Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀

Tại 1 con đường cách xa thủ đô Seoul đông đúc tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên. Trong cabin có chiếc băng ca trắng ấy tôi thấy 1 cậu trai cơ thể mãnh khảnh diện một bộ âu phục trắng nhuốm màu máu tươi hơi thở của Y cũng đang chậm nhịp dần.
Các nữ y tá trên xe đang cố gắn tranh giành sinh mệnh nhỏ nhoi ấy của Y và thần chết luôn chực chờ để vồ lấy Y. Chiếc xe cứ thế vun vút trên đoạn đường vắng hiu hắc ấy.
Trước khi nhịp tim của Y dừng hẳn,những ký ức như 1 thướt phim chậm rãi hiện rõ trong hồi ức của Y.

_Đoạn hồi ức_

Đó là vào một buổi chiều mát mẻ em cùng bạn mình đi dạo dọc theo con sông Hàn như một thói quen, cả 2 ghé vào gian hàng bán bánh gạo quen thuộc mà kêu 2 phần như cũ và tiếp tục dạo quanh nơi đây . Dừng chân tại trước 1 băng ghế đá cả 2 ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.

-Jimin à. Cậu có đang thích ai không?

-Tớ có mỗi YoonGi thôi ấy!!! Nó tươi cười nói với cậu.

-Aaaa, là tiền bối Yoongi đúng chứ? Anh ấy hình như là mẫu nam nhân nhiều chị gái thích lắm. Cậu giữ cho chặt nhá. Y tươi cười nói với cậu

-Đương nhiên rồi. 'Nó dí ngón tay mềm mịn mà YoonGi yêu thích ngang mũi của mình rồi hỏi y' Thế cậu đang thích ai à?

-Uhmm. Là tiền bối Taehyung 'Y không suy nghĩ mà trả lời ngay'

-Cậu nên dừng ngay tình cảm đó lại đi. Nếu không sau này cậu thảm lắm Kookie à! 'Nó đột nhiên nghiêm túc nói làm cho Y thoáng cái hoang mang'

"Đúng rồi cậu ấy từng nói với mình như vậy" đầu chủ thể của đoạn hồi ức bỗng nhói một cái tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh mù quáng như vậy? Hả? KIM TAEHYUNG! Đại não bắt đầu gào thét làm vật chủ đau đớn âm ĩ bỏ đoạn hồi ức hạnh phúc giữa Y và nó nối tiếp là đoạn hồi ức đau thương.

Đó là ngày cậu nói chuyện trực tiếp với Hắn trong tình cảnh bạn gái của Hắn đang nằm khóc bù lu bù loa dưới đất .....ahhhh đau thật
Hắn liền đánh y không suy nghĩ làm cho y không trụ vững mà ngã ra sau đấy lại là cầu thang nữa chứ Y cứ như vậy lăn xuống một cách thật nhanh chóng và đáp tấm lưng mảnh khảnh ấy vào bức tường lạnh lẽo. Chà đau thật đấy. Nhưng không đau việc hắn đùa giỡn với tình cảm của y. Tôi tự hỏi tại sao không yêu lại đồng ý lời tỏ tình ngày đó chứ? Không lẽ vì một hành động cố ý của ny hắn mà y bị nghi oan rồi phải trả giá cho sự đơn thuần ấy sao?

Thiết nghĩ là mọi chuyện dừng lại ở đó gắn cầu hôn y ép y phải im lặng mà đồng ý . Vào ngày hôn lễ diễn ra hắn cho phép y nói 3 chữ "con đồng ý" lúc ấy cứ nghĩ y sẽ hạnh phúc rồi.

Nhưng thật sự đã lầm to ngay khi đêm tân hôn ấy đến hắn say khướt và làm nhục Y. Trong những lần ra vào mạnh mẽ đau đớn cứ như cơ thể y  sẽ bị xé làm hai thì hắn luôn miệng gọi tên ả.

Cậu chính thức chết tâm rồi.
Sau đó 2 tháng y phát hiện mình mang thai là con của hắn.....nhưng ả cũng đang ở đây với bụng bầu 5 tháng của mình; mặt ả sai vặt mặc hắn hành hạ y cũng không nói gì vì sao ư. Ha, đơn giản lắm....hắn không muốn nghe y nói chỉ vậy thôi mà y đã phục tùng. Tôi thật sự nể sự chịu đựng của y. Người ta cũng nói cái gì cũng có giới hạn cả. Để tôi kể các bạn nghe tiếp nhé.
Đó là lúc y và ả cùng đứng ở cầu than tại Kim phủ tiếng cánh cổng sắt*ken két* từ từ mở ra. Hắn chậm rãi tiếng vào thì

