Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot




"Chia tay đi"

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi..." SiWon chỉ ngón trỏ vào ngực mình "...đã chán em rồi" và anh lại quay ngược ngón tay đó qua ngực cậu.

SiWon lạnh lùng dúi cho cậu một ít tiền vào tay "Tự bắt taxi mà về đi"

Âm sắc giọng nói lạnh tanh như khuôn mặt anh lúc bấy giờ, SiWon đóng cửa xe một cách thô bạo, anh nhấn ga và chiếc xe lao vút vào màn đêm...

*

SiWon tựa vào bờ vai của một cô gái trẻ xinh xắn, trao cho cô gái nụ hôn bên má, kéo xuống cổ và dừng lại ở nơi bộ ngực căng đầy. Trong khi đó, một cô gái xinh xắn khác đang ve vuốt nơi vùng cổ nhạy cảm và cắn vào dái tai anh với những lời nói ngọt ngào đầy mê muội.

Đã hơn hai ngày chia tay KyuHyun, SiWon dần trở về với lối sống ăn chơi như trước đây, những buổi tối dúi mình vào những quán bar ồn ào với gái đẹp. Chẳng có gì lạ lùng cả. Choi Si Won, ông chủ trẻ nhất Seoul này, lắm tiền, lắm của và luôn vung nó vào những thứ vô vị thế. Anh gọi đó là cuộc sống sau ánh hào quang.

KyuHyun ! Trong từ điển người yêu của SiWon, KyuHyun là cái tên thứ "n" mà anh chẳng thể nào nhớ được trước đó là bao nhiêu cô gái, bao nhiêu thằng điếm rồi? SiWon không yêu cậu, với anh, KyuHyun chỉ là món hàng thuận mua vừa bán. Cậu đẹp một cách yêu kiều, cậu như một thiếu nữ mới lớn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt điển trai, mái tóc đỏ hung hơi xoăn, cặp mắt ngây thơ hút hồn... Và cuối cùng là cậu yêu anh. Đó mới chính là lí do SiWon bên cậu.

KyuHyun yêu SiWon, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ nụ cười anh trao cho cậu, yêu từ lúc ân ái mặn nồng, yêu mùi hương cơ thể, yêu những cái hôn nóng bỏng. KyuHyun có chết cũng không bao giờ có thể quên được anh, quên được mối tình đầu say đắm và hạnh phúc này cả.

*

Gió lạnh, KyuHyun ngồi co ro trong góc tối của căn phòng ẩm mốc, có mùi hôi. Đã bao ngày rồi, từ lúc anh nói chia tay, KyuHyun như một bóng ma vật vã, cậu tự giam mình trong bóng đêm ghê tởm, mặc kệ cho ngoài trời đang mưa gió bão bùng, KyuHyun không sợ vì chẳng có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ lớn nhất mà cậu đang trải qua.

KyuHyun lạnh, lạnh khi từng cơn gió theo những bụi nước tạt vào căn phòng, luồng gió bấp bênh trong gian phòng, phả hơi lạnh qua cậu. KyuHyun co rúm người lại hơn chút nữa, cậu run bần bật, cậu chợt thấy thiếu thứ gì đó. Một vòng tay ấm áp, vững chãi của ai kia?

Chợt đau, đau nơi lồng ngực rồi bên khóe mắt lại le lói giọt nước trực trào. Cậu nhớ anh quá, nhớ hơi ấm anh ôm cậu khi cậu nói lạnh. Giờ đây, cậu đang lạnh lắm, cái lạnh thâu xé vào cơ thể, tận xương tủy của cậu mà anh đang ở nơi đâu? "S..i...won" cậu nấc lên thành tiếng, cậu gọi tên anh trong thê thảm, trong màn đêm mịt tối như không có ánh sáng, không có đường ra, trong thời tiết kinh hoàng, sấm và chớp cắn xé mảng trời xám xịt. Vô vọng...tất cả chỉ là vô vọng.

