Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Tôn Dĩnh Sa vừa lấy nước nóng trở về đã thấy Vương Sở Khâm ngồi thẫn thờ trên ghế, trong tay cầm một chai soda.

Bộ dạng đó chẳng khác nào lúc bị cấm thi đấu, ngồi bình luận với gương mặt đầy vẻ u sầu.

Cô đặt cốc giữ nhiệt xuống đất, chống hông đứng trước mặt Vương Sở Khâm.

"Anh bị sao thế?"

Vương Sở Khâm bĩu môi, ngẩng đầu nhìn cô một cái, giọng điệu như thể đang làm nũng:

"Em có thể tránh xa cái tên kia một chút được không?"

Những suy nghĩ nhỏ nhặt của anh đều viết hết lên mặt, khiến Tôn Dĩnh Sa nảy sinh ý định trêu chọc. Cô giả vờ không hiểu:

"Vì sao chứ?"

"Anh không muốn thấy em đi cùng người đàn ông khác."

"Vậy thì anh đừng nhìn." Tôn Dĩnh Sa chống hông, "Hơn nữa, anh dựa vào cái gì mà quản em?

Em thích đi với ai thì đi với người đó."

Nói xong, cô đảo mắt một vòng, rồi hỏi Vương Sở Khâm:

"Anh có thấy cô bé tóc ngắn đầu nấm kia đâu không?"

Vương Sở Khâm đang bận tính toán làm sao để nhanh chóng giành lại "tiểu đậu bao" của mình, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên:

"Em tìm cô bé đó làm gì?"

"Cô bé nhờ em ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt và băng vệ sinh. Em không biết cô bé dùng loại nào, phải đi hỏi cho rõ."

Vương Sở Khâm không hài lòng:

"Không phải, đồ của cô bé ấy tại sao phải để em đi mua? Em là huấn luyện viên dẫn đội chứ đâu phải bảo mẫu."

"Em thích, anh quản được sao?" Tôn Dĩnh Sa nhặt chiếc áo khoác trên đất lên, phủi bụi rồi đi tìm cô bé tóc ngắn, "Trẻ con mà, đang tuổi lớn, ra ngoài thi đấu đâu có dễ dàng."

Vương Sở Khâm cũng chẳng nói thêm gì.

Cả buổi chiều, anh chỉ mải nghĩ cách dỗ Tôn Dĩnh Sa.

Việc dỗ dành Tôn Dĩnh Sa, anh đã làm suốt mười lăm năm. Từ năm mười bảy tuổi cho đến khi ba mươi hai tuổi, rồi sau gần một năm gián đoạn, giờ anh lại quay về "nghề cũ".

Theo lý mà nói, việc này với anh đáng lẽ phải dễ như trở bàn tay, nhưng lần này, tính chất khiến cô giận dỗi lại không giống như trước.

Không thể làm qua loa được.

Buổi tối, cũng theo yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng họ thành công chia phòng ngủ riêng.

Vương Sở Khâm nằm trên giường, mở khung chat giữa anh và Tôn Dĩnh Sa.

Khung chat vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn cô mắng anh là "đồ khốn".

Anh lướt màn hình, kéo lên trên, bắt đầu trả lời từng dòng tin nhắn cũ.

sun: Anh đi đâu rồi?

hope: Tạm thời rời đi một chút, giờ anh đã về rồi đây.

sun: Tại sao anh không trả lời tin nhắn?

hope: Điện thoại bị delay tận 11 tháng.

sun: Bao giờ anh trở về?

hope: Sau 342 ngày nữa.

sun: Vương Sở Khâm, anh đúng là đồ khốn!

hope: Ừ, anh là đồ khốn.

Vương Sở Khâm kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn một. Phía bên kia như thể luôn để ý động tĩnh từ chỗ anh, vừa trả lời xong tin nhắn cuối cùng, lập tức có một tin mới bật lên.

sun: Anh lại phát điên cái gì thế?

Vương Sở Khâm cười hì hì.

hope: Muốn nói chuyện với em, sao em vẫn chưa ngủ?

sun: Trời ơi, mới có mấy giờ? Với lại anh cứ nhắn tin liên tục thế này, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Anh còn định gõ thêm vài câu thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ở phòng bên cạnh.

Anh đứng dậy, đi đến sát cửa, áp tai nghe, nhưng chỉ nghe thấy giọng Tôn Dĩnh Sa nói "Cảm ơn".

Vương Sở Khâm vội nhắn tin cho cô:

hope: Bên em có chuyện gì thế?

Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa trả lời:

sun: Chu Nhiên đặt cho em một cốc trà sữa, vừa mới mang đến.

Trong đầu Vương Sở Khâm ngay lập tức căng như dây đàn. Tình hình này mà tiếp tục thì không ổn rồi. Anh đi vòng vòng trong phòng, đầu óc hoạt động hết công suất.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dưới đất, vừa hút trân châu trong ly trà sữa vừa lướt điện thoại.

Uống được một nửa thì nghe tiếng gõ cửa.

Cô đặt trà sữa xuống, đứng dậy mở cửa, liền thấy ngoài cửa là một gã cao to mét tám đang khoanh tay sau lưng. Vừa thấy cô mở cửa, mắt anh sáng lên:

"Hôm nay anh ngủ với em nhé..."

Chưa kịp nói hết câu, "rầm" một cái, Tôn Dĩnh Sa đóng cửa ngay trước mặt anh.

Ăn cú đóng cửa đầy phũ phàng, Vương Sở Khâm chớp chớp mắt, nhưng không chịu bỏ đi. Một lúc sau, anh lại gõ cửa tiếp, gõ mãi không dừng, rất kiên nhẫn.

Tôn Dĩnh Sa bực mình, gọi điện thoại cho anh:

"Anh đừng gõ nữa, làm phiền người khác!"

"Vậy em cho anh vào đi."

"Ngủ riêng mỗi người một phòng không tốt hơn sao? Đừng làm loạn nữa." Nói xong, cô cúp máy.

Vương Sở Khâm đối diện với cánh cửa phòng khách sạn đóng chặt, lớn tiếng nói:

"Em mà không cho anh vào, anh sẽ không đi, cứ gõ mãi!"

Tôn Dĩnh Sa chẳng để tâm, nghĩ rằng Vương Sở Khâm chỉ nói chơi. Cô tiếp tục vừa uống trà sữa vừa lướt điện thoại.

Tiếng gõ cửa dần dần im bặt. Lại qua mười phút nữa, Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, bước ra cửa phòng.

Bên ngoài yên ắng, không có chút động tĩnh nào. Nghĩ rằng Vương Sở Khâm chắc đã bỏ đi thật, cô bỗng cảm thấy trống vắng trong lòng.

Tôn Dĩnh Sa kéo cửa ra, thì một thân hình lớn dựa vào cửa không có phòng bị, ngã thẳng về phía cô.

Cô vội vàng đưa tay ra giữ lấy Vương Sở Khâm đang sắp ngã.

Rồi cả hai nhìn nhau tròn mắt.

"Sao anh còn ở đây?"

Vương Sở Khâm gãi gãi mũi: "Anh chẳng nói rồi à, em không cho anh vào thì anh không đi."

Thấy Tôn Dĩnh Sa chẳng có chút ý định nhượng bộ nào, anh kéo nhẹ cánh tay cô: "Cho anh ở nhờ một lát đi mà."

"Sao anh không về phòng của anh?"

Vương Sở Khâm từ sau lưng rút ra một túi đồ nướng, nhún vai: "Anh mua đồ nướng cho em, nhưng quên mang theo thẻ phòng."

Tay đang vịn vào tay nắm cửa của Tôn Dĩnh Sa hơi động đậy.

"Thế thì anh ra quầy lễ tân mà lấy thẻ chứ."

"Trễ quá rồi, phiền người ta lắm." Vương Sở Khâm nhân cơ hội chen ngay vào phòng cô.

Thế nào là "gần nước được trăng"? Chính là như thế này.

Người ta bảo, nước mắt đàn ông là "liều thuốc kích thích" với phụ nữ. Nhưng ngoài những chuyện cực kỳ cảm động ra, trước mặt cô nhóc này, anh chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào.

Vậy thì... chơi chiêu tội nghiệp cũng được!

"Em xem này, anh mua cho em cà tím nướng, khoai tây lát nướng, còn có ngô nướng nữa."

Tôn Dĩnh Sa đóng cửa lại, đi vào phòng: "Toàn đồ chay, không có miếng thịt nào, đúng là keo kiệt."

"Làm sao mà không có thịt được?" Vương Sở Khâm nhếch môi cười, lôi từng hộp đồ ăn ra.

"Thịt nhiều lắm, ăn bao nhiêu cũng đủ!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trở lại giường, tay cầm ly trà sữa tiếp tục uống: "Khuya rồi ăn mấy thứ này dầu mỡ lắm, ăn vào béo lên thì sao."

Vương Sở Khâm không phục, chỉ vào ly trà sữa cô đang uống:

"Thế trà sữa của em uống thì không béo chắc? Em thiếu hai lạng thịt này à?"

Nhìn cô đang tu ừng ực ly trà sữa, anh cảm thấy tức không chịu nổi. Anh lại lục túi, lấy ra một ly trà bưởi mật ong đưa cho cô:

"Uống trà sữa ngán chết đi được, uống ly trà trái cây này đi, giải ngấy." Rồi mạnh tay giật ly trà sữa trong tay cô.

"Ly trà sữa đó em chưa uống xong, phí phạm quá!"

Vương Sở Khâm nhìn thẳng cô, đôi mắt tròn xoe trừng lên, rồi ngay trước mặt cô, anh chọc một lỗ to vào ly trà sữa, hai ngụm uống hết sạch.

Uống xong, anh ném ly vào thùng rác, nhai nhai gì đó rồi nhăn mặt: "Thứ gì thế này, chả ngon gì cả, trà anh mua vẫn ngon hơn."

Tôn Dĩnh Sa tức quá bật cười, lắc đầu: "Anh dỗ em kiểu này đấy hả? Thái độ chẳng ra làm sao cả."

Vương Sở Khâm mở hộp đồ nướng, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường cô, cầm một xiên thịt nạc nướng đưa đến miệng cô, giọng dịu dàng: "Anh đích thân đút em ăn thịt, thế này thái độ đã được chưa?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu: "Chưa được."

"Thế nào mới được?"

"Anh phải năn nỉ em ăn cơ."

Vương Sở Khâm cười: "Làm ơn đi, Tiểu thư Tôn Dĩnh Sa xinh đẹp và đáng yêu nhất thế giới, nể mặt ăn chút đồ khuya anh mua đi mà!"

Tôn Dĩnh Sa lật chăn xuống giường, đi đến bàn trà, mở hết mấy hộp còn lại:

"Thấy anh có chút thành ý, thôi thì em đành miễn cưỡng ăn chút vậy."

"Nhưng ăn khuya xong anh phải về phòng ngủ đấy."

Vương Sở Khâm chớp mắt: "Anh không mang thẻ phòng mà."

Cô ngước mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở túi quần anh.

"Cạnh túi anh lòi ra thẻ phòng kìa, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com