần trong sáng.

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến hôn xuống.

Lần này không giống trước, dù sao nguy hiểm đang cận kề, Tiêu Chiến dùng sức mím môi sợ mình bị hôn đến choáng váng đầu óc, nhưng mà y mím môi chặt như thế nào Vương Nhất Bác cũng có cách mở miệng của y ra.

Lưỡi lướt qua bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến, ẩm ướt mà lại hơi nóng, tiếp đó là đụng chạm cọ xát giữa tình nhân, vô cùng dịu dàng thậm chí có hơi ngứa.

Theo bản năng Tiêu Chiến liếm môi một chút.

Chỉ chờ có thể, Vương Nhất Bác lập tức xâm nhập.

1

Tiêu Chiến: "..."

Đáng ghét.

Hối hận cũng đã muộn, hai tay Tiêu Chiến bị đè lại, cằm cũng bị nâng lên nhẹ nhàng, y bị ép tiếp nhận thế công của Vương Nhất Bác, cũng bị ép phải thuộc về sự xâm chiếm của Vương Nhất Bác.

Chẳng được bao lâu ánh mắt của Tiêu Chiến trở nên mềm mại mơ màng.

Vương Nhất Bác ngừng nụ hôn, hắn ngồi dậy.

Hai tay Tiêu Chiến được thả ra, y cũng không bị ép phải tiếp thu sự đòi lấy không thỏa mãn như vậy nữa, nhưng Tiêu Chiến không chịu.

"Ta còn muốn hôn."

Tiêu Chiến rất thích hôn môi, với y mà nói thì đây là cách tốt nhất biểu đạt sự yêu thích với đối phương, hôn cũng rất vui mà.

Vương Nhất Bác lại từ chối, hắn bình tĩnh nói: "Không phải em muốn biết mấy ngày em hôn mê ta đã làm gì sao?"

Tiêu Chiến: "..."

"Ta đổi ý, bây giờ ta không muốn biết chút nào hết."

"Ta muốn nói với em."

1

Cái đồ khún kiếp này lại cố ý.

Tiêu Chiến rất tuyệt vọng.

Y chậm rãi ngồi dậy, suy nghĩ một chút rồi trèo vào lòng hắn, ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác: "Huynh thật sự không muốn hôn ta hả?"

Nói xong Tiêu Chiến còn liếm môi một cái.

Màu môi của y rất nhạt, cho nên chỉ cần hôn môi một chút sẽ đỏ lên rất rõ ràng. Vừa rồi bị hôn khá lâu bây giờ môi của Tiêu Chiến đỏ bừng, thậm chí có hơi ẩm ướt như cánh hoa hồng dính sương sớm, tỏa ra hương vị ngọt ngào nhè nhẹ.

Đôi môi của thiếu niên ngọt như thế nào đương nhiên Vương Nhất Bác đã quá rõ ràng.

Hắn rũ mắt nhìn nhưng không tiếp lời, Tiêu Chiến đành chủ động vươn tới, học theo bộ dáng vừa rồi của Vương Nhất Bác, nhiều lần làm phiền trên môi hắn.

Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng gì.

Cố gắng một hồi lâu, Tiêu Chiến mệt mỏi, y cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự không phải người, y càng muốn hôn, nhưng mà chưa hôn được nửa đường thì y nghĩ ra một ý nghĩ nham hiểm.

Nhưng nham hiểm như thế nào thì bây giờ Tiêu Chiến đang muốn hôn.

Nhìn Vương Nhất Bác một hồi, Tiêu Chiến cúi đầu nắm ngón tay của Vương Nhất Bác nghịch, khuất phục: "Chỉ cần huynh cho ta hôn, huynh muốn làm cái gì thì làm cái đó đi."

"Nhưng mà... nếu đau quá, ta sẽ không chịu." Tiêu Chiến không yên tâm bổ sung thêm.

Lời là y nói, người thẹn thùng cũng là y thẹn thùng, nói xong y không dám ngẩng đầu lên, lông mi rũ xuống nhưng trái tim thì đập loạn nhịp.

Đợi một lúc lâu mà Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy là lạ ngẩng đầu lên, lại va vào ánh mắt tăm tối của hắn, bên trong là dụ.c vọng tuôn trào sắp dọa đến Tiêu Chiến.

"Huynh..."

Tim y đập mạnh một cái, Tiêu Chiến có chút hối hận rồi, nhưng mà bây giờ có thể làm gì đây, eo bị người ta ôm chặt, Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi y: "Muốn làm cái gì thì làm cái đó?"

Đã nói vậy rồi mà còn hỏi lại nữa, Tiêu Chiến không vui trả lời hắn: "Huynh nhiều lời như vậy có phải là không được hay không?"

1

Lúc này còn dám đổ thêm dầu vào lửa, Vương Nhất Bác cười như không cười dò xét Tiêu Chiến, giọng nói bình thản: "Rốt cuộc ta có được hay không chút nữa em sẽ biết."

Một giây sau Tiêu Chiến bị đè ngã trên giường nhỏ, Vương Nhất Bác lại lần nữa hôn y.

Trong lúc hoảng hốt, quần áo bị cởi ra, vứt tán loạn dưới sàn.

...

23

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã chứng minh rốt cuộc là thể lực của hắn có được hay không.

Tiêu Chiến cũng biết lúc trước y cảm thấy mình bị bắt nạt rất thảm, nhưng so với hôm nay thì không cần phải nói, Vương Nhất Bác thật sự bắt nạt cá mặn thì Tiêu Chiến chỉ có thể nằm trong lòng hắn, nức nở cắn lên vai hắn mà thôi.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến cũng khóc rất lâu.

Y vốn cực kỳ sợ đau, huống hồ là đau thật, Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp chớt, y khóc đến mắt, mũi, môi đều đỏ bừng, ngay cả ngón tay nắm lấy chăn mỏng cũng đỏ ửng.

Cuối cùng Tiêu Chiến ngậm nước mắt, nghẹn ngào nói với Vương Nhất Bác: "Huynh muốn làm đau chớt ta."

Khi mọi chuyện kết thúc, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, theo phản xạ có điều kiện y sợ đến run lên, cả người đều là vẻ chống cự: "Huynh đi ra."

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống: "Sợ cái gì?"

Hắn còn hỏi, Tiêu Chiến mím môi nghiêng đầu không muốn để ý đến hắn, Vương Nhất Bác cười, giọng nói có hơi chọc ghẹo: "Sợ ta bế em rồi -----"

"Không cho nói." Tiêu Chiến hoảng loạn che miệng hắn lại, dáng vẻ thẹn quá thành giận.

Vương Nhất Bác cười, tóc của hắn cũng rối, màu môi đỏ tươi càng khiến làn da trắng hơn, có hơi tái nhợt, nhưng mà không có vẻ như là đang bị bệnh mà là vô cùng thỏa mãn và sung sướng.

Vương Nhất Bác thỏa mãn, còn Tiêu Chiến thì ủ rũ.

"Kinh doanh" quá mức mà.

"Chỉ bế em đi tắm thôi, em đang nghĩ lung tung gì đó?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mi mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị bắt nạt đến ngoan ngoãn, cũng bị thương yêu quá độ, trên mặt đều là vẻ ướt át, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, ủ rũ như một cánh hoa hải đường bị giày vò.