*

Gió lạnh, vâng ! SiWon biết điều đó, anh cầm li rượu sóng sánh trên tay, đôi mắt nhìn qua ngoài cửa sổ với những tiếng sấm chớp gào thét. SiWon chỉ mỉm cười, anh đóng cửa sổ lại và lên chiếc giường king size của mình, đắp lớp chăn bằng lông thú quí phái. Ấm lắm, SiWon tự nhủ và chìm vào giấc ngủ.

*

Cảnh vật ngoài kia hiện nay có khác gì cảnh vật trong này, KyuHyun thầm nghĩ. Khắp tay chân và quần áo cậu rươm rướm thứ gì đó bền bệt màu đỏ. KyuHyun cười như một thằng ngốc, tay phải giữ chặt lưỡi dao lam, tay trái ngửa lên, lưỡi dao ấy ghim vào cổ tay. KyuHyun cứa thật mạnh, mạnh đến nỗi khuôn mặt cậu gần như tím tái, đôi môi khô khốc lịm vào để kìm nén cơn đau bên dưới.

Mạnh nữa vào !

KyuHyun nhủ lòng mình dùng hềt sức để làm đứt động mạch. Bất lực, lưỡi dao rơi xuống, KyuHyun cười gượng gạo. "Nó cùn rồi" KyuHyun hét lên, cậu lại cười, cười như một thằng tâm thần bệnh hoạn. KyuHyun đang kiếm cách kết liễu đời mình, cậu chán nản, thất thần. Giờ đây, cậu sống làm gì, KyuHyun dường như là mất tất cả. Cũng đúng thôi, KyuHyun có gì chứ? ngoài bản thân nhơ nhuốc tội lỗi này ra cậu còn gì? A~ cậu còn SiWon, còn người mà yêu cậu, yêu rất nhiều. Có đúng không?

"SiWon yêu tôi mà" KyuHyu lại hét lên. Nhưng thực chất, anh có yêu cậu đâu. Cậu là món đồ chơi xinh đẹp nhưng rẻ tiền, dễ dàng có được cũng dễ dàng đá đi.

Nỗi thất vọng ngập đầy áng lòng KyuHyun, cậu đang cố đánh lừa bản thân và ảo giác rằng anh còn yêu cậu, KyuKyu điên loạn trong bóng đêm. Tìm kiếm thứ gì đó thật nhọn, thật sắc để biết mùi máu có vị ra sao. Lưỡi dao cùn cứa vào cổ tay, máu có chảy, nhưng mạch không đứt. Đơn giản, nó chỉ là một lưỡi dao cùn, thê thảm lắm. Nó cùn, nó không giết cậu chết ngay tức, mà lại khiến cậu dằn vặt, đau đớn, nó giày vò cậu, bắt cậu phải trải qua nỗi đau thể xác kinh khủng này.

SiWon, anh cũng thế, tình cảm thối nát mục rữa của anh cũng y vậy anh nhỉ? Như một lưỡi dao cùn, nhưng vô hình, nó cứa vào trái tim cậu, nhưng không làm cậu đau một lúc rồi thôi, nhưng nó giày vò, cắn xé cậu. KyuHyun hình dung thấy anh như một con ác quỉ không có lòng người, anh ác lắm, Choi Si Won à. Lại cười, KyuHyun lại ngây ngô với nụ cười dai dẳng điên loạn.

*

SiWon nghe điện thoại đổ chuông, anh khẽ mở mắt, trượt tay trên màn hình cảm ứng, SiWon nghe máy nhưng không trả lời vì anh biết người đầu dây bên kia là cậu.

"Wonnie...em yêu anh, yêu anh rất nhiều"

KyuHyun nói bằng giọng nói nghẹn ngào đến thê thảm, SiWon thấy đau đáu, khó chịu khi giọng nói này vang lên. Đã lâu không gặp, đã lâu không nghe mà giờ nghe lại, nó xa lạ quá. SiWon lưỡng lự với KyuHyun, một cảm giác gì đó làm anh không thể cúp máy.