-aaaaaaaaaaa* Ả như bao cát lăn vùn cụt xuống cầu than,y như trời trồng nhìn ả*

J.E.O.N J.U.G.K.O.O.K TÔI GIẾT CHẾT TIỆN NAM NHÀ CẬU

Hắn gằn từng chữ bằng 1 chất giọng không thể nào cay nghiến hơn, nhưng trước hết hắn cần đưa ả đến bệnh viện đã. Khi tận mắt chứng kiến ả được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn im lặn quay đầu xe hướng về Kim phủ như đã nói hắn muốn giết y. Vừa vào đến Kim phủ hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao vào đạp thẳng vào bụng y hành động đó làm y thức tỉnh thay vì chịu trận như mọi hôm thì y vùng dậy cố gắn chạy khỏi Kim phủ hướng Park Jimin cầu cứu, dưới đôi bàn chân gầy guộc đó máu của đứa bé trong bụng chảy thành hành hàng dài, tâm trí cậu như bị đứa bé sắp biến mất đó dẫn lỗi chỉ cần băng qua đường là gặp được Jimin rồi cố lên!!! Bước chân trần bước vội qua đường được ướt chừng 7 bước thì

KÉTTTTTTTTTT

Một chiếc siêu xe thể thao lao đến thân ảnh ấy với tốc độ cao hướng thẳng vào cửa lớn Park gia đâm đổ . Cả Park gia nhìn vào chiếc xe đó thì nghe được âm thanh quen thuộc của Jungkook bạn thân quý tử nhà này thều thào

-Cứu....cứ...cứu...cứu con cháu

-MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG

Park Jimin từ phòng ngủ lao ra hét lớn tay nó run rẩy ôm chặt bạn mình nước mắt dàn dụa trào ra.Jungkook như thấy được hơi ấm quen thuộc mà mỉm cười với nó miệng không ngừng lập đi lập lại từ 'Xin lỗi cậu jimin, tớ sai rồi....' y còn nhớ trước khi hôn mê còn nghe được cả Park gia đang động viên mình mà mỉm cười rồi bất tỉnh phó mặc sinh mệnh của mình cho các bác sĩ ấy.

_Kết thúc đoạn hồi ức_

Tại phòng cấp cứu ánh đèn màu đỏ đó chớp mắt đã hơn 3h liên tiếp từ lúc y hôn mê đến hiện tại bên ngoài Park Jimin đi đi lại lại không ngừng tâm nó cầu nguyện cho y không sao . Cùng thời gian đó ở Kim phủ âm u đến đáng sợ hắn âm trầm ngồi trên chiếc sofa màu đỏ sẫm trên gương mặt ngoài sự giận giữ và câm hận y thì không còn khác nếu tình nhân của hắn thật sự có chuyện thì hắn sẽ giết y bà Choi quản gia lâu năm của Kim phủ ra nhắc nhẹ hắn một câu nói

-Cháu ngốc thật!!! Nhà ta có camera

Nói rồi bà xoay lưng hướng về phòng mình 'à mà cháu rảnh thì xem từ lúc bạn gái cháu về đây nhé' cánh cửa phòng bà đóng lại để cho hắn 1 cỗ nghi hoặc nhưng vẫn hướng phòng giám sát mà xem. Xem hơn 30p tay hắn cuộn thành quyền gương đầy nét hoang mang và tức giận thì còn có nét ân hận ư, cưới cậu hơn 3 tháng đến cả việc giọng nói của cậu thanh ngọt êm tai và dễ nghe như vậy mà hắn lại chọn nghe giọng nũng nịu của tình nhân của mình. Trên màn ảnh hiện tại là y đang vui vẻ trò chuyện với người làm trong nhà vào khoảng 1 tháng trước, tay hắn vô thức kích chuột vào để nghe cuộc đối thoại đó.

"Mắt hắn tia đến tờ giấy khám bệnh trên tay cậu.

-Jungkookie hôm nay sao lại vui như vậy nhở? Yêu anh nào rồi chăn? Chị giúp việc vua đùa ghẹo cậu.

-Em...em...em.... Cậu ngãi đầu cười ngốc rồi vội vã trả lời. Không có nhaaaa,em chỉ có mỗi thiếu gia!!! Hai chữ thiếu gia nghe thật nhỏ thật thật buồn, tim hắn bất chợt ấm áp kì lạ.

-Thôi nào!!! Mấy đứa đừng chọc JungKook nữa, còn con nói bác nghe sao lại vui như vậy?? Bà Choi cười hiền nhìn lấy cậu. Tạy cậu ngại ngùng đưa tờ giấy khám bệnh cho bà mấy chị giúp việc xem.'AAAAAAAAAAAA' họ đồng loạt hét lên làm hắn sững người

-Jungkook em có thai 2 tháng rồi....
-Sao em lại không nghĩ ngơi mà lại làm việc như vậy?