"Huynh nói đó, chỉ tắm thôi không được làm chuyện khác." Tiêu Chiến trịnh trọng nhấn mạnh lại lần nữa, nhưng mà giọng của y mang theo chút âm mũi không có chút lực chấn nhiếp nào.

1

Còn về phần có phải chỉ bế y đi tắm thôi, có làm chuyện khác hay không thì ai mà biết, nhưng mà tối đó tân hậu khăng khăng ở lại Bác vương phủ không chịu về cung.

Tân đế không thể làm gì khác là đành ngủ một mình vài đêm.

Việc này làm khó Uông tổng quản, mỗi ngày phải chạy qua chạy lại vài chuyến, thuận tiện tìm hiểu tình hình một chút.

Tân hậu đã nguôi giận chưa?

Tân hậu đã chịu về cung chưa?

Tân đế còn phải ngủ một mình thêm mấy đêm nữa đây?

Sau 5 ngày, Tiêu Chiến hết giận, cuối cùng cũng chịu về cung.

Trước khi đi y qua chào Bạch Tuyết Triều một tiếng, rồi còn đi tìm Hoa thần y xin lỗi.

Lúc đó Hoa thần y đang câu cá, thấy Tiêu Chiến tới thì ông vội vã thả cần câu xuống, định hành lễ với Tiêu Chiến thì bị y cản lại: "Không cần đâu ạ."

Hoa thần y cũng không từ chối, ông thuận thế đứng lên nhìn Tiêu Chiến một cái thì hiểu rõ, hỏi: "Phải về cung?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, không được tự nhiên nói: "Huynh ấy đang chờ con."

"Về sớm cũng tốt." Hoa thần y gật gật đầu: "Sau này đừng giả bộ bị bệnh nữa, không may mắn."

Thấy ông đã chủ động nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Chuyện hôm đó thật sự rất có lỗi. Lúc đó con quá nóng lòng cho nên quên mất phải sai người báo với người một tiếng, cứ như vậy đá cửa mà xông vào."

Xin lỗi phần mình xong, Tiêu Chiến cũng không quên phần của Vương Nhất Bác, y giải thích với Hoa thần y: "Huynh ấy ----- bệ hạ ấy mà. Mỗi lần huynh ấy muốn con làm gì đó mà con không chịu làm thì con sẽ giả bộ là bệnh tim tái phát, mà chuyện con không muốn làm nhiều lắm, cho nên tái phát hơi nhiều lần..."

Giọng Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ: "Huynh ấy vẫn luôn lo lắng cho con, cho nên vừa nghe người đã đến thì cũng chạy tới ngay, sau đó... đối với người... không được lễ phép lắm."

Đâu chỉ là không được lễ phép.

Vương Nhất Bác trực tiếp nắm cổ áo người ta.

Tiêu Chiến cúi đầu, y rất chột dạ, dù sao thì Hoa thần y cũng là bạn tốt của Bạch Tuyết Triều, còn cố ý tới kinh thành một chuyến, cuối cùng bị hai người náo loạn thành ra như vậy, thật sự rất khó xem.

"Hoàng hậu rộng lượng, không nên tự trách."

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Hoa thần y cười cười, vẻ mặt hòa ái nói: "Thật ra cũng trách thảo dân. Lần đầu gặp còn chưa biết thân phận của bệ hạ, chỉ cảm thấy tướng mạo ngài ấy không tốt, không muốn có thêm phiền phức nên nói mình không tinh thông y thuật, nói rằng nếu thảo dân đến xem bệnh chắc là chỉ có thể chuẩn bị quan tài sớm một chút cho người bệnh kia, bệ hạ nghe xong thì giận tím mặt."

Nói tới đây, Hoa thần y lắc lắc đầu, an ủi Tiêu Chiến: "Huống hồ bệ hạ cũng đã bồi thường cho thảo dân không ít."

Ông hài lòng nói: "Bệ hạ không chỉ thưởng bảo vật, dược liệu quý báu, còn thưởng cho thảo dân không ít đồ tốt, đủ để thảo dân sống hết đời, thảo dân còn ước gì ngài ấy xách ta lên thêm một lần đây, ha ha ha, Hoàng hậu không cần để ý việc này nữa đâu."

Tiêu Chiến thấy Hoa thần y không để ý cũng yên lòng, y nói lời từ biệt với Hoa thần y: "Vậy... con đi nha?"

Hoa thần y gật gật đầu, nhưng Tiêu Chiến chưa đi được mấy bước ông nhớ tới gì đó gọi y lại.

"Chờ đã."

Tiêu Chiến quay đầu lại, Hoa thần y mỉm cười nói: "Vốn dĩ thảo dân không muốn đến kinh thành, dù sao thì quá xa, huống hồ bây giờ là mùa hạ trời mưa thường xuyên, cũng rất bận rộn."

Tiêu Chiến không biết ông nói chuyện này làm gì, sửng sốt một chút mới hỏi lại: "Vậy sao người lại tới kinh thành?"

"Là vì ngài." Hoa thần y chắp tay nói với Tiêu Chiến: "Mỗi lần vào hạ thì phía nam sẽ mưa nhiều, lúc vận may tốt thì chỉ có mấy thôn trang bị lũ quét qua, lúc vận may không tốt thì đừng nói là thôn trang, ngay cả ruộng đất cũng bị lũ lụt một vùng lớn, mỗi lần vào hạ thì thảo dân sẽ du tẩu khắp nơi chữa bệnh cho thôn dân."

"Năm nay phía nam mưa nhiều hơn những năm qua, thật ra là nhiều hơn rất nhiều, nếu không có Hoàng hậu thì chắc là nhiều nơi ở phía nam sẽ gặp tai họa, thảo dân cũng sẽ không thể đến kinh thành được, lúc này ắt hẳn là đang gấp rút chiến đấu cùng thiên tai."

Tiêu Chiến không hiểu lắm, y mờ mịt hỏi: "Hửm? Phía nam không có thiên tai có liên quan gì tới con?"

Hoa thần y tán thưởng: "Hoàng hậu quả nhiên là tinh mắt biết chọn người, phát hiện ra Tạ đại nhân ở nơi nuôi ngựa, sau đó tiến cử hắn, mới có việc Tạ đại nhân xuôi nam trị thủy."

Tiêu Chiến ngẩn ra, lúc này mới hiểu Tạ đại nhân ông ấy nói là Tạ Bạch Lộc.

Tiêu Chiến: "Chỉ là... trùng hợp thôi à."

Hoa thần y phất phất tay: "Hoàng hậu đừng khiêm tốn. Trong lòng ngài có thiên hạ, thâm minh đại nghĩa, là hưng thịnh và phúc khí của chúng ta!"

Tiêu Chiến: "..."

Nên giải thích như thế nào đây?

Không thể giải thích rõ được mà.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi choáng váng.

Hoa thần y tiếp tục nói: "Cho nên lúc Bạch huynh nói Hoàng hậu cần thảo dân, thảo dân lập tức đến kinh thành, hy vọng mình góp được chút sức mọn báo đáp Hoàng hậu."

Tiêu Chiến chớp mắt, không thể nào nghĩ ra nguyên nhân là vì vậy, một lúc lâu sau y mới nói: "Làm phiền người đến tay không một chuyến rồi ạ."

Hoa thần y: "Không phiền, ngài không sao là tốt rồi."

Tiêu Chiến lại nói cảm ơn lần nữa với ông, sau đó mới rời khỏi vương phủ.

Bên ngoài phủ có xe chờ đã lâu, Uông tổng quản ở ngoài ngóng trông, thấy Tiêu Chiến đi ra thì mắt sáng lên, cuống quít chạy lại dìu y.

Tiêu Chiến lắc đầu một cái ý là mình không cần dìu, tự mình lên xe.

Vừa đi vào xe thì Tiêu Chiến đã bị kéo vào một cái ôm, y không cần nhìn cũng biết là ai, Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, Vương Nhất Bác cũng chớp mắt: "Về nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Tuy rằng y đã nguôi giận nhưng lúc gặp Vương Nhất Bác vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ lạnh như băng, nhưng mà Tiêu Chiến không giữ được mấy giây đã đối mặt với Vương Nhất Bác, sau đó y nhịn không được mà cười rộ lên.

2

Tiêu Chiến cười cong mắt, môi cũng cong lên, y chuyên chú nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ừm, chúng ta về nhà thôi."
Chương 118: Muốn làm cá mặn ngày thứ 118 (Kết)
21 tháng 9, thích hợp cưới gả.

3

Trong Lăng Quang điện vô cùng náo nhiệt, người hầu đứng bên cạnh liếc trộm đến một nơi, sau đó cười khẽ.

Tân đế và tân hậu sắp bái đường rồi!

"Công tử, có cần nô tỳ giúp không?"

Lan Đình đứng ngoài bình phong hỏi Tiêu Chiến một tiếng, Tiêu Chiến không trả lời, qua một lúc lâu y mới từ từ đi ra, oán giận với Lan Đình: "Thật là phiền phức."

Lan Đình cười nói: "Hỷ phục mà, đương nhiên..."

Lời còn chưa dứt Lan Đình thấy người đi ra, sau đó không có sau đó nữa.

Trước đây không phải Tiêu Chiến chưa từng mặc màu đỏ. Lúc đại điển sắc phong Thái tử và đại điển đăng cơ, Tiêu Chiến cũng từng mặc lễ phục và phượng bào màu đỏ, cầu kỳ hoa mỹ, xinh đẹp như một chú phượng hoàng nhỏ, kiêu ngạo mà nhiệt liệt.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến mặc hỷ phục, gấm vóc lụa là màu thạch lựu này khiến dụ.c vọng càng bùng lên, trên khăn quàng vai thêu hoa văn bằng chỉ màu vàng kim, rất tinh xảo và đặc biệt, trong lúc này y không giống phượng hoàng mà giống hoa hải đường trên cành.

Trong trẻo nhưng rực rỡ.

Lan Đình nhìn y rất lâu, nói nhỏ: "Công tử, người đẹp quá."

Lúc trước Tiêu Chiến như tiên trên trời, trong sáng như tiểu bồ tát trên đài sen, nhưng bây giờ y mặc hỷ phục vào, màu sắc tươi thắm như xuân về hoa nở, vô cùng khác biệt.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ngươi nói bậy bạ gì đó."

Lúc này Lan Đình mới hoàn hồn, biết Tiêu Chiến không thật sự nổi giận với mình, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi, Lan Đình cười đến không ngậm miệng lại được, nàng ấn Tiêu Chiến ngồi xuống trước gương, cầm lược lên.

"Công tử, theo tập tục thì phải là nữ quyến trong nhà chải đầu cho người, nhưng mà lão tiên sinh không có lấy vợ, phu nhân cũng đi trước, cho nên..."

Lan Đình nói: "Hôm nay đành để người chịu thiệt thòi rồi, nô tỳ chải đầu cho người."

"Sao không có nữ quyến chứ." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Là ngươi đó, vốn dĩ nên là ngươi chải đầu cho ta."

Lan Đình nghe vậy sững sờ, không lâu sau nàng mím môi cười cười, nhẹ nhàng chải tóc cho y.

"Chải thứ nhất, phú quý không lo âu; chải thứ hai, không bệnh không ưu sầu; chải thứ ba, phu thê luôn hòa thuận."

Lan Đình đọc từng câu một, tóc Tiêu Chiến dài như thác nước tản ra trên vai và lưng, cuối cùng Lan Đình búi tóc cài trâm cho y, rồi lấy mũ phượng trong tay cung nữ đội lên cho Tiêu Chiến.

"Nặng ghê."

Tua rua lay động không ngừng, Tiêu Chiến muốn ngẩng đầu lên nhưng bị Lan Đình đè lại: "Công tử, người đừng cử động."

Đầu không thể xoay lung tung cho nên y vươn tay vén bớt tua rua ra.

"Meow~" một tiếng, con mèo nhảy lên trước bàn trang điểm, toàn thân nó màu nâu nhạt vằn đen, là một con mèo mập bốn tai.

Tiêu Chiến gọi nó một tiếng: "Một Nắm."

Mèo cũng như tên, con mèo báo hoa này chỉ mới nuôi ba bốn tháng mà đã trở thành một con heo nhỏ, bụ bẫm một nắm, nghe thấy có người gọi nó, mèo báo hoa giẫm chân sau muốn nhảy vào trong lòng Tiêu Chiến, Lan Đình vội vã cản lại.

"Đừng! Đừng ôm!"

Lan Đình chặn lại cho nên mèo mập nhảy vào trong lòng nàng, nó nặng đến mức Lan Đình lùi về phía sau một bước mới đứng vững lại được.

Lan Đình không đồng ý mà nói với Tiêu Chiến: "Công tử, hôm nay người đừng ôm nó, lại dính lông mèo thì không được đâu."

Thật ra Lan Đình muốn nói là Tiết Một Nắm không nên ở đây, theo tập tục thì trước khi thành hôn tân nhân không thể gặp nhau, Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến nói chán thì đã có người đem Một Nắm tới cho y chơi.

"Dính lông mèo một chút cũng không sao đâu." Tiêu Chiến không để ý lắm.

Lan Đình đành nhắc nhở y: "Bệ hạ không thích lông mèo."

"Huynh ấy có thích hay không..." Nói được nửa câu, Tiêu Chiến nhớ tới gì đó, chớp mắt một cái nói với Lan Đình: "Huynh ấy có nhiều thứ không thích lắm, không cần để ý tới huynh ấy. Lan Đình, chút nữa ngươi ôm Một Nắm tới phòng tân hôn đi."

Lan Đình: "Hả?"

Nhưng buổi tối phải động phòng mà, Lan Đình hỏi Tiêu Chiến: "Ôm mèo qua đó làm gì ạ?"

Đương nhiên là quấy rối rồi!

Vương Nhất Bác không phải người, Tiêu Chiến rơi vào trong tay hắn nhiều lần đều bị bắt nạt từ đầu tới chân, đêm nay động phòng không cần nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không buông tha cho y, Tiêu Chiến vốn dĩ rất nhát gan, may mà có Lan Đình nhắc nhở y.

Tiêu Chiến trả lời: "Cùng nhau chơi với mèo."

Lan Đình: "..."

Đêm động phòng hoa chúc mà chơi với mèo hả?

Lan Đình muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến thấy vậy, trịnh trọng nói: "Đây là con trai lớn của chúng ta, là Thái tử điện hạ tương lai, không lẽ đại hôn của chúng ta mà không có Thái tử?"

2

Thái tử điện hạ cái gì, đây là một con mèo, Lan Đình một lời khó nói hết: "Công tử, người muốn có Thái tử thì phải ăn nhiều táo đỏ và đậu phộng một chút, cố gắng thêm nữa."

Đây cũng không phải sinh tử văn, ăn nhiều hơn nữa cũng không có, Tiêu Chiến liếc Lan Đình một cái, ụp nồi cho Vương Nhất Bác: "Ta cố gắng làm gì, không có Thái tử không phải do bệ hạ không đủ cố gắng sao."

Lan Đình sâu kín nói: "Công tử, bệ hạ biết hết đó."

Tiêu Chiến giật mình một cái, lập tức ngậm miệng không dám nói lung tung nữa.

Không lâu sau, giờ lành đến, khăn trùm đầu được đội lên.

"Công tử, nô tỳ dìu người."

Lan Đình nhẹ giọng nói, nàng đỡ Tiêu Chiến đứng lên rồi dìu y ra ngoài.

Tiêu Chiến biết chút nữa Tiết Từ Quân sẽ cõng y lên kiệu.

"Tĩnh vương, làm phiền ngài..."

Lan Đình còn chưa nói xong thì nàng đã sững sờ, Tiêu Chiến không phát hiện khác thường cũng không nhìn thấy đối phương ra hiệu "suỵt" với Lan Đình, Lan Đình cũng cười cười không nói gì, đỡ Tiêu Chiến lên lưng người nọ.

Tiết Từ Quân bình thường cũng không quá tệ, bước chân rất vững vàng.

Đi một lúc lâu mà không nghe giọng hắn, Tiêu Chiến không quen lắm nên lấy tay chọt lưng hắn một chút: "Sao ngươi không nói chuyện?"

Tiết Từ Quân không để ý tới y.

Tiêu Chiến lại chọt một chút: "Sao ngươi im lặng quá vậy?"

Tiết Từ Quân vẫn không lên tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này người cõng y cười lớn lên tiếng: "Chiến ca, là ta!"

1

Đột nhiên lên tiếng khiến Tiêu Chiến giật mình, y hồi hồn lại thì rất vui mừng: "Tưởng Khinh Lương, là ngươi? Ngươi về rồi."

Khoảng thời gian gần đây nghe nói Tưởng Khinh Lương ở biên quan, Tiêu Chiến không nghĩ rằng hắn sẽ về kịp.

"Ừm, ngày thành hôn của Chiến ca sao ta có thể không về chứ?" Tưởng Khinh Lương hi hi ha ha nói: "Ta còn giục ngựa không ngừng mà về đó."

"Chiến ca." Là giọng của Cố Phố Vọng.

2

Tiêu Chiến rất vui: "Ngươi cũng về rồi."

Cố Phố Vọng cười nhẹ: "Đúng vậy, gọi ngươi một tiếng Chiến ca, ngươi cũng không có huynh đệ nào khác, đương nhiên chúng ta sẽ là người đưa ngươi lên kiệu hoa."

Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi trở lại kinh thành, nói Tiêu Chiến không cảm động là không thể.

Tiết Từ Quân từng nói, đáng tiếc ngày đại hôn Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng không trở về kịp.

Biên quan xa xôi, giới luật trong quân nghiêm ngặt, Tưởng Khinh Lương trở về chuyến này trên đường phong trần mệt mỏi, đi bất chấp ngày đêm không nói, lúc về lại biên quan chắc chắn sẽ chịu trách phạt.

Còn Cố Phố Vọng thì ra ngoài điều tra vụ án, muốn về kinh thành sớm nhất định phải xử lý hết mọi chuyện, nhưng mà chuyện của Đại Lý tự không phải chuyện nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy có thể xử lý xong chắc là nhiều ngày không ngủ, nhưng mà Cố Phố Vọng lại rất thích ngủ.

Tiêu Chiến nghiêm túc nói với họ: "Cảm ơn mọi người..."

Tưởng Khinh Lương phất tay: "Cảm ơn cái gì..."

Cố Phố Vọng "Ừm" một tiếng: "Lúc ngươi hôn mê chúng ta không giúp được gì, hôm nay là ngài đại hỷ đương nhiên không thể bỏ lỡ."

Tiêu Chiến cười, nhưng y chưa quên đây là bộ ba thiếu một, Tiêu Chiến hỏi: "Tiết Từ Quân đâu?"

Vẻ mặt Tưởng Khinh Lương cứng đờ, không được tự nhiên nói: "Hắn hả, chút nữa sẽ tới."

Cố Phố Vọng phụ họa: "Ừm, hắn kêu chúng ta tới. Chiến ca, để ta cõng ngươi đi tiếp."

Tiêu Chiến "Ò" một tiếng: "Được."

Cố Phố Vọng cõng Tiêu Chiến ra khỏi Lăng Quang điện, đưa vào trong kiệu hoa.

2

Tiêu Chiến vừa ngồi vào kiệu thì nghe tiếng của Tiết Từ Quân.

"Tưởng Khinh Lương! Cố Phố Vọng! Hai ngươi không phải người!"

Tiết Từ Quân chạy tới với tốc độ rất nhanh, hắn đang tức điên: "Hai ngươi thế mà cấu kết lừa ta, lén lút tới đây cõng Chiến ca đi!"

Tiêu Chiến: "..."

Sao nữa vậy?

Tiết Từ Quân hùng hổ: "Đồ chóa! Hai ngươi là đồ chóa!"

Tưởng Khinh Lương không cam lòng yếu thế nói: "Trong thư ngươi viết cho chúng ta đắc ý lắm mà? Nói gì mà đáng tiếc chúng ta không về kịp, ngươi phải một mình cõng Chiến ca lên kiệu hoa, ngươi sợ lưng mình không ổn."

Cố Phố Vọng cũng bình tĩnh nói: "Chúng ta chỉ đang phân ưu giải sầu cho Tĩnh vương mà thôi."

Tiết Từ Quân: "..."

Không phải đang khoe khoang hả, ai cần các ngươi phân ưu giải sầu, Tiết Từ Quân nghiến răng ken két, hắn trừng mắt nhìn Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng, sau đó quay đầu về phía kiệu hoa khóc thất thanh.

"Chiến ca! Chiến ca ------!"

Tiết Từ Quân đau lòng khóc thành một cái đầu heo: "Để ta cõng ngươi một chút đi. Ngươi mau ra đây cho ta cõng ngươi một chút, bọn họ đều được cõng ngươi, ta cũng phải được!"

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến: "..."

Y thở dài một hơi, rất thương đứa con trai ngốc Tiết Từ Quân này, nhưng mà Tiêu Chiến vừa định đứng lên thì chiêng đồng bị gõ một tiếng, Uông tổng quản hô lên: "Khởi kiệu ------!"

Tiết Từ Quân nghe vậy thì càng khóc lớn hơn: "Chiến ca, huhuhuhuhu!"

2

Tiêu Chiến: "..."

Dù Tiết Từ Quân khóc lớn như thế nào, bi thương ra làm sao thì giờ lành cũng không thể trễ, kiệu hoa được nâng lên, một đường khua chiêng gõ trống rồi đi đến một tòa cung điện khác.

Đến nơi, tiếng pháo vang lên.

Tiêu Chiến xốc màn kiệu lên thì có một bàn tay vươn về phía y.

Bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng nhưng hơi trắng nhợt, Tiêu Chiến đã nắm rất nhiều lần, cũng từng làm Tiêu Chiến khóc rất nhiều lần.

Tiêu Chiến vươn tay của mình đặt vào bàn tay kia.

Không chút do dự.