Trước giờ, chưa một ai làm như thế với anh, họ nhận tiền, nhận lời chia tay từ anh rồi bỏ đi và biến mất. Chưa một ai giám can đảm gọi cho anh giữa nửa đêm như thế này chỉ với một câu yêu anh. KyuHyun đang làm gì, cậu muốn níu kéo anh sao? hay số tiền anh gửi qua ATM cho cậu chưa đủ? Tràng cười khinh bỉ kéo dài trong điện thoại và kết thúc bằng một câu nói.

"Tôi hết yêu em rồi..à quên, tôi có bao giờ yêu em đâu chứ, nên em làm ơn tránh xa tôi ra, đừng chạm vào cuộc sống của tôi nữa"

SiWon tắt máy, anh ném điện thoại một cái thật mạnh vào góc tường. Vỡ nát, SiWon cười khinh, anh khinh bỉ cậu và cái thứ tình cảm ghê tởm cậu dành cho anh. Cậu là ai? Là ai mà liên tục cầu xin tình cảm từ anh. SiWon nhếch mép rồi nhắm mắt và tiếp tục chìm vào giấc ngủ

*

Tiếng tít kéo dài đến xót lòng, KyuHyun cười vào chiếc điện thoại với màn hình tối đen, rồi cậu lại nhìn vào gương. Kinh khủng, hình ảnh trong gương kia là ai. Bê bối, nhếch nhác, bẩn thỉu. KyuHyun lắc đầu rồi một nụ cười khẩy hiện trên môi.

Đúng rồi, cậu xấu xí thế này, làm sao mà anh có thể yêu cậu được.

.....

Mệt mỏi, đau đớn, đặt tay lên khóe mắt khô cạn nước. KyuHyun cụp đôi mắt nâu xuống, cậu đã hiểu, anh chưa bao giờ yêu cậu, vâng! Cậu không hối hận nhưng chỉ giận bản thân mình tại sao là yêu anh nhiều đến thế.

"Nếu anh muốn"

....

"Em sẽ không chạm vào anh nữa Wonnie à"

....

"Chúc anh hạnh phúc"

....

"Vĩnh biệt anh, Wonnie"

10h13p

*

Giật mình

SiWon tỉnh dậy với cơn ác mộng đeo đẳng anh trong giấc ngủ. Thật kinh khủng, SiWon đưa tay lên ngực trái, đột nhiên anh thấy đau, như một sợi xích rỉ sét, cũ kĩ đang siết lấy trái tim đập mạnh liên hồi của anh. Siết chặt đến mức vỡ nát, rồi dòng máu đỏ từ trái tim tuôn bắn khắp căn phòng. SiWon hoảng loạn và đang cố gắng giữ cho chân tay mình khỏi run nữa.

"Si..Won"

Giọng nói quen thuộc, nhưng run run, và nhẹ nhàng như một luồng gió thổi vào tai anh. "Si..Won" anh chợt rùng mình và kìm hãm nỗi sợ hãi lại, SiWon tung lớp chăn ấm áp tiến về phía cửa.

"KyuHyun?"

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, hờ hững lấp ló sau bộ ngực trắng muốt, KyuHyun lén lún sau cánh cửa, nhìn anh, nhìn anh thật lâu, cậu không chớp mắt, nhưng đôi môi hằn lên một nụ cười tươi tắn mãn nguyện. SiWon tiến lại gần, cậu lại lùi ra xa, một bước tiến của anh là một bước lùi của cậu. Mờ ảo với khói trắng, những bước lùi ngày một xa hơn, lớp khói dày đặc xóa đi tầm nhìn của anh rồi biến mất.