Y im lặng một lúc chưa trả lời làm hắn bồn chồn không dứt thì.....

-Tại Taehy.... à không tại em không làm thì thiếu gia không cho em ăn cơm! Y ủ rủ cuối mặt xuống nước mắt uất ức chảy ra nhưng vẫn không than phiền với hắn. À nhưng mà không sao đâu bác Choi con làm việc nhẹ chắc không sao đâu!!!! Cậu tươi cười mà hồn nhiên trả lời, tim hắn lại nhói lên rồi không ngờ hắn ác với y như vậy"  đưa bàn tay thon dài tắt đi màn hình hắn không cần xem tiếp cũng biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào rồi gọi đi mônt cuộc điện thoại vỏn vẹn một câu nói 'Tìm JungKook về cho tôi và... giết ả Hanna đi' chỉ như vậy là được rồi hắn sẽ nghĩ cách chăm cậu lại từ đầu yêu thương cưng chiều cậu như thế nào. Kết thúc tình trạng tại Kim phủ ta quay lại bệnh viện cùng y và nó nhé.

Ca cấp cứu trong đêm ấy được thực hiện hơn 12 tiếng rồi bác sĩ y ta ra vào không ngớt nhìn ai cũng mệt mỏi và nhễ nhãi mồ hôi nên nó không dám hỏi. Đến hơn 3 tiếng nữa đèn phòng cấp cứu tắt hẳn đồng thời đã qua ngày mới từ rất lâu (từ 20h07' tối ngày 31 tháng 8 đến 11h50' ngày 1 tháng 9) bác sĩ bước ra an ủi nó.

-Mong cậu chuẩn bị tinh thần cho tốt và nghe chúng tôi thông báo.

-Bác sĩ cứ nói ạ

Dù đang rất lo cho y nhưng nó không thể nào mất bình tĩnh được đôi tay múp máp đang định bấu chặt thì 1 bàn tay ấm áp khác nắm lấy tay nó

-Yoongi...

-Anh đây. Anh nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu hết mình rồi nói. Xin bác sĩ báo tình hình em ấy.

Hai người chỉ thấy ông ấy thở dài rồi buồn bã nói

-Vào lúc 7h07' sáng não cậu ấy không còn ý thức chúng tôi đã cố gắn ca phẩu thuật thêm vài giờ nhưng không thành công. Thành thật xin lỗi và chia buồn với 2 người rằng bệnh nhân đã tử vong vào lúc 12h00 ngày 1 tháng 9 năm xxxx.

Park Jimin chính thức gục ngã cũng may có Yoongi đỡ nó lại.

-Kh...khô...không thể nào ...hôm nay sinh nhật cậu ấy KHÔNG ĐƯỢC. Nó hoảng loạn ôm đầu hét lên nước mắt dàn dụa trào ra. Thế... thế còn con cậu ấy thì sao? Thưa bác sĩ.....

-Đứa bé đã mất trên đường đến đây. Phôi thai chúng tối đã nạo ra để cạnh cậu ấy.

Không song rồi Jimin ngất rồi tâm lí hoảng loạn cực hạn gần như không tin vào những gì mình nghe được vừa rồi nhưng không cách nào không tin chuyện đó là thật. Khi nó tỉnh lại đã là chiều nhìn căn phòng quen thuộc thì nó biết mình đang ở Park gia chân chạy vội xuống sảnh đôi mắt ngơ ngát nhìn vào chiếc quan tài thủy tinh tinh xảo ấy JungKook đang nằm bên trong tay ôm một chiếc hộp ghỗ khác được bọc vải trắng, gương mặt y tái nhợt nhìn thật hốc hác làm sao, nó im lặng ôm lấy linh vị của y và đứa nhỏ đó như 1 người thất thần ra lệnh cho 1 tì nữ.

-Đem thiệp mời sinh nhật của Kookie đến Kim phủ cho em.

-Chị đi ngay.

-Jungkook... cậu chắc lạnh lắm. Ngoan ngủ đi đi tớ giữ bảo bảo cho cậu.

-Jimin à em đừng vậy anh sợ

Anh hốt hoảng ôm chầm lấy nó mà lay không ai không biết cặp bạn bè tiểu thụ này thân nhau như thế nào chứ .

KIM PHỦ

Hắn đang nhìn đám hạ nhân trước mắt vì không tìm được cậu thì chuông cửa vang lên

-Ai?

-Tôi là người làm bên Park gia hôm nay sinh nhật Jeon thiếu cậu Jimin mời ngài sang dự tiệc!

-Sao lại bận phục tang. Cô trù tôi chết sao?

-Tôi nào dám! Tôi chỉ bận để 1 lát đãi tang cho một người thôi.

-Lát tôi qua.

-Được thưa ngài!

Chị ấy quay lưng bước đi chưa ra khỏi cổng Kim phủ nước mắt dàn dụa rồi, chị xem kookie như em mình vậy nhìn cậu đau đớn mất đi khiến ai cũng ân hận hết.

-Bác Choi à! Một lát bác đến Park gia với cháu được không?

-À được chứ . Qua nay không thấy Kookie về bác thực rất lo .

-Vậy bác thay đồ đi tầm 30p nữa con với bác qua đó.

-Được rồi!!!

Bà cười hiền nhìn anh đang hồi hợp để chuẩn bị đón vợ mình về nhưng họ đâu biết chờ đợi họ là tang lễ của Y. Đúng 30p sau hắn cùng bà hướng thẳng đến Park gia. Đôi mắt nhíu lại nhìn cánh cổng đổ nát kéo theo đó là một vệt máu dài 3m tâm hắn khẻ động mà lo lắng khó tả. Thắc mắt hỏi bà Choi ngồi cạnh....

-Bác Choi Park gia trang trí tiệc theo tông tang lễ sao?

-Bác không biết, nhưng đây rõ ràng là tang lễ mà!

Thắc mắt của họ tạm ngưng lại và từ tốn đi vào trong hắn muốn ôm y và xin lỗi y ngay chưa đến cổng đã nghe tiếng Park Jimin gào thét nức nở.

-TÔI CẤM HỨC...HỨC CÁC NGƯỜI ĐEM HỨC....HỨC BẠN TÔI ĐI HỨC.... CẬU.... CẬU ẤY CHƯA CHẾT CHỈ HÔN MÊ THÔI MÀ HỨC....HỨC.

-BÌNH TĨNH ĐI JIMIN.... JUNG...JUNGKOOK THẬT SỰ CHẾT RỒI

Một người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như YoonGi còn khóc thì nói gì ai không đau lòng chứ. Taehyung vẫn bình thản tiến vào gương mặt không giấu được nét hoang mang khi thấy cổ quan tài thủy tinh trước mắt. Hắn thấy y rồi nhưng y đã chết . Bước chân loạn choạng đến trước cỗ quan tài ấy chưa kịp định hình thì Min Yoongi bạn thân hắn túm lấy cổ áo hắn quát tháo không ngừng

-Tại mày... tại mày mà JungKook mới chết. Tại mày mà em ấy không còn sự hồn nhiên. Tại mày mà bảo bảo em ấy không còn. Tại mày là tại mày thằng khốn nạn tại mày không tin tưởng em ấy tại mày tại mày hết.

-I'm the one should love.... In this word..... 빈나눈나룰 소정한

Park Jimin nhẹ nhàn hát làm cho anh và hắn ngây người , qua giọng hát run rẩy ấy đủ khiến họ biết JungKook quan trọng với Jimin như thế nào? Hắn im lặng quỳ gối trước di ảnh của cậu luôn nói 'xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi em kookie. Anh sai rồi sai rồi, em mang bảo bảo về được không?'

-Anh chết theo nó đi hahaha

Park Jimin ngây dại cười mà nhìn hắn nói

-Cùng ngày cùng tháng cùng năm hahaha. Jungkookie bỏ tôi rồi hức hức......

Hắn biết tâm tình nó bấn loạng nhưng vẫn làm theo những gì nó nói.

-Đợi anh nhé!!!Vợ yêu.

Hắn rút nhanh cây súng ngắn trong túi áo khoác của mình kê sát thái dương, đưa đôi mắt nhìn những người còn lại 'Để tôi cùng em ấy chung huyệt' và bóp cò . Hắn không còn thời gian để ân hận nữa hắn chỉ biết mình muốn bên cậu mãi mãi. Máu của hắn loang ra sàn nhà của Park gia làm cho mọi người dự tang không tin vào mắt mình. Yoongi và Jimin cố gắn dọn dẹp tàn tích của hắn để lại xác hắn được Park lão gia cho nguòie khiêng vào quan tài của cậu sắp xếp tư thế hắn bao bọc lấy cậu nụ cười trên môi giọt sương trên mắt như để lại tội lỗi ở trần gian và kết duyên cùng cậu âm tỳ điện ngục.

15h30' báo chí đưa tin

"Kim tổng tự sát theo kim phu nhân 50% làm từ thiện 50% giao lại cho sinh mẫu của mình . Trong di thư được Ngài Kik. công bố còn 1 câu nói -thật hối hận vì trước lúc chết không thể câu yêu em một cách vẹn toàn"

"Lúc Y còn tỏa sáng như một đóa hoa Anh tàn nhẫn dẫm đạp. Đến lúc Y chết Anh lại muốn bù đắp cho Y khi đến âm tì điện ngục kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com