Đầu ngón tay chạm nhau, đối phương nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến từ trong kiệu ra.

Tầm mắt vẫn bị che, Tiêu Chiến không nhìn thấy quá nhiều, chỉ thấy vạt áo uốn lượn như mây của đối phương.

Một giây sau Tiêu Chiến bị bế ngang lên.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Sao huynh không cõng ta?"

Vương Nhất Bác nhìn y một cái: "Cõng thì sẽ không nhìn em được."

Tiêu Chiến cong mắt cười, vô cùng vui vẻ.

Đi vào chính điện, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, một dải lụa hồng được đưa tới cho hai người cầm.

Đại hôn lần này cũng không có nhiều người, chỉ có Cố Vân Chi, Tưởng Sâm Đào và Bạch Tuyết Triều, Bạch Tuyết Triều còn được mời ngồi ở ghế trên.

Uông tổng quản mặt đầy vui vẻ hô: "Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

"Đưa vào động phòng!"

Nến đỏ lay động, lụa mỏng đong đưa.

Tiếng bước chân tới gần.

Tiêu Chiến ngồi trên giường cưới, mũ phượng quá nặng, khăn trùm đầu cũng hơi phiền phức, nhiều lần y muốn gỡ xuống nhưng vẫn nhịn lại được.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến đang yên tĩnh ngồi đó, vô cùng ngoan.

Thiếu niên mặc vào màu sắc của hồng trần, diễm lệ xinh đẹp, tiểu bồ tát của hắn, hôm nay mặc hỷ phục vì hắn, làm tân nương mới gả của hắn.

3

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu.

"Nhanh lên, nặng quá à."

Chê động tác của hắn quá chậm, Tiêu Chiến nhỏ giọng oán giận, Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng, lúc này mới lấy cây gậy ngọc như ý trên bàn, không nhanh không chậm đi về phía Tiêu Chiến.

Một giây sau dưới lớp khăm trùm đầu có một đầu ngọc như y duỗi tới.

Không biết làm sao nhưng đột nhiên Tiêu Chiến có hơi thẹn thùng.

Cũng không phải chưa từng thấy việc này.

Tiêu Chiến nói thầm trong lòng, nhưng không nhịn được mà căng thẳng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất chăm chú, chậm rãi vén khăn trùm đầu của tân nương ra.

Người giục hắn là Tiêu Chiến, nhưng lúc khăm trùm đầu của tân nương thật sự bị lấy xuống thì Tiêu Chiến lại thẹn thùng rũ mi không dám nhìn hắn, chỉ biết nghịch tua rua.

Vương Nhất Bác cười, lấy cái gậy ngọc như ý vừa gỡ khăn trùm đầu ra chặn lại cằm của Tiêu Chiến.

Lạnh.

Vương Nhất Bác hơi dùng sức, dùng ngọc như ý nâng cằm Tiêu Chiến lên.

3

Đây là một động tác rất nhẹ nhưng khi hắn thực hiện lại toát ra vẻ kiêu căng, Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, ánh mắt lưu luyến dừng trên người Tiêu Chiến.

Trong lúc nghịch tua rua thì lông mi Tiêu Chiến cũng run lên.

Thình thịch thình thịch.

Y nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Vi phu có tài cán gì mà có thể cưới được một phu nhân như vậy." Giọng nói của Vương Nhất Bác lả lướt.

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh hỏi hắn: "Như thế nào?"

Vương Nhất Bác giơ tay lên, ngọc như ý lướt qua như đang miêu tả khuôn mặt Tiêu Chiến, đến bờ môi y thì hơi dùng sức khiến môi mềm lõm vào một chút.

"Phu nhân vừa xinh đẹp vừa ngon miệng." Hắn nói từng chữ một, vừa chậm vừa nóng bỏng.

5

Cái gì mà vừa xinh đẹp vừa ngon miệng, Tiêu Chiến nên tức giận với hắn, nhưng một khi y đối diện với hắn thì y sẽ càng thẹn thùng hơn.

Ánh nến chập chờn, Tiêu Chiến nhìn lung tung xung quanh, dưới bờ mi là đôi mắt ướt át, khuôn mặt xinh đẹp, hòa lẫn với màu sắc của hỷ phục, vô cùng diễm lệ.

Vương Nhất Bác nhìn y, mỉm cười: "Phu nhân, phải uống rượu hợp cẩn."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cùng cầm hai ly rượu đặc chế lên, ly rượu như trái bầu nhỏ được cắt ra làm hai nửa, dưới phần đế có cột một sợi dây đỏ.

Hai người nhìn nhau rồi cùng ngửa đầu uống rượu hợp cẩn.

Đắng quá, uống không ngon gì hết.

Tiêu Chiến nhăn mày lại nhưng vẫn uống hết rượu, y nói với Vương Nhất Bác: "Rượu này khó uống quá à. Có mứt không?"

Rõ ràng là rượu ngon nhất tốt nhất nhưng bị Tiêu Chiến chê như vậy, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chút rượu dính lên môi Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Lại đây."

Tiêu Chiến nghĩ là mứt quả ở phía hắn cho nên đi tới, trong phút chốc eo bị ôm lấy, Tiêu Chiến bị kéo tới, Vương Nhất Bác trán chạm trán với Tiêu Chiến, giọng nói trầm xuống.

"Không có mứt."

Tiêu Chiến mở to hai mắt: "Không có mứt mà huynh còn bảo ta lại đây."

Giọng Vương Nhất Bác vừa trầm vừa nhẹ: "Ngoài mứt quả ra, còn có một cách khác. Hôn một lát em sẽ không cảm thấy rượu đắng nữa."

Tiêu Chiến ngẩn ra, một lát mới "Ò" một tiếng, y mím mím môi nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn chậm chạp nói: "Vậy huynh hôn nhanh lên, rượu này thật sự rất khó uống."

Vương Nhất Bác nở nụ cười trầm thấp, hôn Tiêu Chiến.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến ngã ra giường, Vương Nhất Bác giơ tay thả màn giường xuống, hắn cúi người hôn Tiêu Chiến lần thứ hai, bàn tay dùng sức nắm chặt lấy vòng eo thon gầy, ánh mắt của Tiêu Chiến đang rưng rưng.

Bầu không khí vừa đủ, Vương Nhất Bác cởi áo Tiêu Chiến ra, một giây sau ----- "A!"

Tiêu Chiến bị giật mình hoàn hồn.

Trên giường cưới có một con mèo mập đang nằm đó, Tiết Một Nắm đang tò mò nghiêng đầu nhìn hai người, ánh mắt vô tội, măng cụt bụ bẫm đang đè một con chuột.

3

Tiêu Chiến bị dọa đến bối rối: "Chuột, có chuột!"

Y gần như là nhảy từ trên giường xuống, Tiết Một Nắm tò mò lại gần, nhưng mà nó hơi động đậy thì con chuột đã thừa cơ nhảy lên, chạy lung tung xung quanh.

Ầm! Leng keng!

Cả phòng hỗn loạn, con chuột sắp nhảy lên người Tiêu Chiến, y bị dọa sắp khóc, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cả người treo trên người hắn, Vương Nhất Bác đành phải ôm người đàng hoàng, vẻ mặt nham hiểm nói: "Người đâu!"

Một buổi tối tốt đẹp, bắt đầu do Tiết Một Nắm bắt một con chuột tới làm quà cưới.

8

Đêm nay, hoa nở, trăng lên cao.

+

Hoàn chính văn.
Chương 119: Phiên ngoại trường đại học 1
Phiên ngoại trường đại học 1

"Bé Chiến, có đi thư viện không?"

1

Tiêu Chiến vừa dọn dẹp đồ xong, bạn cùng phòng nghe thấy động tĩnh vội vã gỡ tai nghe ra nói với cậu: "Chiếm một chỗ giúp tớ nha, tớ đánh trận này xong sẽ tới."

Tiêu Chiến "Ừ"một tiếng, thấy cậu đồng ý, bạn cùng phòng nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục vừa đánh game vừa tán gẫu.

"Bé Chiến hả? Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi. Chắc là các cậu chưa biết. Trước đây sức khỏe cậu ấy không tốt nên tạm nghỉ, không đi học được."

"Cũng không khỏe lắm, cậu ấy bị bệnh tim đúng là không nên đi học, nhưng mà cậu ấy đã làm phẫu thuật rồi."

...

Tiêu Chiến đóng cửa phòng ngủ lại đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, không khí nóng lập tức ập vào mặt.

Tháng 7 tháng 8, tiếng ve kêu râm ran, môi trường xung quanh trường học được xanh hóa rất tốt, trong bóng cây là ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua.

Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Nóng quá, muốn về phòng ngồi máy lạnh.

Sao thư viện xa quá vậy.

Sao xe bus đưa rước của trường còn chưa tới.

Đến hôm nay, đã được 3 - 4 tháng Tiêu Chiến xuyên về từ trong sách.

Trong mắt người nhà cậu, sau khi phẫu thuật thành công, chỉ vì Tiêu Chiến quá suy yếu nên ngủ mê man 5 ngày, mà thật ra Tiêu Chiến đã ở trong một thời đại khác rất nhiều năm.

Trở về hiện đại, Tiêu Chiến không biết làm thế nào, thấy cậu mỗi ngày đều rầu rĩ không vui, em họ liền đề nghị với người trong nhà để Tiêu Chiến tiếp tục đi học.

Phần lớn thời gian Tiêu Chiến nằm ở bệnh viện nhưng vẫn không từ bỏ việc học, trong nhà vẫn mời người dạy học cho cậu, cậu cũng thi đại học, nhưng vì sức khỏe yếu nên tạm nghỉ học, cho nên không có ai nhắc tới.

Sau khi phẫu thuật thành công, cuộc sống cũng nên đi vào quỹ đạo chính thức, Tiêu Chiến tới đại học A.

Ai có thể nghĩ tới việc Tiêu Chiến làm Hoàng hậu lâu như vậy, lúc trở về vẫn phải đi học, còn không may vào lúc cuối học kỳ, có vài bài luận văn sắp đến hạn nộp, còn có rất nhiều sách cần đọc, Tiêu Chiến đã mất đi giấc mộng.

Đợi một lúc lâu xe bus đưa rước của trường cũng tới, Tiêu Chiến ngồi lên xe đi đến thư viện.

Tiêu Chiến đến không sớm, lầu 1 đã gần như kín chỗ, cho nên vừa vào thang máy Tiêu Chiến bấm lên lầu 6 luôn.

Gần đây trời vừa tối là thư viện sẽ cúp điện, lên tầng càng cao càng mệt cho nên số người lên lầu 6 khá ít.

Tiêu Chiến chọn một vị trí gần cửa sổ, bắt đầu đọc sách.

Haizzzzz, nhiều chữ quá.

Hơi say chữ.

1

Tiêu Chiến đọc được vài trang rồi nằm úp sấp trên bàn, điện thoại di động đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên, Tiêu Chiến cầm lên nhìn, là bạn cùng phòng của y nhắn với cậu là cậu ta chuẩn bị đi.

[Bé Chiến, tớ đến đây.]

[Cậu đang ở lầu mấy?]

Tiêu Chiến gõ chữ.

[Ở lầu 6.]

Sau 20 phút, bạn cùng phòng đeo tai nghe đi ra thang máy, cậu ta đang nghe nhạc sôi động cả đường đi, nhưng lúc tới thấy Tiêu Chiến đang ngồi chỗ đó thì sắc mặt cũng thay đổi.

"Bé Chiến, sao cậu lại ngồi đây."

Bạn cùng phòng ấn lên tai nghe cho nhạc tạm dừng, cậu ta nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Đi nhanh lên, chúng ta không thể ngồi đây."

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ: "Sao mà không thể ngồi?"

Bạn cùng phòng nói thầm: "Không trêu chọc nổi người điên kia đâu."

Tiêu Chiến: "Hả?"

Cậu mờ mịt nhìn bạn cùng phòng. Vị trí này cũng không có gì đặc biệt, Tiêu Chiến chỉ chọn đại, nếu có điểm tốt thì chỗ này khá yên tĩnh, tầm nhìn cũng đẹp.

Bạn cùng phòng thấy vậy, nhớ tới trước đây Tiêu Chiến chưa từng đến trường, đành phải nói tường tận cho cậu một chút: "Cậu biết người của Tiết gia không? Cái người mà... chúng ta hay thấy trên ti vi đó, ông Tiết."

Vừa nói bạn cùng phòng vừa lấy di động ra đưa cho Tiêu Chiến xem, là một người đàn ông rất có danh vọng, Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừm, có biết."

Bạn cùng phòng nói tiếp: "Nhà họ Tiết ấy mà, có một người con trai độc nhất, là Thái tử tương lai đó, anh ta học ở trường chúng ta... anh ta..."

"Chứng nóng nảy rất nghiêm trọng."

Bạn cùng phòng hỏi Tiêu Chiến: "Biết tại sao thư viện của trường chúng ta xa hoa như vậy không? Là do lúc học quân sự anh ta phát bệnh đánh nhau với người khác, nhà anh ta phải chi ra một khoản tiền."

Sự thật thì lỗi không phải của Tiết thiếu gia, là do đối phương chụp trộm mấy bạn nữ trong nhà vệ sinh, lúc vừa đi ra thì va phải Tiết thiếu gia, gã sợ bị báo lên ban giám hiệu nên vừa cầu xin vừa uy hiếp tự sát, quấy rầy không ngừng, hoàn toàn chọc giận Tiết thiếu gia.

Sau khi anh ta tức giận thì xảy ra việc gì không ai biết rõ, gần nhà vệ sinh không có camera, lúc bảo vệ tới thì cả người gã kia đầy máu, gã bị đặt trên lan can, nửa người thò ra ngoài, giọng nói của Tiết thiếu gia lãnh đạm: "Còn muốn chết không? Tao thành toàn cho mày."

"Tớ cảm thấy lúc đó anh ta thật sự muốn giết gã kia."

Bạn cùng phòng kể lại chuyện lúc đó, lệ khí trên người vị Thái tử gia kia quả thật rất dọa người, cậu ta kể sơ qua chuyện đó cho Tiêu Chiến rồi lại nói: "Sau đó bạn học cấp 3 của anh ta nói anh ta có chứng nóng nảy, cho nên..."

"Đi thôi, đi nhanh lên, cậu ngồi chỗ anh ta hay ngồi đó, chúng ta ngồi chỗ khác đi, người như vậy ai dám đụng vào."

Tiêu Chiến có chút thất thần.

Họ Tiết này.

Còn tác phong hành động này nữa.

Những việc này chỉ là trùng hợp thôi ư?

"Bé Chiến ơi."

Thấy Tiêu Chiến sững sờ, bạn cùng phòng đẩy vai cậu một cái: "Nhanh lên, lỡ như anh ta lại phát bệnh, không phải chúng ta..."

"Cạch" một tiếng, một chai nước khoáng được đặt lên bàn, tiếng động không lớn nhưng đột ngột, Tiêu Chiến nhìn qua theo bản năng.

Cậu thấy một bàn tay đẹp đẽ, thon dài khớp xương rõ ràng.

Lông mi Tiêu Chiến hơi run, hô hấp dường như ngừng lại.

Đối phương là một thanh niên cao gầy, vẻ mặt vô cảm, khí chất lạnh lẽo.

Da anh ta rất trắng nhưng màu môi lại rất đỏ, có thể nói là môi hồng răng trắng, nhưng cả người đều là lệ khí, anh ta mở mắt thờ ơ liếc qua một cái.

Một giây sau, động tác của thanh niên cũng dừng lại.

Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.

Một lúc sau thanh niên lên tiếng, anh nói: "Em..."

Bạn cùng phòng sắp bị hù chết, thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, sao Vương Nhất Bác lại ở đây vậy?

Mình vừa mới nói gì nhỉ?

Lỡ như anh ta phát bệnh.

Đòe mòe.

Anh ta có nghe thấy không?

Bé Chiến còn ngồi ở vị trí anh ta thường ngồi nữa chứ.

Bạn cùng phòng khó khăn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy hai người bọn họ không còn sống được bao lâu nữa, đặc biệt là sau thời khắc Vương Nhất Bác đặt chai nước kia lên bàn.

Tụi - mình - xong - đời!

Chân của bạn cùng phòng mềm đi, sợ đến muốn hôn mê, nhưng một giây sau -----

"Muốn uống nước không?" Vương Nhất Bác hỏi.

1

Bạn cùng phòng sững sờ: "Hở? Tôi không..."

Tiêu Chiến trả lời: "Muốn uống."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, động tác lưu loát vặn nắp chai nước ra đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy.

Trên chai nước còn mang theo hơi lạnh, toát ra khói trắng, đầu ngón tay Tiêu Chiến bị ướt, cậu uống từng ngụm nhỏ sau đó từ từ ngẩng đầu lên, cong cong mắt cười với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn anh, anh tốt quá à."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, lông mày khẽ nhướn nhưng lại không nói gì.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến nói: "Em là Tiêu Chiến, nhũ danh là Tiêu lười biếng."

Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến gật gật đầu, chầm chậm nói: "Xin chào, lần đầu được gặp anh."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, duỗi tay nhéo má Tiêu Chiến, anh cười như không cười nói: "Sai rồi, là đã lâu không gặp."

5

Tiêu Chiến nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, qua một lúc mới sửa lại: "Dạ, đã lâu không gặp."

1

Bọn họ cửu biệt gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói.

Bạn cùng phòng: "???"

Tình huống gì đây???

Tụi mình không bị đánh hả?

Chai nước trong tay bé Chiến là sao?

Vương Nhất Bác còn vặn nắp chai nước cho cậu ấy?

+

Hình như sai sai!?

Hết phiên ngoại 1.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay nam sinh viên thanh thuần - Tiêu Chiến có Vương gia đi học chung. Hahahahaha
Chương 120: Phiên ngoại trường đại học 2
Phiên ngoại trường đại học 2

Quen biết nhau thì thế nào, vẫn phải viết luận văn, sách giáo sư đưa cũng phải đọc cho xong, Vương Nhất Bác không thể hạ chỉ cấm sinh viên viết luận văn, nếu viết sẽ bắt nhốt lại hết.

Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Làm sao đó?"

Tiêu Chiến ưu sầu nói: "Say luận văn."

Cậu cúi đầu nhìn hai chồng sách chưa đọc, lại nghĩ tới việc lúc nãy bạn cùng phòng nói - lúc học quân sự, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đánh người kia gần chớt, Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, đứng lên đi tới kệ sách.

"Cho anh nè."

Lúc trở lại bàn Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cuốn sách, Vương Nhất Bác nhìn qua, trên đó viết vài chữ "Sổ tay pháp luật cơ bản cho công dân".

3

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Thời đại thay đổi, anh phải đọc đó."

Vương Nhất Bác: "..."

Anh liếc nhìn cậu, vẻ mặt muốn cười mà không cười, Tiêu Chiến không sợ chút nào, còn nghiêm túc nói: "Nếu anh không cẩn thận phạm pháp, cho dù em trộm sổ hộ khẩu kết hôn với anh thì ba mẹ em cũng ép em phải ly hôn."

Vương Nhất Bác bật cười: "Biết rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy anh qua loa với cậu, còn muốn nhắc nhở tiếp, nhưng điện thoại lại sáng lên, là bạn cùng phòng nhắn tin cho cậu.

Bạn cùng phòng của cậu không hiểu xảy ra chuyện gì, vữa nãy hoảng hốt một lúc lâu, sau đó không dám ngồi ở đây nên tìm chỗ khác ngồi.

Tiêu Chiến mở tin nhắn đọc.

[Bé Chiến, cậu và Vương Nhất Bác là sao?]

[Từng quen biết nhau?]

Tiêu Chiến trả lời thành thật, cậu chọn lựa hai chữ rồi gởi đi, sau đó nghe thấy có người bất mãn chậc nhẹ một tiếng, tay Tiêu Chiến lập tức bị một bàn tay khác nắm lấy, Vương Nhất Bác cũng gõ thêm vài chữ.

Một góc khác của thư viện, bạn cùng phòng đang uống nước, lúc tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến tới, cậu ta vừa nhìn thấy thì suýt chút nữa sặc chớt.

[Có quen.]

[Còn từng kết hôn.]

2

Bạn cùng phòng:???

Từng kết hôn?

Từng kết hôn???

Bạn cùng phòng cảm thấy choáng váng.

"Anh làm gì đó." Tiêu Chiến vội vã lấy lại di động, nhíu mày giải thích với bạn cùng phòng.

[Tin nhắn vừa nãy không phải tớ gửi, cậu đừng tin lời tào lao của anh ấy.]

Bạn cùng phòng: "..."

Không phải Tiêu Chiến gửi, vậy là ai gửi?

Tiết, Vương Nhất Bác?

"Lạch cạch" tiếng di động rơi xuống bàn, vẻ mặt bạn cùng phòng rất khiếp sợ, qua một lúc lâu cậu ta mới từ từ cầm lại di động, kéo những người khác trong ký túc xá vào một nhóm chat mới.

[Các anh em, mau online.]

[Bé Chiến của chúng ta sắp bị ăn mất rồi!!!]

[Vương Nhất Bác để mắt đến cậu ấy!]

Nhắn tin xong, bạn cùng phòng nhanh chóng đặt tên cho nhóm chat mới: Bảo vệ bé Chiến của chúng ta!!!

7

*********

Cố gắng bình tĩnh lại, lúc trời tối Tiêu Chiến không đọc sách nổi nữa, cậu ủ rũ nằm xuống bàn, hô hấp nhẹ nhàng, qua một lúc lâu thì đứng dậy.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Em đi tìm sách."

Không muốn đọc sách thì đi tìm sách ở lĩnh vực khác thử, ít nhất cũng có chuyện để làm.