Cậu biến mất trong làn khói, Kyuhyun tan theo khói chăng? SiWon giật mình nhận ra nãy giờ mình vẫn ngồi im trên giường, chỉ là ảo giác. Rồi cơn gió lạnh xộc sau gáy, buốt hết sống lưng, và vòng tay ai đó bao quanh lấy anh từ đằng sau. SiWon chợt giật mình, hơi lạnh phả vào tai anh, nhẹ tâng nhưng rất lạnh. SiWon rùng mình quay lại, chẳng có ai.

Xoa hai thái dương, SiWon nhận thấy có người bấm chuông cửa, anh xuống nhà, mở cửa và thấy cảnh sát.

"Anh là Choi SiWon?"

"Vâng"

"Mời anh theo tôi"

*

KyuHyun nằm bất động trên sàn nhà, người cậu có dính máu, nhưng chỉ một ít, xung quanh là những lọ thuốc bật nắp vương vãi. SiWon chết lặng, chân anh run run rồi xụp xuống đất. SiWon không giám tin vào những gì mình đang thấy trước mặt.

Anh đã ruồng bỏ cậu? để giờ đây cậu chọn cách này sao?

Đi rồi, KyuHyun của anh đã đi thật rồi, cậu đã đi về một nơi thế giới xa lạ, không giọng nói, không tiếng cười, không có người chỉ còn ánh trăng đơn côi và bóng đêm mờ tối phủ lấy cậu. Cơ thể mỏng manh, yếu đuối cần được che chở đó đã về với cát bụi, và nơi mà cậu bắt đầu cuộc sống này, một cuộc sống đầy bi kịch, đầy đau đớn và nước mắt.

Là anh, anh là người khiến em phải ra đi, "Vó đúng không hả Kyunie"-SiWon thì thầm trong tiếng lòng một cách đau đớn.

Rồi mai anh sẽ phải sống ra sao, trốn tránh, đối đầu với sự thật như thế nào. "KyuHyun" SiWon gọi tên cậu trong day dứt, nỗi đau giày vò trong tâm can anh, giờ đây SiWon mới hiểu, giờ đây anh mới thấu cái cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng với mình là nhu thế này đây.

"Wonnie...em yêu anh, yêu anh rất nhiều"

Câu nói cuối cùng mà anh nghe từ cậu là câu này sao? SiWon bất lực nhìn khuôn mặt xinh đẹp với khóe mi còn long lanh, nụ cười ấm áp đó. Dù là cậu im lặng, dù là cậu không thể tỉnh dậy nữa, nhưng sao...sao cảm giác như cậu đang bên anh thế này.

Cậu mất anh, khi ấy thật tồi tệ và bi ai, nhưng anh mất cậu, lại nhẹ nhàng đến thế sao? Cậu là thiên thần xinh đẹp nhất trên thế gian có phải không? SiWon im lặng và mỉm cười. Anh biết chờ mong gì nữa bây giờ? Chờ cậu mở mắt ra để anh nói rằng anh hối hận anh đã sai, anh biết sai, anh nhận sai và anh...anh yêu cậu.

Trong bóng đêm của tôi lỗi, sự hối hận ngập tràn bao lấy anh, nhưng đã quá muộn màng, đã lỡ làng một sự sống cần được sống. Rồi tại đây, hơi thở ấy cứ vẫn luôn tồn tại, đeo bám người người mà đã phụ bỏ cậu, mãi mãi? Và đây chính là một cái kết của kẻ si tình, kẻ bạc tình và phụ tình.

"Tại sao chứ"

....

"Em làm vậy có đáng không Kyu?"

*

Nụ cười gượng cay đắng trên bờ môi mấp máy điều gì đó? SiWon nhìn thật lâu vào di ảnh trước mộ cậu. "Anh xin lỗi Kyunie...anh yêu em"

Giờ anh mới nhận ra rằng anh yêu em, liệu có quá muộn màng không em

Em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh SiWonie- lời đáp nhẹ nhàng bên tai SiWon như một cơn gió thoảng qua, rồi từng hạt mưa bụi bắt đầu rơi, nó như những giọt nước mắt hạnh phúc của ai đó đang tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonkyu