chap 91-97
Ngủ đến nửa đêm Trần Nhật Đăng bỗng nhiên từ trong mộng giật mình thức tỉnh, cậu ngồi dậy vì cả buổi nằm ngủ trên ghế sa lon nên hiện tại toàn thân đau nhức, lại vô tình phát hiện Tôn Diệu ngồi dưới đất, đầu tựa vào tay cậu ngủ thiếp. Trần Nhật Đăng nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12h. Mà Tôn Diệu cũng bị cử động Trần Nhật Đăng đánh thức, ngẩng lên đôi mắt mơ màng, hỏi: "Đã khá hơn sao?"
Trần Nhật Đăng ngại ngùng từ ghế salon đứng lên: "Ngại quá, không ngờ lại để cậu thấy tớ thế này, tớ phải về đây, không làm phiền cậu"
Tôn Diệu kéo lại Trần Nhật Đăng không để cậu đi: "Cậu còn muốn trở lại bên cạnh hắn? Hắn hại cậu tổn thưởng, hại cậu chảy nước mắt, cậu còn muốn về bên cạnh hắn? Ở lại bên cạnh tớ được không?" Tôn Diệu từ phía sau lưng ôm lấy Trần Nhật Đăng ôn nhu nói.
Hoàn toàn không muốn nghe thêm lời chói tai, Trần Nhật Đăng nôn nóng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm kiên cố của Tôn Diệu lại bị người nọ giữ chặt không thể cử động, Trần Nhật Đăng hoảng sợ thật rồi, cậu chỉ muốn Chung A Thần, không giống, một chút cũng không giống, hắn không phải là Chung A Thần. Tôn Diệu bắt đầu hôn phía sau gáy Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng giật bắn lên một cái, quả nhiên không phải Chung A Thần thì không được.
"Xin cậu, buông tớ ra" Trần Nhật Đăng tuyệt vọng nói.
Ở phía sau Tôn Diệu nghe vậy liền ngưng động tác, Trần Nhật Đăng nức nở hai bả vai cũng run lên bần bậc: "Thật xin lỗi, tớ thật sự không thể yêu cậu, tớ yêu hắn, bất kể hắn làm ra chuyện gì, tớ cũng không thể rũ bỏ tình yêu của mình. Bởi vì quá quan tâm nên mới đau khổ, mới chảy nước mắt, trừ hắn ra tớ đã không thể yêu bất luận người nào nữa rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi" Trần Nhật Đăng không ngừng nói xin lỗi.
"Tôi ở bên cạnh cậu bốn năm, bốn năm, cậu biết con số đó dài dằng dẵng cỡ nào, tớ nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ chú ý tới tớ, nhưng cậu không có, bốn năm qua đối với cậu chẳng là cái gì cả?
"Dù có yêu tới lâu hơn nữa, ở chỗ này đã không thể quay lại, tình yêu của tớ đã trao hết cho hắn, cậu bảo tớ làm sao lấy lại đây. Tôn Diệu, giữa chúng ta không thể ."
"Cậu thật sự yêu hắn?" Tôn Diệu đau khổ hỏi
"So cậu nghĩ còn yêu nhiều hơn, không có hắn tớ căn bản không sống được" Trần Nhật Đăng nói rất dứt khoát, Tôn Diệu đờ đẫn buông ra Trần Nhật Đăng, ngay cả một hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, đời này định sẵn cậu và Trần Nhật Đăng mãi mãi không thể ở cùng một chỗ, chán nản cúi thấp đầu đi ra ngoài: "Tớ ra ngoài giúp cậu mua ít đồ, tối nay cậu cứ ở lại đây, yên tâm, tớ sẽ không làm gì đâu" Nói xong mở cửa đi ra ngoài, Trần Nhật Đăng ngồi trở lại ghế sa lon, lại mơ mơ màng màng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ra cửa Tôn Diệu đi tới nhà trọ Chung A Thần, cửa mở ra đập vào mắt là Chung A Thần ngồi trên ghế sa lon hút thuốc, vẻ mặt trừ mỏi mệt còn mang theo nét bi thương. Chung A Thần vừa nhìn thấy Tôn Diệu, nhào đến nắm cổ áo hắn, quát to: "Cậu ta ở đâu?"
Tôn Diệu không nói chỉ đưa ra địa chỉ, Chung A Thần đem Tôn Diệu đẩy ngã trên mặt đất: "Tốt nhất đừng để tôi biết được cậu chạm qua hắn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu" Dứt lời theo địa chỉ kia phóng đi.
Đến trước cửa, Chung A Thần liều mạng gõ cửa: "Trần Nhật Đăng, mở cửa"
Trần Nhật Đăng nghe thấy giọng nói quen thuộc, bật người khỏi ghế salon, không phải mộng, Chung A Thần thật sự ở bên ngoài. Trần Nhật Đăng ngồi thẳng lưng do dự không biết có nên mở cửa hay không, mở cửa rồi lại không biết phải nói gì? Bên trong còn đang lưỡng lự, bên ngoài Chung A Thần đốt một điếu thuốc tựa vào cạnh cửa, nói: "Trần Nhật Đăng, dù xảy ra chuyện gì em cũng nên để anh giải thích xong rồi hẳn đi chứ, đừng để nước mắt chảy một cách lãng phí. Em đúng là quỷ thích khóc, anh không lừa em, nếu anh thật sự muốn lừa em thì em đúng là óc heo, hơn nữa anh sẽ để em dễ dàng nắm thóp chắc? Tối hôm qua làm thêm đến 12 h, Cao Mỹ nói con bé cùng Điền Điềm uống rượu hơi nhiều, bị người khác quấy rầy. Dù thế nào con bé cũng là em họ anh, anh không thể bỏ mặc làm ngơ, vì vậy anh lập tức đến đó, trong quán bar anh đỡ Điền Điềm, cô ấy say khướt đi được vài bước thì ói bẩn cả người. Bất đắc dĩ anh phải đưa cô ấy đến khách sạn mướn hai căn phòng, Điền Điềm nói điện thoại cô ấy hết pin muốn mượn của anh, mà tiểu quỷ Cao Mỹ kia lại lấy chìa khóa của anh lái xe đi, cuối cùng anh đưa Điền Điềm vào một phòng, còn anh sang phòng bên cạnh tắm rửa, chờ giặt xong quần áo rồi đón taxi trở về, sau đó do quá mệt mỏi anh ngủ lúc nào cũng không biết. Mặc kệ em tin hay không, anh cũng đã nói rõ"
Ở trong phòng Trần Nhật Đăng ôm chân không nhúc nhích yên lặng lắng nghe.
Thuốc trong tay Chung A Thần đã tàn, hắn ném đi, lấy ra một điếu mới, châm lửa, hít một hơi, mới nói tiếp: "Về chuyện Điền Điềm, không phải anh cố ý giấu giếm chẳng qua chỉ không muốn nhắc lại. Em muốn anh nói gì, nói anh ở cái tuổi 15 chuyện gì cũng không biết đi theo một cô gái ăn chơi lêu lỏng, anh không muốn đem chuyện hư hỏng của mình nói với em, anh biết em muốn một tình yêu tinh khiết và anh muốn dâng nó cho em. Nếu anh nói sự thật chẳng lẽ em không khổ sở, sẽ không đoán mò?Chuyện trước kia thật sự quan trọng lắm sao? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn hiện tại? Chúng ta ở chung hai năm, ngay cả một chút tin tưởng với anh em cũng không có? Khi ấy anh hi vọng em sẽ đứng đó nghe anh giải thích, nhưng em thế nào, em bỏ trốn không nhìn anh lấy một lần, nói thật lúc đó anh rất thất vọng, gọi điện cho em lại nghe được giọng Tôn Diệu, anh quả thật giận đến phát điên, anh biết em rất khó chịu nhưng em không nghĩ anh cũng sẽ khổ sở sao? Trần Nhật Đăng, anh luôn cho rằng không có chuyện gì có thể chia cách chúng ta, chẳng lẽ chỉ có anh nghĩ vậy?"
Lời vừa dứt cánh cửa cũng chậm rãi mở ra, Trần Nhật Đăng đứng trước cửa cúi đầu ngó chừng Chung A Thần ngồi dưới đất, Chung A Thần thấy Trần Nhật Đăng chịu đi ra lập tức đứng dậy, ném xuống tàn thuốc, vỗ vỗ bụi bậm trên người, vươn tay về phía Trần Nhật Đăng : "Trần Nhật Đăng, chúng ta về nhà đi" Trần Nhật Đăng chậm rãi đem tay đặt vào lòng bàn tay Chung A Thần, khuôn mặt đẫm nước mắt cố gắng nặn ra nụ cười, gật đầu.
Trở về tổ ấm của bọn họ, Trần Nhật Đăng yên tĩnh nằm trên giường, ngã đầu dựa vào bả vai Chung A Thần: "Thần ~ thật xin lỗi, em sau này sẽ tin tưởng anh"
"Sau này sẽ không chạy trốn nữa ?"
"Sẽ không, tuyệt đối không bỏ trốn"
"Được rồi, đừng khóc , khó coi chết đi được"
"Tại tình cảm của em phong phú không được sao"
"Đường đường một thằng đực rựa, khóc thành thế này còn ra cái gì"
"Vẫn còn tốt hơn ai kia không có tuyến lệ"
"Em muốn chết đúng không."
"Ơ, ơ, ban nãy vừa nói một đống lời cảm động, hiện tại không phải muốn trở mặt chứ"
"Anh vừa rồi chỉ muốn lừa em về nhà mới nói vậy"
"Anh là bạch nhãn lang."
Ngày thứ hai, Trần Nhật Đăng tỉnh dậy thực sớm, chạy đến thư phòng, trong bản hiệp ước giữa hai người viết thêm một điều:
Phải tin tưởng tình yêu thủy chung của đôi bên
Hiệp ước này sẽ giúp tình yêu chúng ta thêm kiên định
Cuộc sống vui vẻ cùng khổ sở của Trần Nhật Đăng cuối cùng đã kết thúc, ngay cả công việc cũng từ chức, ngày ngày ở nhà bận rộn làm đề cương luận văn của mình, bất quá có một điều không thay đổi, đó là mỗi lần Chung A Thần vừa đi cậu ở nhà sẽ suy nghĩ lung tung, cả ngày cũng không động một nét bút, đến khi Chung A Thần trở lại, cậu mới vờ như rất chuyên tâm làm đề cương luận văn.
Hôm nay, Chung A Thần tan việc trở về liền đến thư phòng, thấy Trần Nhật Đăng gần như dán hai mắt vào màn hình máy tính, hắn ôm tay đi tới trong lòng cứ cảm thấy có điểm không đúng, Trần Nhật Đăng sao lại chăm chỉ đến dường này.
Bàn tay Trần Nhật Đăng run lên bần bật vì Chung A Thần đứng sau lưng quan sát cậu. Đột nhiên Chung A Thần cúi người nhìn mấy hình vẽ trên màn hình vi tính Trần Nhật Đăng, sau đó cầm lên bàn tay cầm chuột của Trần Nhật Đăng, mở ra mấy trang ngổn ngang trên màn hình, trong miệng lẩm bẩm: "Cuộc sống buồn cười ở rừng mưa nhiệt đới? Phải thế nào mới là một người thời thượng? Cuộc thi người mẫu lần thứ 13 tại Âu Mĩ? Dùng tiền của một người đàn ông thế nào mới thích hợp? Mấy cặp vợ chồng hiện đại thường xảy ra vấn đề gì"
Sống lưng Trần Nhật Đăng bắt đầu chảy dài mồ hôi lạnh.
Chung A Thần lạnh lùng vỗ Trần Nhật Đăng một cái: "Anh có nên khen em ham học hỏi mấy chuyện này không nhỉ?"
"Đừng, đừng nói vậy, Thần ~ em không biết người nào mở mấy trang này, chứ em vẫn chăm chỉ học mà"
Chung A Thần đưa tay rút ra dây mạng, nhét vào trong túi: "Thành thật làm bài cho anh"
"Em phải lên mạng tra tài liệu?" Trần Nhật Đăng nhìn dây mạng bị Chung A Thần rút đi, khuôn mặt cau có không cam lòng.
"Muốn lên mạng tra tài liệu cứ đến tìm anh, anh sẽ ở bên cạnh giám sát em"
"Ban ngày anh đi làm thì thế nào?" Trần Nhật Đăng vùng vẫy giãy chết
"Bởi vậy thừa dịp anh ở nhà thì tra tốt tài liệu, ban ngày chuyên tâm làm bài cho anh" Chung A Thần hoàn toàn không bị dao động
Đành chấp nhận thua cuộc, Trần Nhật Đăng hối hận không thừa dịp trước khi Chung A Thần, quả thực quá không cẩn thận ( T/g: Tại sao cậu không hối hận chuyện mình không thật tình học tập a..)
Đến ngày hôm sau Trần Nhật Đăng phát hiện Chung A Thần không chỉ giấu đi dây mạng của cậu mà còn ngắt dây đài TV, làm Trần Nhật Đăng mỗi lần mở TV chỉ có thể ngắm bông tuyết, giận đến suýt nữa nhảy từ tầng 30 xuống tự vẫn. Không thể tiếp tục nhún nhường, đợi Chung A Thần trở về liền cằn nhằn một trận, sau đó chắp tay sau lưng muốn thẻ, ngón tay còn chỉ vào Chung A Thần, phát tiết lửa giận: "Là anh bức em đến tuyệt độ, là anh dấy lên chiến tranh giữa hai chúng ta! Đừng trách tại sao em quá tàn nhẫn đấy" Trần Nhật Đăng còn cố ý làm biểu tình hung dữ trừng Chung A Thần.
Ngay sau đó đeo lên ba lô cười khúc kha khúc khích chạy về nhà, mình về nhà xem ti vi cùng chơi máy tính, không nhất định cứ phải ở nhà hắn mới được, Trần Nhật Đăng đắc ý chạy một mạch đến trước cửa nhà, lại bị mẹ Trần Nhật Đăng nhéo lỗ tai đá ra ngoài: "Tiểu Thần đã nói cho mẹ biết con không chịu học hành, mẹ nói trước đừng có làm mẹ xấu hổ đấy, trở về ngoan ngoãn học bài. Nếu không tốt nghiệp coi chừng mẹ sẽ tống con ra khỏi nhà, xem như không có đứa con trai này"
Nói xong 'Rầm" một tiếng đóng sập cửa, Trần Nhật Đăng đứng bên ngoài gõ cửa: "Mẹ, mở cửa, con thật đáng thương, đáng thương"
"Người đáng thương là mẹ mới phải, nuôi con khôn lớn đến dường này, không ngờ lại là một đứa không có tiền đồ. Nhanh trở về cho mẹ, nếu không mẹ sẽ gọi điện báo Tiểu Thần" Mẹ Trần Nhật Đăng biết Trần Nhật Đăng rất sợ Chung A Thần.
"Đừng đánh, đừng đánh, con lập tức biến mất trước mặt mẹ" Bị ăn đòn tới tấp Trần Nhật Đăng không ngừng lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, không ngờ mẹ cũng bị tên đó mua chuộc, may mình có rất nhiều bạn, nơi này không chứa ắt có nơi khác chứa. Ánh mắt Trần Nhật Đăng lại chuyển sang nhà Lô Y Y , hiện tại Lô Y Y đang làm việc, mẹ cô ấy nhất định mở cửa cho mình.
Trần Nhật Đăng lại đến gõ cửa nhà Lô Y Y , mẹ Lô Y Y vừa mở cửa phát hiện người đến là Trần Nhật Đăng, vẻ mặt xin lỗi, nói: "Tiểu Đăng, ngại quá, sáng nay Y Y có dặn bác tuyệt không thể mở cửa cho cháu vào, cũng vì tốt cho sau này của cháu, cho bác xin lỗi" Nói xong vô tình khép cửa, Trần Nhật Đăng uyển như bị sét đánh giữa trời quang.
Dùng ngón tay chỉ thẳng lên trời, gầm rú: "Thật không tin nỗi, hôm nay không tìm được chỗ chứa chấp, thề không làm người"
Địa điểm tiếp theo Trần Nhật Đăng đến là nhà Dương Huy, Dương Huy tỏ vẻ đồng tình nói với Trần Nhật Đăng: "Nếu phải lựa chọn mình chết hay cậu chết, tôi đành phải cắn răng chọn cậu chết"
Mà Lưu Ứng Tinh còn quá đáng hơn, rõ ràng từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy Trần Nhật Đăng đứng bên ngoài, vậy mà bất luận Trần Nhật Đăng gõ cửa thế nào, hắn vẫn vờ như không có ai trong nhà.
Quả nhiên bạn bè Chung A Thần đều không đáng tin, vẫn nên tìm bạn mình thì hơn. Nào đâu Chu Cương nói TV nhà hắn mới hư, Liêu Phi thì than máy tính cùng TV của hắn bị trộm lấy mất, Cung Gia Hoa khoa trương nhất nói nhà hắn từ trước đến nay ăn uống kham khổ, cuộc sống nghèo túng làm gì mua nổi máy tính cùng TV. Đến tận lúc này Trần Nhật Đăng mới ngẩm ra thật sự quen bạn bè quá ít, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đều bị Chung A Thần thu phục hết.
Sờ sờ túi quần xẹp lép, buổi sáng hôm nay Chung A Thần chỉ cho cậu 10 đồng, nãy giờ đi lại tiêu xài chỉ còn lại một đồng, ngay cả muốn ra nét cũng không đủ, Trần Nhật Đăng ủ rũ về nhà, đi đến dưới lầu lại nghe được âm thanh TV, hả ? Trần Nhật Đăng nhìn màn hình TV cực lớn treo đối diễn cao ốc, mặc dù chỉ chiếu qua lại mấy cái quảng cáo không đâu, tuy nhiên có TV còn đỡ hơn không có, Trần Nhật Đăng giống như kẻ ngốc đứng dưới lầu xem TV, đang nhìn đến quên mình bỗng nhiên Chung A Thần xuất hiện ngay phía sau, oán hận nói: "Mẹ nó, chỉ muốn em làm tốt đề cương luận văn, khó vậy sao?"
Bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình, Trần Nhật Đăng quay lại nhìn Chung A Thần: "Thần~ là anh hả, làm em sợ muốn chết, anh đi sao không có tiếng động vậy" Cố ý không nhìn khuôn mặt giận đến tái xanh của Chung A Thần, lúng túng chuyển đề tài.
"Về nhà" Chung A Thần quẳng lại một câu đi vào thang máy, Trần Nhật Đăng lẽo đẽo chạy theo phía sau.
Vừa vào cửa, Trần Nhật Đăng vô cùng biết điều ôm lấy chân Chung A Thần: "Thần~ anh muốn đánh em, mắng em gì cũng được, xin đừng tước đoạt quyền lợi của em a"
"Ông đây sẽ tước đoạt quyền lợi của em, da mặt em sao dày quá vậy" Vừa nói tay cũng niết hai má Trần Nhật Đăng, dùng sức nhéo, nhéo đến khuôn mặt Trần Nhật Đăng biến dạng.
"Thần ~ anh không thể trách em, em biết đã hứa với anh nhất định phải tốt nghiệp, bản thân em cũng rất muốn tốt nghiệp nhưng cái đầu em mỗi lần nghĩ đến chuyện học hành đều nhức đến muốn vỡ ra, nếu không anh cho rằng sao thành tích của em lại kém, em thật sự không thể ngồi yên" Trần Nhật Đăng mặt dày nói ra quỵt toẹt.
"Còn biết để ý chuyện đó rồi sao?" Chung A Thần buông ra khuôn mặt Trần Nhật Đăng, đá cậu một cái.
"Trần Nhật Đăng, em có còn muốn kết hôn không"
Trần Nhật Đăng nghe thấy lời này, lập tức đứng thẳng người, hô lớn: "Em muốn, em muốn chứ"
"Em muốn thì bay vào làm tốt đề cương luận văn cho anh, siêng năng đọc sách đi"
"Em lực bất tòng tâm, một mình em thật sự..không làm nổi"
"Nên một tuần lễ tới công việc trong công ty sẽ do Âu Dương quản lý, bắt đầu từ hôm nay ông đây sẽ canh chừng em, không cho xem TV, không cho lên mạng, không cho gọi điện thoại nói với người khác, không cho làm mấy chuyện nhàm chán, quan trọng nhất là phải cấm dục. Nếu em không nghe lời bị anh phát hiện thì cứ chờ chết đi. Hiện tại đi làm cơm, mau, anh đói bụng!"
Cái gì gọi là ngũ lôi oanh đỉnh, lần này Trần Nhật Đăng coi như đã thấu hiểu cặn kẽ. Cuộc chiến tranh này còn chưa khai hỏa, Chung A Thần đã hoàn toàn chiến thắng.
Ngày thứ hai Chung A Thần như đã nói không đi làm mà ngồi trong thư phòng, Trần Nhật Đăng ngồi bên cạnh đọc sách, chỉ cần Trần Nhật Đăng ngây ngẩn, Chung A Thần sẽ lập tức cảm nhận được, tỷ như hiện tại, Trần Nhật Đăng nhìn màn hình máy tính đến xuất thần.
Chung A Thần ho nhẹ một tiếng muốn gọi hồn Trần Nhật Đăng trở về, vậy mà Trần Nhật Đăng một chút phản ứng cũng không có, Chung A Thần ho thêm một tiếng, vẫn không phản ứng, khụ khụ thêm vài tiếng vẫn không có phản ứng.
"Trần Nhật Đăng! !" Chung A Thần cuối cùng không nhịn được gầm to.
Lúc này Trần Nhật Đăng mới sực tỉnh thoát khỏi giấc mộng, vẻ mặt mơ màng ngó chừng Chung A Thần: "Có chuyện gì sao?"
"Có cái khỉ ấy, nhanh làm đi"
Trần Nhật Đăng ủy khuất nhìn Chung A Thần, hiểu rõ đạo lý một người tính cách mềm yếu dù đưa ra bất kỳ biện pháp gì cuối cùng nhất định đều bị mắng. Mà Chung A Thần cũng hiểu một cái đạo lý, một người vốn ngu ngốc, bất kể nghĩ ra biện pháp gì cuối cùng cũng là ngu ngốc.
Thật vất vả chịu đến buổi trưa, Trần Nhật Đăng gian nan xoay đầu lại hỏi Chung A Thần: "Thần~ trưa rồi, em đi làm cơm được không?"
Chung A Thần gật đầu, Trần Nhật Đăng vui vẻ chạy ra khỏi phòng, bây giờ đối với cậu mà nói chỉ cần có thể rời khỏi thư phòng, dù có bắt nấu cơm cậu cũng rất vui vẻ chấp thuận. Làm cơm xong Trần Nhật Đăng chạy đi xem lịch ngày, muốn biết cuộc sống địa ngục này lúc nào mới kết thúc, nào ngờ lại thấy được chuyện khiến cậu vô cùng hưng phấn, vọt tới trước mặt Chung A Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ: "Thần ~ anh biết ngày mai là ngày mấy không vậy? May em có nhìn lịch ngày, nếu không thiếu chút nữa đã quên mất"
"Sinh nhật em" Chung A Thần vừa lùa cơm vừa bình thản trả lời.
Trần Nhật Đăng kinh ngạc, đứng im bất động: "Anh biết? Anh nhớ được sao"
"Em cho rằng anh lơ đãng giống em chắc?"
"Thần ~ chúng ta phải trải qua ngày đó thế nào nha"
"Trải qua cái gì?"
"Đừng hòng giả bộ ngốc, em nói ngày sinh nhật đó chúng ta phải trải qua thế nào"
"Không phải anh đã nói trong khoảng thời gian đặc biệt này phải hoãn hết mấy hoạt động ăn mừng sao?"
Trần Nhật Đăng chống thắt lưng làm nũng: "Anh quên mình đã nói gì đúng không, em còn nhớ rất rõ đây, anh nói không cho em xem TV, không cho lên mạng, không cho gọi điện thoại với người khác, không cho làm mấy chuyện nhàm chán hơn nữa quan trọng nhất còn phải cấm dục, không có điều kiện, nếu bị anh phát hiện em không nghe lời thì cứ chờ chết đi. Anh không có nói phải hoãn hết mấy hoạt động ăn mừng "
"Anh không nói sao?"
"Tuyệt đối không có" Trần Nhật Đăng vô cùng khẳng định nói.
Chung A Thần nhún vai: "Thế bây giờ anh thêm điều đó nữa vậy"
"Quá đáng, quá đáng quá trời ơi, ngày mai là sinh nhật của em mà"
"Sinh nhật em thì thế nào, có phải đại thọ 60 đâu mà ăn mừng"
"Chẳng lẽ anh không thấy em như vậy đáng thương lắm sao?" Trần Nhật Đăng quyết định sử dụng khổ nhục kế
"Anh cảm thấy giám sát em đáng thương hơn, nếu em đủ nghe lời, đủ ngoan ngoãn, chuyện sẽ không như vậy" Chung A Thần buông lời nói mát.
"Oa bất công, em như vậy mà còn không đủ nghe lời, chưa đủ ngoan, em dám nói ngoại trừ em ra anh không tìm được người nghe lời, ngoan như em đâu"
Chung A Thần không nhịn được bật cười thành tiếng: "Trần Nhật Đăng, em đúng không biết xấu hổ"
"Hơ, lại vô duyên vô cớ mắng em! Thật là, không biết tại sao em lại tìm được loại vừa bá đạo vừa tự đại lại còn thích mắng người khác như anh"
"Không phải em vẫn yêu anh muốn chết sao?"
"Phi! Em thấy anh mới là người không biết xấu hổ đấy" Mắng xong Trần Nhật Đăng giận dỗi thở phì phì ngồi xuống bàn, bưng lên chén cơm chuyên tâm ăn, quyết định không để ý tới quỷ tuyệt tình Chung A Thần.
Đến ngày sinh nhật, Trần Nhật Đăng quả nhiễn vẫn bị Chung A Thần bắt làm đề cương luận văn, đề cương luận văn, đề cương luận văn, tất cả đều là đề cương luận văn, ngay cả bánh ngọt cũng không có. Trước đó Trần Nhật Đăng còn ôm một tia hi vọng, nghĩ rằng Chung A Thần chỉ giả vờ lạnh lùng, sau đó vẫn ăn mừng với cậu, đầu tiên tắt đèn để phòng tối om, sau đó ôm bánh sinh nhật nhìn cậu nói: "Trần Nhật Đăng, sinh nhật vui vẻ" Tạo cho cậu một niềm vui bất ngờ, giống trước đó vậy luôn khiến cậu vui vẻ, nhưng theo thời gian trôi qua Trần Nhật Đăng càng cảm thấy hi vọng của cậu thật xa vời, thậm chí còn lén quan sát khắp các phòng, không có bánh ngọt, không có gì cả, không ngờ Chung A Thần lại là người nói được làm được.
Đợi đến ban đêm, Chung A Thần theo thường lệ kiểm tra đề cương luận văn của Trần Nhật Đăng làm tới đâu, Trần Nhật Đăng vẫn không ngừng liếc mắt ra sau lưng Chung A Thần xem có giấu lễ vật gì không.
"Hôm nay biểu hiện rất tốt, ngày mai tiếp tục, theo tiến độ này mấy ngày nữa sẽ xong" Chung A Thần tắt máy tính: "Đi thôi, chúng ta đi ngủ"
"Không có?"
"Em còn muốn cái gì nữa?"
"Ngay cả lễ vật cũng không có?"
"Anh luôn ở cạnh em đó không phải hậu lễ là gì"
"Anh rõ ràng cưỡng từ đoạt lý."
"Được rồi, chờ em thuận lợi tốt nghiệp, em muốn làm gì sẽ làm đó, còn hiện tại em phải nghe lời anh"
"Nhưng tốt nghiệp rồi thì đâu còn là ngày sinh nhật nữa"
"Không được nhõng nhẽo, đi thôi"
"Con tim em đã bị anh làm cho tan nát, bây giờ anh còn bảo em đi đâu" Trần Nhật Đăng oán hận đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Thế em muốn kết hôn hay muốn sinh nhật?"
Trần Nhật Đăng lui về phía sau hai bước, hoảng sợ lắc đầu: "Không ngờ anh lại dùng cái này uy hiếp em"
"Anh chỉ thuần túy hỏi em muốn kết hôn hay sinh nhật?"
"Kết hôn" Trần Nhật Đăng dứt khoát chọn ngay vế một.
Trằn trọc trên giường hồi lầu, Trần Nhật Đăng chán nản nhìn xuống mặt đồng hồ, sắp qua sinh nhật của cậu rồi, sinh nhật 21 tuổi của cậu trôi qua trong lạnh lẽo cùng tẻ nhạt, thầm mắng tất cả đều do đề cương luận văn kia hại. Trần Nhật Đăng không thể chợp mắt lăn qua lộn lại gây ra tiếng động kỳ quái, Chung A Thần đem Trần Nhật Đăng gây ầm ĩ ôm vào trong ngực: "Được rồi, ngoan đi, chờ tốt nghiệp rồi muốn thế nào anh cũng cho em"
"Thật?"
"Dạ"
"Thế thì em muốn đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ, bề ngoài phải giống Kim Thành Vũ vậy đó"
"Em vẫn nên ngủ đi" Chung A Thần buông ra Trần Nhật Đăng, lật người đưa lưng về phía cậu.
"Thần! ! !"
Đến khi đề cương luận văn hoàn thành, Chung A Thần kiểm tra tỉ mỉ thêm một lần mới giao cho nhà trường, hơn nữa trước một ngày tốt nghiệp không biết Chung A Thần cùng thầy giáo nói gì mà đề cương luận văn dễ dàng thông qua. Hôm nay, cậu hưng trí trùng trùng đi nhận bằng tốt nghiệp, kích động đến thiếu chút nữa khóc rống, cuối cùng đã thoát khỏi khoảng thời gian kham khổ nhất. Bọn người Chu Cương cũng không dám tin tưởng đó là sự thật, cuối cùng bọn họ đều có chung một ý nghĩ, có được một người đàn ông tốt rất có lợi cho tương lai sau này. Nhất định trước kia Trần Nhật Đăng giẫm qua rất nhiều phân chó nên vận khí bây giờ mới tốt như vậy.
Qủa nhiên Trần Nhật Đăng đắc ý đến cái đuôi phía sau sắp vễnh lên trời, cầm tờ chứng nhận tốt nghiệp quơ quơ trước mặt ba người: "Không ngờ đúng không, người như tớ lại có thể thuận lợi tốt nghiệp, mấy đứa ngu ngốc các cậu vùi đầu khổ học, tớ rong chơi bốn năm không phải vẫn lọt đó ư, ha ha. Tớ phải nói cái gì đây ta?" Đắc ý, đắc ý vô cùng.
Liêu Phi không phục: "Ta phi! Không phải có Chung A Thần chống lưng, cậu học thêm mười năm chưa chắc đã đậu"
"Cái gì, cái gì đây. Ờ, tớ dựa Chung A Thần đấy, các cậu có giỏi cũng kiếm người dựa đi. Haizz, mấy thằng nhóc, chịu thua đi"
Ngay cả Cung Gia Hoa cũng không chịu nổi thái độ láo toét của Trần Nhật Đăng, khó chịu lên tiếng: "Cậu là cái đồ mặt trắng ăn cơm chùa"
"Đáng tiếc cậu lại tìm không được người cho mình ăn chùa" Cung Gia Hoa vốn muốn đả kích tự ái Trần Nhật Đăng, mà hoàn toàn không biết Trần Nhật Đăng căn bản đem chuyện ăn cơm chùa của Chung A Thần là một việc rất kiêu ngạo.
Chu Cương không tiếp tục đôi co mà nhìn quanh bốn phía hỏi: "Sao không thấy Chung A Thần đến đây nhỉ"
"Loại chuyện nhỏ nhặt này, nhân vật lớn như hắn căn bản không cần đại giá quang lâm đâu ?" Khuôn mặt Trần Nhật Đăng ửng hồng trông rất đáng yêu, cậu hôm nay rất hưng phấn, tốt nghiệp rồi, ông đây tốt nghiệp rồi à há! Lúc này cậu chỉ hận không thể vọt lên đài chủ tịch cầm lấy loa tuyên bố.
"Các cậu còn đứng đó làm gì, còn không nhanh quá đó làm lễ tốt nghiệp" Một thầy giáo đi qua thúc giục bốn người bọn họ đứng nói chuyện phiếm.
Nghe vậy bốn người vội vàng chạy qua, nghiêm chỉnh vào vị trí, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nâng máy ảnh hô: "Chụp nhé !"
Mọi người đồng loạt hô theo, chỉ có Trần Nhật Đăng nhỏ giọng gọi tên Chung A Thần, thật hồi hộp, mới đây đã học bốn năm tại ngôi trường này, trong bốn năm qua có rất nhiều chuyện thay đổi, bất ngờ nhất là được gặp Chung A Thần. Tuy rằng cậu không thích ngôi trường này nhưng cho đến bây giờ trong lòng vẫn tràn đầy cảm kích, vì chính nơi đây đã để cậu cùng Chung A Thần gặp nhau. Như ở vườn hoa nơi Chung A Thần cùng cậu trò truyện, phòng ăn cả hai thường dùng cơm trưa, cánh cửa Chung A Thần thường tựa vào chờ cậu, gian phòng ngủ Chung A Thần từng đến hỏi Trần Nhật Đăng có phải thích hắn, tất cả đều thành hồi ức Trần Nhật Đăng trân quý nhất. ( T/G: Nếu như hiệu trưởng biết mỗi lần nhắc đến bạn nhớ gì về trường học cậu đều nhớ đến đàn ông trong ngôi trường đó, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? )
Sau khi chụp xong một tấm tập thể, cả đám bắt đầu tách ra chia nhóm cùng nhau chụp hình, Trần Nhật Đăng hùa theo đám bạn cùng phòng chụp vài tấm, ánh đèn lóe lên một cái, Trần Nhật Đăng lại thấy Chung A Thần đứng nơi đó nhìn cậu, Trần Nhật Đăng kinh ngạc cảm thấy thời gian dường như đảo ngược, trở lại thời điểm ban đầu khi cậu thi thử xong Chung A Thần cũng ở nơi đó chờ cậu. Lúc đó hai người vẫn chưa có gì, không ngờ chỉ mới chớp mắt lại trôi qua nhanh như vậy, tính ra cả hai ở bên nhau cũng đã hai năm.
Cùng mọi người vui đùa xong, Trần Nhật Đăng mang theo khuôn mặt rạng rỡ cười hì hì vọt tới trước mặt Chung A Thần: "Thần ~ sao anh lại tới đây, em còn nghĩ anh đang bận làm việc cơ đấy"
"Thuận tiện đi ngang qua mới tới thăm em một chút"
"Đi ngang qua cái gì, rõ ràng cố tình tới xem em" Trên mặt Trần Nhật Đăng vẫn treo nụ cười ngọt lịm, thấy Chung A Thần lại càng ngọt.
"Đừng quá tự đắc đấy"
Trần Nhật Đăng đem chứng nhận tốt nghiệp trịnh trọng nhét vào trong tay Chung A Thần: "Thần ~ anh xem, em tốt nghiệp rồi"
"Anh đâu có bị mù"
"Hai năm qua đều nhờ vào công lao của anh" Trần Nhật Đăng khom người 90 độ cúi chào Chung A Thần.
"Ở đây đông người, đừng có điên nữa "
"Này, có phải ngày chúng ta sẽ kết hôn"
"Mẹ nó, em đừng quá nôn nóng, anh chỉ nói sau khi tốt nghiệp chứ không nói tốt nghiệp xong lập tức kết hôn, dù thế nào cũng phải chuẩn bị một chút, ngu ngốc."
"Em đã tốt nghiệp, anh còn mắng em ngu ngốc, anh làm ơn tôn trọng em hơn được không"
"Cả đời em cũng đừng hòng có được sự tôn trọng của anh" Chung A Thần lạnh lùng nói.
Nhìn thấy Chu Cương đứng ở đằng kia, Trần Nhật Đăng cầm lấy máy chụp hình ngoắc ngoắc: "Chu Cương, đến đây, nhanh lên, giúp tớ chụp một tấm"
"Ai muốn chụp hình cho cậu"
"Chụp đi" Trần Nhật Đăng túm lấy cánh tay Chung A Thần ôm vào người, ngay khoảng khắc ánh đèn lóe sáng, nhỏ giọng nói: "Thần, anh là người đàn ông tốt nhất đời này em đã gặp"
"Biết là tốt rồi!"
Chờ chụp xong, Trần Nhật Đăng lại kéo Chung A Thần đi dạo quanh trường học, dù Chung A Thần cau mày cằn nhằn: "Ngôi trường này có nơi nào đẹp để đi dạo chứ"
"Coi như cùng em đi dạo cũng được mà"
Vì vậy hai người sóng vai đi dạo trường học, mỗi lần đi ngang qua nơi hai người gặp gỡ, Trần Nhật Đăng sẽ đem tình cảnh năm xưa nhắc lại một lần, ở bên cạnh Chung A Thần vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nghe.
"Thần, đây là nơi năm xưa chúng ta gặp nhau này, bình thường không có cảm giác gì đặc biệt, thuần túy đến trường để học, bây giờ phải rời đi lại cảm thấy không nỡ"
"Thần ~ rời khỏi trường học, em sẽ trở thành người trưởng thành, anh không được xem thường em nữa đấy"
"Thần~ lúc anh tốt nghiệp có phải cũng sầu não giống em"
"Thần ~ nếu ban đầu em không vào trường này, như vậy sẽ không gặp được anh, nguy hiểm thật"
"Thần, gặp được anh khiến em rất vui, càng vui hơn có thể ở bên cạnh anh, vui vui hơn nữa là anh cũng yêu em giống em yêu anh, em cảm giác được"
"Thần, em nhịn hết nỗi rồi, em muốn nói lời buồn nôn, em yêu anh, rất rất yêu anh"
"Anh cũng yêu em" Khi nói những lời này Chung A Thần căn bản dùng giọng rất nhỏ nhưng vẫn bị Trần Nhật Đăng nghe thấy, cậu sững sờ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Chung A Thần: "Anh mới vừa nói gì?"
"Không có" Chung A Thần nhún vai tỏ vẻ không liên quan, bắt hắn nói thêm lần nữa những lời buồn nôn này thà rằng cầm dao giết hắn còn thống khoái hơn
"Rõ ràng em nghe thấy, anh nói anh cũng yêu em"
"Anh không có nói vậy"
"Không thể nào, anh chắc chắn có nói"
"Đã bảo không có còn gì"
Sau cùng Chung A Thần chết vẫn không thừa nhận bản thân đã nói cái gì, Trần Nhật Đăng không thể làm gì khác hơn bỏ cuộc, kết thúc lễ tốt nghiệp đám bạn cùng phòng lại muốn đi ăn, Chung A Thần nói Trần Nhật Đăng công ty có việc nên về trước. Buổi tối bốn người đến quán ăn trước kia thường hay đến, người bán hàng mang lên rất nhiều bia, Trần Nhật Đăng vui vẻ cầm bia rót đầy bốn ly.
Chu Cương lo lắng hỏi: "Cậu được phép uống rượu không đấy?"
Trần Nhật Đăng cười hì hì xua tay: "Hôm nay hoàng thượng ân chuẩn tớ có thể uống rượu, lúc đó thật muốn quỳ xuống tạ chủ long ân"
"Có phải Chung A Thần lười quản cậu rồi đúng không" Cung Gia Hoa nhìn có chút hả hê.
"Đừng đoán mò, tình cảm của chúng tớ ngày càng ngọt ngào, không ngại nói cho các cậu biết." Trần Nhật Đăng hết nhìn Đông tới nhìn Tây một chút như sợ có người bên cạnh nghe lén, kề gần trước mặt ba người nhỏ giọng nói: "Hắn đã cầu hôn với tớ rồi" Nói xong còn cong khóe môi cười lớn ba tiếng, tỏ ra đắc ý vô cùng.
Qủa nhiên ba người bên cạnh bị tin tức đột ngột khiến cho choáng váng, dậy lên hứng thú, nhốn nháo xúm lại muốn đặt câu hỏi, còn Trần Nhật Đăng như một vị lãnh đạo chỉ tay về phía bọn họ, ý bảo mọi người hãy bình tĩnh, nói: "Từng người, từng người hỏi"
Chu Cương không nhịn nổi hỏi trước: "Có phải Chung A Thần đã chuẩn bị xong sau này sẽ bị phiền chết đúng không?"
Trần Nhật Đăng trợn mắt nhìn Chu Cương, lắc đầu: "Tớ cự tuyệt trả lời vấn đề không khả năng này"
Cung Gia Hoa cũng chen vào: "Hắn cầu hôn cậu thế nào?"
Trần Nhật Đăng hài lòng gật đầu, nhìn sang đồng chí Chu Cương: "Cậu phải theo đồng chí Tiểu Cung học tập thêm nhiều đấy, cậu nhìn câu hỏi của người ta xem, quả thực không cùng cấp bậc " Trần Nhật Đăng hắng giọng nói tiếp: "Đó là vào một ngày vô cùng lãng mạn, trong không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào, Thần diện một bộ tây trang thật bảnh, tay ôm bó hoa hồng thật lớn, ở trước mặt rất nhiều người đồng ý quỳ trên đất, nói với tớ' Trần Nhật Đăng, anh yêu em, anh không chịu nổi em bị mọi người rình mò, anh chỉ muốn em thuộc về anh, gả cho anh được không?' Tớ lúc đó rất bình tĩnh nhìn vẻ mặt chân thành của Chung A Thần, suy nghĩ thật lâu, rốt cục nói " Chờ em tốt nghiệp em sẽ gả cho anh" Không phải tớ kiên trì đợi xong tốt nghiệp, nói không chừng loại người vọng động như Chung A Thần sẽ bắt tớ kết hôn ngay lập tức, nói sao tớ vẫn còn là học sinh nên lấy bài tập làm trọng" Đương nhiên Trần Nhật Đăng sẽ không nói ra sự thật leo lúi ba ngày, người ngợm đầy mồ hôi, Chung A Thần đứng bên cạnh hút thuốc, ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu lấy một lần, thuận miệng nói "Sau khi tốt nghiệp anh liền cưới em" .
Ba người trưng biểu tình hoài nghi ngó chừng Trần Nhật Đăng, đến phiên Liêu phi hỏi, Trần Nhật Đăng thả lỏng chờ đợi, không ngờ Liêu phi lại hỏi: "Trần Nhật Đăng, cậu có đang nói thật không đấy?"
Lời này vừa thốt ra trừ Trần Nhật Đăng ra, những người khác đều vui vẻ.
"Bọn cậu có ý gì, không tin tớ hả?"
"Được rồi, được rồi, đừng chọc cậu ta nữa, sau này chúng ta cũng phải thường xuyên họp mặt đấy"
"Một lời đã định"
Bốn người nâng cao ly rượu, hô to: "Chúc mừng tốt nghiệp!"
Gần đây Trần Nhật Đăng bắt đầu hoài nghi Chung A Thần có phải đã quên mất lời hứa với cậu, nếu không từ ngày tốt nghiệp đến nay đã bốn ngày, Chung A Thần vẫn chưa đề cập đến chuyện đó, mỗi ngày làm việc đến khuya khoắt mới trở về, sau khi về dáng vẻ mệt như sắp chết. Mặc dù Trần Nhật Đăng luôn tự nhủ, không cần nôn nóng, không cần nôn nóng, phải nhẫn nhịn chờ đợi, mãi vẫn không nghe chút tăm hơi. Ngày này Chung A Thần 9h mới trở về, Trần Nhật Đăng đem thức ăn nguội lạnh hâm lại một lần, rồi mới bưng đến trước mặt Chung A Thần : "Mấy ngày gần đây trông anh có vẻ rất mệt?"
"Công ty có việc cần xử lý"
"Chuyện gì ? Chỉ có mấy vụ nhỏ sao tốn thời gian đến thế, trước kia em cảm thấy công việc của anh rất nhẹ nhàng, có phải công ty anh sắp phá sản rồi ?"
Chung A Thần trợn mắt trừng Trần Nhật Đăng một cái, không nói, cuối đầu tiếp tục ăn cơm. Trong đầu Trần Nhật Đăng thầm nghĩ, thôi rồi không phải nói bậy nói bạ lại trúng, Chung A Thần sắp phá sản, không còn tiền sẽ không mướn nổi căn phòng này, nhất định cũng không trả nổi chi phí hôn lễ, nên mới chậm chạp không lấy cậu về nhà. Chung A Thần hẳn sẽ nói, căn nhà này sau này còn phải trông cậy vào em ( T/g: Cậu tự nuôi được mình là tốt rồi... ) Hiện tại chính là thời điểm cậu tuân thủ trách nhiệm của một người làm vợ, lúc Chung A Thần khó khăn nhất ở bên cạnh ủng hộ động viên hắn, Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ thấy rất có lý, lại nhìn Chung A Thần ngồi ăn cơm bên cạnh, gọi: "Anh Thần ơi ~"
Ngay lập tức cơm trong miệng Chung A Thần toàn bộ phun hết ra ngoài: "Em lại bị gì nữa vậy, ai anh em với em hử"
Trần Nhật Đăng cười híp mắt tiếp tục nhìn ăn cơm Chung A Thần: "Không có gì, anh ăn tiếp đi"
"Đừng dùng bộ mặt đầy âm mưu kia nhìn anh, có chuyện gì xin xỏ thì nói thẳng"
"Anh hiểu lầm rồi, em không có ý gì hết, chỉ chờ anh ăn xong rồi rửa chén thôi. Có muốn em pha sẵn nước ấm cho anh không?"
Càng quan tâm càng khiến Chung A Thần cảm thấy cậu kỳ quái, vì thế Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh chờ Chung A Thần cơm nước xong, lẳng lặng dọn dẹp đi rửa chén, chờ Chung A Thần tắm rửa xong đi ra ngoài, Trần Nhật Đăng đã chuyển sẵn kênh mà hắn thích xem, Chung A Thần ngồi xuống, Trần Nhật Đăng lập tức đem thuốc nhét vào miệng hắn, giúp mồi lửa.
"Trần Nhật Đăng, nói thật đi, có phải em lại gây họa bên ngoài không?"
"Anh tại sao cứ luôn nghĩ em xấu xa thế chứ? Em chỉ muốn hầu hạ anh thôi mà" Trần Nhật Đăng đau lòng nhìn Chung A Thần, con ngươi rưng rưng như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra nước mắt.
"Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn anh"
"Em chẳng dùng ánh mắt nào cả, tất cả đều do anh nghĩ lầm, chúng ta cùng nhau xem TV" Hôm nay Trần Nhật Đăng nghe lời lạ thường, ngồi bên cạnh Chung A Thần xem TV, Chung A Thần từ đầu đã thấy có chỗ không đúng, hơi quái quái lại nghĩ ra quái chỗ nào.
Đến lúc ngủ, Trần Nhật Đăng lên giường liền ôm chặc lấy Chung A Thần: "Thần~ bất kể giàu nghèo, em đều ở bên cạnh anh"
"Em rốt cuộc muốn nói gì?"
"Không có, em chỉ đang biểu đạt lòng thành" Nếu Chung A Thần đã không muốn nói, cậu sẽ không ép buộc hắn.
"Bệnh thần kinh" Chung A Thần rủa một tiếng.
"Mắng nữa đi, cứ ở trên người em phát tiết hết đi, anh càng mắng em càng có khoái cảm"
"Có khoái cảm dạng này nữa sao?" Chung A Thần trực tiếp đem tay tiến vào quần ngủ Trần Nhật Đăng nắm lấy phân thân của cậu. Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, không nghĩ tới Chung A Thần buồn bực trong lòng còn muốn an ủi cậu, cảm động quay người ôm chặc lấy Chung A Thần: "Thần~ không sao, không nên miễn cưỡng"
Chung A Thần không rãnh quan tâm Trần Nhật Đăng nói lời kỳ quái, trực tiếp bới quần áo trên người Trần Nhật Đăng. Xoay người một cái Trần Nhật Đăng chủ động ngồi lên người Chung A Thần: "Lần này để em" Dứt lời cuối xuống hôn lên môi Chung A Thần, hôn một cách điên cuồng, thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm khắp người Chung A Thần, Chung A Thần thoải mái hừ hừ ra tiếng, đầu lưỡi lượn lờ một vòng rồi đi xuống dưới, Trần Nhật Đăng đưa tay cầm ra phân thân Chung A Thần, cẩn thận như cầm một món bảo bối từ từ liếm mút, cuối cùng ngậm vào, nó ngày càng lớn, lớn đến khoang miệng Trần Nhật Đăng không thể ngậm hết, ngay khi Trần Nhật Đăng cảm giác miệng đã tê rần cả rồi. Chung A Thần mới học theo khẩu khí Trần Nhật Đăng nói: "Không sao, không cần miễn cưỡng" Nói xong ôm Trần Nhật Đăng bế lên, đầu lưỡi cùng lúc tiến vào khoang miệng Trần Nhật Đăng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Trần Nhật Đăng, vờn tới vờn lui lại cố ý không chạm vào nơi nhạy cảm, sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này, Trần Nhật Đăng run lên bần bật biểu đạt khoái cảm của mình với Chung A Thần.
"Ưmm ~ a ~" Trần Nhật Đăng hé môi bật ra tiếng rên nũng nịu
"Thích không? Đã ẩm ướt rồi này" Chung A Thần xấu xa trêu chọc.
"Hạ lưu"
"Thế này có thích không?" Chung A Thần đột nhiên vòng ra phía sau đâm một ngón tay vào u huyệt, cảm giác kích thích trào đến Trần Nhật Đăng không nhịn được kẹp chặc hai chân, phía trước sưng tấy, khó chịu, khó chịu.
Chung A Thần như nhìn thấu suy nghĩ Trần Nhật Đăng, nói: "Đem chân mở ra"
Trần Nhật Đăng nghe lời tách ra hai chân, Chung A Thần một tay cầm phân thân Trần Nhật Đăng hoạt động qua lại, một tay công kích phía sau, Trần Nhật Đăng bị Chung A Thần một trước một sau giáp kích cho 囧囧囧囧
"Aha, Aha ~ Thần, anh còn như vậy, a...em không kiên trì được nữa a"
"Anh đâu bảo em phải kiên trì" Chung A Thần tăng nhanh động tác trong tay, Trần Nhật Đăng không an phận giãy dụa muốn nhận thêm nhiều khoái cảm, cuối cùng tiết ra trong tay Chung A Thần.
Chung A Thần đặt Trần Nhật Đăng mệt lả xuống giường, để mặt cậu quay về phía mình, ánh mắt nhìn Trần Nhật Đăng đẫm màu tình dục: "Tới đây" Nói xong thẳng tiến vào trong thân thể Trần Nhật Đăng.
Hai người kết hợp cùng nhau, Trần Nhật Đăng cong chân quấn qua eo Chung A Thần.
Miệng không thể khống chế rên lên khe khẽ: "Ô ~ a, a, a....ưm~ ưm ưm ~ Thần ~"
"Gọi câu dễ nghe" Chung A Thần hôn hôn mặt Trần Nhật Đăng
"Anh Thần ~"
"Không phải câu này..." Chung A Thần dùng sức đỉnh vào nơi sâu nhất.
"A ~ Hmm ~ a, ông, ông xã"
"Vậy mới ngoan"
Trần Nhật Đăng vươn hai tay ôm lấy cổ Chung A Thần, để chỗ kết hợp dán chặt thêm một chút, thân mật thêm một chút.
Lại qua năm, sáu ngày, Chung A Thần đang xem TV đột nhiên nói cùng Trần Nhật Đăng: "Không phải anh đã hứa với em chờ em tốt nghiệp chúng ta ra ngoại quốc du lịch sao?"
Mỗi lần nghe Chung A Thần nói Trần Nhật Đăng đều phản ứng không kịp, đã phá sản, nhà không còn một đồng? Mà còn muốn ra nước ngoài du lịch? Trần Nhật Đăng cảm thấy Chung A Thần rõ ràng muốn gượng chống.
Thấy Trần Nhật Đăng lâm vào trầm tư , Chung A Thần lên tiếng nhắc nhở: "Thế em muốn đi không?"
"Không có, em muốn đi, bất quá có tạo thành gánh nặng cho anh không?"
"Em luôn là gánh nặng của anh"
"Ơ, anh, sao anh có thể nói vậy nha"
Qủa thật Trần Nhật Đăng cảm giác bản thân như đang nằm mơ, trong tình trạng mù mờ cùng Chung A Thần đến Hà Lan, một quốc gia nổi tiếng với không khí trong lành cùng cối xay gió, vốn oán trách Chung A Thần tại sao không chọn đưa cậu đến nước Pháp nổi tiếng lãng mạng hay Hy Lạp chẳng hạng, nhưng sau khi máy bay hạ cánh Trần Nhật Đăng nhìn thấy phong cảnh nơi đây và hoàn toàn bị chinh phục, nơi này thật sự rất đẹp, kiến trúc chung quanh đều tô điểm cho phong tình dân dã đất nước Hà Lan, dọc theo đường đi Chung A Thần luôn nắm tay Trần Nhật Đăng, trên đường chạm mặt vài người, bọn họ không ai có biểu cảm kinh ngạc, mà xem hai người như một đôi tình nhân bình thường, không chán ghét hay cảm thấy quái lạ, Trần Nhật Đăng đã hoàn toàn bị nơi này chinh phục.
Đến khách sạn hai người ở trong một gian phòng đặc biệt, Trần Nhật Đăng nhìn cách trang trí bên trong gian phòng, cẩn thận thăm dò Chung A Thần: "Thần, nơi này trông có vẻ rất đắc, không bằng chúng ta đổi một gian phòng giá mềm hơn đi"
"Vấn đề tiền bạc không cần em đến quan tâm?"
"Em chỉ muốn tiết kiệm cho gia đình thôi mà?"
"Nếu em thật muốn tiết kiệm thì hãy nhịn không ăn quà vặt từ hôm nay, một ngày nào đó anh sẽ bị con heo ham ăn em làm cho phá sản mất thôi"
Trần Nhật Đăng lắp bắp hoảng sợ, Chung A Thần quả nhiên sắp phá sản hơn nữa tội nhân lại chính là mình, có lẽ do mình quá ham ăn nên Chung A Thần mới phá sản ? Trong lòng thật sự thấy rất có lỗi với Chung A Thần, tất cả đều do bình thường cậu ăn vô tư, nếu có thể khống chế chính mình sẽ không có cục diện như ngày hôm nay, vì những chuyện đó mà Trần Nhật Đăng trong lòng quấn quýt không yên.
Chờ hai người thu dọn đâu vào đấy, đầu óc đần Trần Nhật Đăng mới phát hiện nguyên lai Chung A Thần biết nói tiếng Hà Lan, ngay tức khắc sùng bái Chung A Thần thêm vài phần: "Thần, không ngờ ngay cả ngôn ngữ cao siêu vậy anh cũng biết nha"
"Không lẽ em cho rằng anh luôn đọc sách không chữ? Đi thôi, đừng có ở đó nữa, anh đưa em ra ngoài đi dạo"
Phong cảnh nơi đây thật sự quá thơ mộng, Trần Nhật Đăng đi theo sau mông Chung A Thần nhìn chung quanh, xa xa có một cái hồ, bên cạnh hồ lại có cối xay gió, mà mỗi một cối xay gió đều không cùng màu sắc, tất cả đều lần đầu tiên nhìn thấy, phía dưới là mặt cỏ hơi úa vàng, vài nơi còn chăn dê hay một số động vật khác, dù sao Trần Nhật Đăng cũng không nhận ra đó là con gì.
Tìm một nơi mát mẻ cả hai cùng ngồi xuống, Trần Nhật Đăng nhìn phong cảnh xinh đẹp bên cạnh lại có Chung A Thần làm bạn, hạnh phúc đến nói không nên lời, nơi đây quả thật như cảnh cậu từng gặp trong mơ, thậm chí còn lãng mạng ấp áp hơn. Trần Nhật Đăng đang suy nghĩ phải dùng lời hay gì để nói cùng Chung A Thần, Chung A Thần đã giành trước.
"Trần Nhật Đăng, em thích nơi này sao?"
"Thích, siêu cấp thích ^.^" Trần Nhật Đăng gật đầu thật mạnh, trả lời nghiêm túc.
"Vậy chúng ta kết hôn ở nơi đây đi"
"Anh, anh mới vừa nói..nói gì" Hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, những lời này như sóng cuộn biển gầm cuốn về phía Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng kinh ngạc đến không thở nổi.
Môi Chung A Thần lần nữa kề gần tai Trần Nhật Đăng: "Anh nói, Trần Nhật Đăng, chúng ta kết hôn ở nơi này đi, em thấy được không?" Lần đầu tiên Chung A Thần chịu lặp lại lời mình đã nói.
Trong đầu Trần Nhật Đăng lập tức hiện lên lời Chung A Thần, sau đó lại trống rỗng, choáng váng muốn ngất, trái tim đập thình thịch liên hồi. Bình tĩnh, mày bình tĩnh lại cho tao, Trần Nhật Đăng không ngừng tự nhắc nhở nhịp tim mất quy tắc của mình, tuy nhiên vẫn thất bại, cuối cùng Trần Nhật Đăng lúng ta lúng túng hỏi một câu: "Chúng ta còn tiền để làm hôn lễ sao?"
Chung A Thần từng nghĩ Trần Nhật Đăng sẽ kích động đến rơi lệ, nhào đến ôm hôn hắn, còn những lời này hắn căn bản chưa hề nghĩ đến, đầu óc tên này rốt cuộc đang nghĩ gì đây?
"Thần~ không phải anh sắp phá sản sao, mặc dù em rất vui mừng, mặc dù em rất nguyện ý nhưng không nên miễn cưỡng, em có thể chờ anh, chờ kinh tế chúng ta ổn định hơn đến lúc đó kết hôn cũng không muộn, không nên ăn xài xa xỉ, tổ chức đám cưới tại nơi đây sẽ rất đắt" Dứt lời Trần Nhật Đăng nhào vào trong ngực Chung A Thần trình diễn tiết mục rơi nước mắt ràn rụa.
Chung A Thần liếc mắt trừng cậu: "Em nghe ai nói anh sắp phá sản"
"Tự mình em đoán đấy, không đúng sao? Chẳng lẽ em đoán nhầm" Trần Nhật Đăng ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Chung A Thần, Chung A Thần hung hăng lườm lại cậu, Trần Nhật Đăng biết lần này cậu đoán bậy đoán bạ đoán trật lất.
"Bản thân em thích sự lãng mạn, đừng trách ông đây không cho em, lần này chính em phá hư hết rồi" Chung A Thần lạnh lùng nói.
Trần Nhật Đăng hối hận đến ruột gan cũng xanh ngắt, vội vàng từ trong ngực Chung A Thần ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc của mình: "Thần, mới vừa rồi không tính, em muốn mà, chúng ta nói lần nữa, nói lần nữa có được không"
"Không thể nào!" Chung A Thần đứng lên bỏ lại Trần Nhật Đăng một mình đi trước, Trần Nhật Đăng nhanh chóng đuổi theo phía sau: "Thần ~ thêm một lần, thêm một lần nữa được không?"
Chung A Thần phối hợp thoải mái sải bước chẳng màng để ý tới Trần Nhật Đăng líu ríu sau lưng, Trần Nhật Đăng không nhịn được vừa chạy theo vừa la: "Em nguyện ý, em nguyện ý kết hôn cùng anh, anh chờ một chút, mấy lời này em chuẩn bị lâu lắm rồi, anh chờ em nói xong đã chứ"
Lần này Chung A Thần dứt khoát lấy ra máy nghe nhạc nhét vào lỗ tai, mở nhạc thật lớn lấn át lời Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng khóc không ra nước mắt, phong cảnh muốn lãng mạn có lãng mạn, thiên thời địa lợi nhân hoà, Chung A Thần cầu hôn cậu, mọi việc nều nằm trong dự tính lại bị cậu phá nát bét.
Một ngày nào đó buổi tối, Trần Nhật Đăng cùng Chung A Thần nằm trên giường, bên cạnh đặt lễ phục tinh tươm, Trần Nhật Đăng chìn chằm chằm trần nhà nói: "Thần~ ngày mai là ngày hết sức quan trọng mở đầu cho cuộc sống thần thánh, xin hãy cho em lưu lại hồi ức tốt đẹp, không được mắng em ngu ngốc, đúng rồi, bệnh thần kinh cũng không được, anh chỉ có thể nói với em những lời thật dịu dàng"
"Ừm" Chung A Thần xem sách, thuận miệng trả lời Trần Nhật Đăng bám dính vào người.
"Không được đùa cợt phải thật đứng đắn"
"Những lời này em nên tự nói với chính mình đi"
"Anh chẳng phải đã hứa còn gì, hứa cho em hôn lễ tốt đẹp nhất, bởi vậy ngày mai không cho phép đả kích cũng không được nói buồn nôn"
"Sao anh phải hứa mấy chuyện nhàm chán đó"
"Em muốn anh hứa đấy, anh hứa với em đi" Trần Nhật Đăng ăn quịt.
Cuối cùng Chung A Thần vẫn ưng thuận, dù sao cả đời chỉ có một lần thỉnh thoảng cũng cần thiết hy sinh một chút.
Hỏi Trần Nhật Đăng ngủ được không? Đương nhiên không thể, bình thường chỉ cần gặp chuyện cao hứng Trần Nhật Đăng liền sẽ ngủ không được, huống chi hôm nay lại trước ngày kết hôn. Cậu thật sự khẩn trương, tự nói phải ngủ sớm nếu không sẽ không đẹp, mà càng muốn lại càng làm không được, kết quả hai mắt vẫn không tài nào nhắm được. Chung A Thần nằm bên cạnh lại ngủ an ổn giống như hôn lễ ngày mai hoàn toàn không liên quan đến hắn.
Không ngủ được cậu xuống giường lấy bộ tây trang màu trắng ướm thử lên người, đem lời mình muốn nói đọc lại thêm một lần, vẫn không thể yên tĩnh, ngồi xuống liền thấy lo lắng, lo lắng ngày mai gặp bất trắc không thể đến hiện trường hôn lễ như dự định, tiếp nữa lại lo lắng ngày mai trời mưa, vẫn là khô ráo tốt hơn. Một lát lại do dự có nên mời Chu Cương hay không, bất quá xa như vậy bọn họ chưa chắc đủ tiền, thôi vậy, để diễn ra đúng thời hạn vẫn là cậu cùng Chung A Thần hai người đủ rồi, nhận được chúc phúc từ người xa lạ cũng là một chuyện hạnh phúc.
Giằng co hơn nửa đêm Trần Nhật Đăng mới có thể chợp mắt.
Nên ngày thứ hai mặt trời lên cao cậu vẫn còn nằm lỳ trên giường, Chung A Thần vệ sinh xong liền hướng Trần Nhật Đăng hét thật lớn: "Mau dậy, kết hôn thôi" Khẩu khí này không khác gì trước kia, đại loại như chúng ta ăn cơm thôi.
Nghe thấy hai chữ kết hôn, Trần Nhật Đăng trợn to hai mắt từ trên giường nhảy xuống, đầu tiên chạy về phía gương săm soi, sau đó hài lòng gật đầu: "Quả nhiên rất hoàn mỹ" Cậu cũng phải đổi quần áo, Chung A Thần lại đang thảnh thơi thưởng thức điểm tâm sáng, Trần Nhật Đăng nôn nóng cầm lễ phục chạy đến đưa cho Chung A Thần: "Mau thay, mau thay"
"Còn sớm mà"
"Không sớm chút nào" Lời mới vừa dứt Trần Nhật Đăng không quản gì nữa bới ra đồ ngủ trên người Chung A Thần, giúp hắn đổi một bộ tây trang màu đen, Chung A Thần mặc quần áo tử tế xoay người, Trần Nhật Đăng chảy nước miếng ròng ròng nhào đến ôm chặc lấy hắn: "Anh đẹp trai quá xá, bây giờ em chỉ muốn gả nhanh cho anh thôi"
Chung A Thần phải kiềm nén dữ lắm mới không mắng Trần Nhật Đăng đang phát điên, hắn không quên tối hôm qua đã hứa gì cùng Trần Nhật Đăng, vì hôm nay là ngày vô cùng thiêng liêng với cậu ấy.
Thật ra rất nhiều thứ được Chung A Thần cùng bạn thân ở Hà Lan chuẩn bị từ trước nên bớt được rất nhiều phiền toái, địa điểm chọn là một lễ đường chuyên dành để kết hôn, bên ngoài trải rộng mảng cỏ xanh ươm khiến cho lễ đường càng thêm phần thơ mộng, dọc theo lối đi vào trong được rải nhiều cánh hoa tươi gọi là đường cupid, nghe nói cặp đôi nào đi qua con đường này sẽ hạnh phúc mỹ mãn.
Mới đặt chân đến nơi đây, từ đằng xa Trần Nhật Đăng đã thấy được Lô Y Y cùng đám người Chu Cương, quan trọng nhất cậu còn thấy được bố Trần Nhật Đăng cùng mẹ Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, ngay cả hồn cũng sắp bay đi mất. Quay sang, lắp bắp hỏi Chung A Thần: "Thần~ này, này, hai người kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này"
"Hai người nào, hai người nào hả, đó là bố mẹ em đó"
"Cũng bởi vì là bố mẹ em, em mới hỏi bọn họ tại sao ở chỗ này"
"Anh đã nói rõ cùng bọn họ, em còn nhớ khoảng thời gian trước đó anh hay về muộn không, thật ra mấy ngày đó anh đến nhà bố mẹ em thuyết phục bọn họ chịu giao em cho anh, mất không ít thời gian đấy"
"Thì ra lúc đó anh làm mấy chuyện này, sao anh không nói với em trước, anh muốn bọn họ đột nhiên xuất hiện để hù chết em đúng không" Tin tức thật sự quá kinh người, Trần Nhật Đăng nhất thời không cách nào tiêu hóa.
"Anh dùng cách gì để bọn họ đồng ý vậy? Bọn họ có đánh anh không? Bọn họ có nói những lời khó nghe không?" Trần Nhật Đăng có một đống vấn đề muốn hỏi Chung A Thần.
"Em không cần quản anh dùng cách gì khiến bọn họ đồng ý, ít nhất hiện tại được đồng ý không phải tốt lắm sao, hơn nữa anh muốn khi em kết hôn nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ" Chung A Thần nói xong liền đi đến chỗ bố Trần Nhật Đăng mẹ Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng sợ hãi núp ở phía sau, mẹ Trần Nhật Đăng nở nụ cười hiền hòa nhìn Trần Nhật Đăng: "Mẹ còn đang lo lắng con cả đời này không lấy được vợ, hiện tại tìm được một người chồng tốt, cũng không tệ. Trần Nhật Đăng, chỉ cần con vui vẻ là được, sau này hai người các con phải sống thật hạnh phúc đấy"
Trần Nhật Đăng gật đầu, không biết tại sao cậu đột nhiên rất muốn khóc, bố Trần Nhật Đăng ở bên cạnh hút thuốc: "Thêm một đứa con như Tiểu Thần cũng rất tốt!" Bố Trần Nhật Đăng nói rất lạnh nhạt nhưng Trần Nhật Đăng nghe ra trong lời nói bố đã chấp nhận quan hệ giữa cậu cùng Chung A Thần, trong mắt Trần Nhật Đăng sương mù lại dâng lên.
Hôn lễ chính thức bắt đầu, đầu tiên là một nữ trung niên xinh đẹp người Hà Lan đọc lời tuyên ngôn, tất cả đều dùng ngôn ngữ Hà Lan, tin chắc không có mấy người ngồi ở đây nghe hiểu, nói gần nửa ngày, Trần Nhật Đăng đang đứng hai chân cũng tê rần bắt đầu cảm thấy nhàm chán, Trần Nhật Đăng lấy tay đụng đụng Chung A Thần, nhỏ giọng nói: "Thần~ anh đưa nhiều người đến đây vậy, dùng hết bao nhiêu tiền rồi?
"Em đang ép anh mắng em đúng không?" Chung A Thần hung hăng trợn mắt trừng Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng không thể làm gì khác hơn ngoan ngoãn tiếp tục nghe, một lát sau rốt cuộc cũng nói xong, cô ta đưa hai người đến trước cái bàn dài, đặt lên một phần giấy tờ kết hôn, Trần Nhật Đăng như sợ Chung A Thần sẽ hối hận cuống quít ký nhanh tên mình vào, rồi không dừng thúc giục Chung A Thần nhanh ký tên. Sau đó lại in dấu mộc, tuyên bố rằng theo luật pháp hai người bọn họ đã trở thành vợ chồng, tiếp theo đem một quyển màu xanh đậm đưa cho Trần Nhật Đăng. Trần Nhật Đăng nhìn quyển sổ trên tay cảm thấy không khác bằng chứng nhận tốt nghiệp, lúng ta lúng túng nghĩ: Kết hôn rồi sao? Kết hôn không phải đều dùng màu đỏ hết ư? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ kết hôn thật sao? Tại sao hoàn toàn không giống như cậu nghĩ.
Trần Nhật Đăng quay đầu hỏi Chung A Thần: "Chúng ta kết hôn rồi à?"
"Đúng vậy "
Trần Nhật Đăng cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hai người lại đến lễ đường trên thảm cỏ, ban nhạc tấu lên giai điệu ngân nga, mấy đứa bé xinh xắn đứng phía trước cầm một khay đỏ, phía trên có hai chiếc nhẫn kim cương, Trần Nhật Đăng ngơ ngác nhìn hai chiếc nhẫn, quay lại thì thấy ánh mắt chúc phúc của mọi người, mặc dù những tình tiết này tối hôm qua đã diễu hành trong đầu cậu hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng chính thức trải nghiệm Trần Nhật Đăng lại cảm thấy rất kỳ diệu, một loại hạnh phúc vô biên như toàn bộ thế giới đều đang chúc mừng cậu.
Chung A Thần cầm lấy một chiếc nhẫn: "Trần Nhật Đăng, em gả cho anh đi"
Câu trần thuật? Không phải hẳn là câu nghi vấn mới đúng? Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ, sao không giống kịch bản cậu viết chút nào, không phải, đáng lý nên, Trần Nhật Đăng, em nguyện ý gả cho anh chứ? Sau đó cậu sẽ nói: Em nguyện ý.
"Được" Trần Nhật Đăng chỉ có thể trả lời như vậy, đối với Trần Nhật Đăng mà nói câu này thật sự quá cứng ngắc. Chung A Thần dịu dàng đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Trần Nhật Đăng, rồi mới đến phiên Trần Nhật Đăng trao nhẫn cưới, cậu lấy chiếc nhẫn trong khay, hắng giọng một cái, chuẩn bị đọc lên cảm nghĩ kết hôn mà cậu phải tốn cả đêm để viết.
"Tôi...." Trần Nhật Đăng mới nói một chữ, Chung A Thần đã tự động đem ngón áp út của mình chui vào chiếc nhẫn Trần Nhật Đăng đang cầm, nhanh miệng nói: "Anh đồng ý!"
Cố ý, mẹ nó, người này nhất định là cố ý.
Rồi tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu vỗ tay, đôi lời muốn nói mà Trần Nhật Đăng viết hơn một vạn chữ cứ thế mà chết non.
Đứng bên cạnh, bồi bàn nhanh đưa đến hai ly Champagne, tất cả mọi người bắt đầu vây quanh trò chuyện, thật ra cũng không có quá nhiều người. Dương Huy mở miệng trước: "Thần~ nếu như hôn nhân không hạnh phúc, nhớ đến tìm chúng tớ, nơi ở của bọn tớ vĩnh viễn là bến dừng chân của cậu"
Lưu Ứng Tinh: "Giống như trên chỉ chỉ "
Âu Dương Giai: "Nếu cậu thật sự chịu không nổi nhất định phải nói cho tớ biết"
Lô Y Y: "Thần ~ giấy hôn thú nơi này ở trung quốc không có hiệu lực pháp luật, nếu anh cần bất cứ lúc nào em đều có thể dâng lên thân thể chính mình"
Chu Cương: "Tiểu Đăng, bình thường nhớ nghe lời Chung A Thần "
Cung Gia Hoa: "Tiểu Đăng, bình thời nhất định phải nghe lời Chung A Thần "
Liêu phi: "Tiểu Đăng, bất kỳ lúc nào cũng phải nghe lời Chung A Thần"
Mẹ Trần Nhật Đăng: "Tiểu Thần, sau này con phải bao dung nó nhiều hơn, con cũng biết đó đôi khi nó không được bình thường"
Bố Trần Nhật Đăng: "Thường xuyên về nhà cùng bố đánh cờ, không mang theo nó cũng được"
Tần Tư: "Con trai ngoan, tân hôn vui vẻ"
Trần Nhật Đăng cầm ly Champagne mà run lẩy bẩy, những lời chúc mừng này cậu nghe thấy mà khó chịu hết sức.
"Cạn ly! Kết hôn vui vẻ" Mọi người giơ cao chiếc ly, cụng vào nhau.
Thời gian vui vẻ nhanh chóng qua đi, Chung A Thần cùng Trần Nhật Đăng đứng ở phi trường nhìn những người khác lên máy bay, Trần Nhật Đăng vươn tay ôm lấy bàn tay Chung A Thần: "Thần ~ anh hiện tại có hối hận đã cưới em"
"Anh chỉ mới kết hôn hẳn chưa tới lúc hối hận"
"Thần ~ em hôm nay thật sự rất vui, anh đã nói con đường này còn rất dài, bởi vậy trên đường đi anh tuyệt đối không thể buông tay em ra đó nha, rồi hai chúng ta từ từ sẽ đi hết con đường này"
"Thần, anh hiện tại hôn em một cái đi"
Chung A Thần siết chặt bàn tay Trần Nhật Đăng, ở trong dòng người đông đúc cúi đầu ngậm lấy cánh môi Trần Nhật Đăng.
"Thật ra cưới được em, anh cũng rất vui"
"Anh mới vừa nói gì?"
"Em bị điếc hả?" Chung A Thần rời khỏi môi Trần Nhật Đăng.
Bàn tay Trần Nhật Đăng vẫn nắm thật chặc Chung A Thần, đem tay hai người quấn riết vào nhau giơ lên thật cao: "Em chỉ muốn nghe thêm lần nữa, nói đi, nói lời em thích nghe đó"
"Không nói"
"Nói đi mà"
"Không nói"
"Nói, nói đi"
..............
Hai năm sau, Trần Nhật Đăng ngày càng trở nên thành thục, trên người tràn đầy hương vị nam nhân, giờ phút này cậu đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, mắt kiếng viền vàng trí thức, miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ghế sa lon run chân xem báo: "Tiểu Thần, mau đi rót tách trà mang đến đây"
"Dạ, chủ nhân, tôi lập tức đi ngay ạ"
"Còn nữa, anh nhìn trên màn hình TV xem, bụi gì mà đóng cả tấc, anh nhanh tay quét dọn, quét dọn đi"
"Dạ"
"Như vậy mới ngoan, tới đây, em thưởng cho anh một nụ hôn"
Đang đắc ý ngất trời bỗng nhiên sau ót Trần Nhật Đăng lại bị vỗ mạnh một cái: "Mẹ nó, ban ngày mà còn nói mớ"
Trần Nhật Đăng từ trong mộng giật mình thức tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt của Chung A Thần liền đứng dậy nhường chỗ. Chung A Thần kéo ra cà vạt, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, dùng chân đá đá Trần Nhật Đăng: "Sửng sờ ở đó làm gì, nhanh đi rót ly trà tới đây"
"Em lập tức đi ngay" Trần Nhật Đăng bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong pha trà, sau đó cung kính dâng lên Chung A Thần: "Thần, anh nói câu chuyện của chúng ta kết thúc có phải là hai người từ đó sống vui vẻ bên nhau không?"
"Em cảm thấy thế nào?"
"Em sợ, sợ bà tác giả lại chia cách chúng ta"
Chung A Thần phẫn nộ hừm một tiếng: "Nếu bà ta dám, ông đây sẽ chém đứt hai tay bả, để bả đời này đừng hòng viết vẹo gì hết"
T/g: Từ đó hai người trải qua cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.
"Còn nữa, còn nữa tình yêu của bọn họ vô cùng thuần khiết " Trần Nhật Đăng ồn ào.
T/g:Tình yêu của bọn họ rất thuần khiết ^.^
"Những gì không có thực tế thì đừng có viết" Chung A Thần sửa đúng.
Dạ dạ, tình yêu của bọn họ chẳng có thuần khiết gì sất
—— Hoàn chính văn ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com