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, tư thái ưu nhã lật sách, Tiêu Chiến tò mò lại gần, hình như là sách về kinh tế, nhìn thôi cũng thấy say chữ, Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh không thấy chán hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Chán."

Tiêu Chiến nói: "Vậy mà anh còn đọc."

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Không đọc thì sau này sao mà nuôi em được."

Liên quan gì đến cậu, Tiêu Chiến mờ mịt nói: "Nuôi em rất dễ."

Vương Nhất Bác không đánh giá, lại rũ mắt xuống đọc sách của mình, Tiêu Chiến không phục, cậu ôm cánh tay anh, nhất định bắt anh phải nghe mình nói: "Nuôi em gì chứ, rõ ràng là anh có rất nhiều công ty để thừa kế, sao lại đổ thừa lên người em."

Tiêu Chiến không muốn vì cậu rồi Vương Nhất Bác làm những chuyện mà anh không thích một lần nữa.

Dù sao cũng ở trong thư viện không tiện nói lớn tiếng, không thể nói rõ ràng, Tiêu Chiến oán giận xong thì đi tới kệ sách tìm sách mình muốn đọc.

Cậu nhìn từng quyển từng quyển một, một lúc thì tay trái ôm vài cuốn, tay phải muốn lấy một cuốn trên kệ nhưng tư thế này không tiện lấy sách, huống hồ cuốn sách bị nhét rất kỹ, Tiêu Chiến thử nhiều lần cũng không lấy được cuốn sách mình muốn, Vương Nhất Bác thấy vậy đi về phía Tiêu Chiến.

Anh đứng sau lưng cậu, anh lấy mấy cuốn sách trên tay Tiêu Chiến, sau đó giơ tay lên lấy cuốn mà Tiêu Chiến đang muốn.

Tay đụng vào tay Tiêu Chiến đang vươn lên.

Tiêu Chiến ngẩn ra, quay đầu lại.

"Cuốn này?" Giọng Vương Nhất Bác bình thản hỏi Tiêu Chiến.

Anh cao hơn cậu một cái đầu, lúc nói chuyện phải hơi cúi xuống cho nên hơi thở hoàn toàn phả vào bên tai và cổ Tiêu Chiến, vô cùng nóng, cũng rất ngứa.

Tiêu Chiến che tai lại, không dám nhìn lung tung mà nói: "Dạ, là cuốn này."

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, nhưng không lấy sách xuống ngay mà nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Cổ tay của Tiêu Chiến trắng nõn, nhưng nhỏ gầy, có vẻ như dùng lực một chút sẽ dễ gãy.

Vương Nhất Bác nói: "Thiếu một sợi dây đỏ."

Tiêu Chiến cũng nhìn theo, tay này của cậu trước kia đeo viên xá lợi, Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng: "Trống rỗng."

Vương Nhất Bác cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch: "Nói cho em biết một chuyện."

Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện gì ạ?"

"Dây đỏ kia, dùng máu đầu tim của anh nhuộm đỏ."

1

Máu đầu tim.

Tiêu Chiến mở to hai mắt.

"Không phải cố hồn, là khóa hồn." Vương Nhất Bác dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh sợ em bỏ đi, cố chấp muốn khóa em lại."

Tiêu Chiến hé miệng, một lúc lâu cũng không nói được gì.

Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Tức giận?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu giật mình.

Giật mình nhìn Vương Nhất Bác, cửu biệt gặp lại cậu không khóc, nhưng lúc này nước mắt của cậu lăn xuống không ngừng.

"Đau lắm đúng không?"

Cậu không để ý gì cả, chỉ quan tâm Vương Nhất Bác có đau hay không.

"Em ở đây sẽ không đau."

"Em vẫn luôn ở đây, em cũng sẽ không đi, anh đừng sợ."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác, cũng nghiêm túc động viên anh.

Vương Nhất Bác nhìn cậu rất lâu, cuối cùng đáp lại: "Ừm."

Vương Nhất Bác lấy cuốn sách Tiêu Chiến muốn xuống, lần này Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, cậu lắc đầu nói: "Không phải cuốn này."

Tiêu Chiến lau nước mắt, chỉ một cuốn trên kệ, nói với Vương Nhất Bác: "Là cuốn này."

Vương Nhất Bác gật đầu, đang muốn nhét sách trở lại thì trong sách rơi ra một cái đánh dấu sách, Vương Nhất Bác nhặt lên tiện tay mở sách ra bỏ vào trong, nhưng nhìn thấy một bài thơ.

"Ta lấy gì mới có thể giữ người lại?

Ta cho người đường phố hoang vắng.

Tà dương tuyệt vọng, mặt trăng hoang vu.

Ta cho người một vầng trăng cô độc.

...

Ta cho người cô quạnh, ta đen tối, lòng ta khát khao.

Ta cố gắng dùng nghi ngờ, nguy hiểm, thất bại để đả động người."

Đọc xong bài thơ này, Vương Nhất Bác nở nụ cười.

Tiêu Chiến đi vài bước thì quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Cuốn sách đó sao vậy?"

Thiếu niên vừa khóc xong, trên lông mi còn nước, Vương Nhất Bác nhét sách lại kệ, nhìn bìa sách một cái: Tuyển tập thơ của Hách Tư.

Một lát sau, Vương Nhất Bác lười biếng nói: "Không sao hết, chỉ là chút thơ thôi."

Anh đi về phía Tiêu Chiến.

Bỗng nhiên đèn vụt tắt hết, thư viện trở nên tối tăm.

Tiếng ghế tựa bị đẩy và tiếng nói chuyện vang lên xôn xao, Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ theo bản năng, xa xa là ánh đèn sáng rực, tình huống quá rõ ràng.

Bị cúp điện.

Tiêu Chiến nói: "Tiết..."

Tay của cậu bị nắm lấy. Một giây sau cậu bị kéo một cái rồi dựa lưng vào kệ sách.

1

Xung quanh rất ồn ào. Bên tai là tiếng ve mùa hạ kêu, tiếng bước chân đi lại, còn có tiếng tim đập của cậu.

Xung quanh dần yên tĩnh lại. Ánh đèn xa xa trong màn đêm dần buông, bọn họ ở trong thư viện tối tăm không thấy rõ năm ngón tay, núp mình giữa những kệ sách.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trong bóng tối cậu chỉ thấy được đường viền khuôn mặt của anh, theo bản năng mà ôm lấy người ta: "Anh muốn hôn em hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời, anh giơ tay lên, ngón tay xoa bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến.

Đợi một lát, Tiêu Chiến gần như thẳng thắn nói: "Em muốn anh hôn em."

Vương Nhất Bác cúi đầu cụng trán với cậu.

Tiếng cửa thư viện mở ra, nhân viên quản lý thư viện nói: "Bị cúp điện, mọi người xuống dưới lầu trước đã."

Mọi người lục tục rời đi, tiếng cười đùa và tiếng bước chân dần đi xa, không ai biết giữa những kệ sách có một đôi tình nhân.

Tiêu Chiến nói rất nhỏ với Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi luôn sao?"

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống: "Không đi."

Tiêu Chiến cười cong mắt: "Em cũng không muốn đi, em muốn trốn ở đây chờ anh hôn em."

Thế giới náo nhiệt nhưng không liên quan đến họ.

Thế giới rực rỡ cũng không liên quan đến họ.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, cúi đầu hôn Tiêu Chiến.

Trong màn đêm, bọn họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn.

Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay