Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15] HẮN KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG GHEN!

Mở mắt ra đã là giữa trưa hôm sau, nhìn căn phòng chỉ còn tiếng thở dài đơn độc của mình cậu, Hyukjae nhận thức được rằng chuyện hôm qua không phải mơ, cái đau đớn phía dưới chân thực nói cho cậu biết điều đó. Tuy nhiên, mặc dù cậu đã cố moi hết tim gan ra để nói cậu yêu hắn, cậu vẫn không cách nào níu lấy được hắn. Nhìn tấm grap giường trắng tinh chói chang một màu đỏ thẫm dưới thân vẫn còn vương tinh dịch nhớp nháp của hắn, Hyukjae tự thấy đau khổ mà rơi lệ. Ngoài trời tuyết rơi ngày một nặng hạt hơn, cái giá lạnh lan tràn khắp mọi nơi kể cả trái tim con người cũng không buông tha. Từng bông tuyết trắng xóa khẽ rơi thật đẹp nhưng khi chạm vào là nỗi giá băng tê tái khác hẳn với vẻ bề ngoài của nó cũng như hắn vậy, hắn như bông tuyết kia là khát khao cả đời Hyukjae muốn một lần ôm lấy nhưng trái tim hắn cũng cùng nhiệt độ với bông tuyết kia làm cho Hyukjae lành giá. Đánh đổi tất cả để yêu một người như thế liệu có đáng không? Không đáng thì làm được gì đây khi tất cả đã quá muộn màng rồi. Hyukjae chỉ có thể lún sâu thêm vào bể tình nhiều đau đớn này chứ hoàn toàn không có khả năng quay đầu lại nữa rồi...

Tự hỏi nước mắt có bao giờ cạn không?

Tự hỏi bản thân phải khóc bao lần nữa mới là đủ?

Tự hỏi khi nào giấc mộng kéo dài này tan vỡ?

...

Hyukjae chẳng muốn mở mắt ra nữa, cậu cứ vậy cuộn tròn trong chiếc chăn tràn ngập mùi cơ thể của hắn mà thiếp đi.

Giống như hôm qua anh ôm lấy em như thế. Viễn vông thôi, nhưng em một lần nữa khoa khát muốn tìm về...-Hyukjae thật ngốc có đúng không!

Đã nhiều ngày như thế hắn vẫn không trở về nhà, Hyukjae gọi điện thì luôn nhận được câu trả lời lạnh nhạt từ hắn :

-Anh bận!

Sau đó là tiếng tút tút dài lạnh lẽo

Donghae hắn sợ phải đối mặt với cậu, là yêu hay hận hắn mãi không muốn phân biệt rạch ròi, hắn sợ phải đối mặt với chính mình cho nên hắn lại tìm cách chạy trốn. Hắn ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng hắn thôi, hắn thừa biết Hyukjae đau khổ đến nhường nào nhưng hận thù không cho phép hắn mềm lòng.

Hyukjae ở nhà đâm ra ngày càng buồn chán, vậy là Siwon đến nhà viện cớ dắt Hyukjae ra ngoài đi dạo. Có chồng thì mặc, hắn vẫn quyết tâm theo đuổi giành cậu trở về.

Ở bên Siwon Hyukjae thật sự rất vui vẻ, hắn đưa cậu đi ăn món bánh kem dâu đã lâu rồi cậu không ăn, hắn cùng cậu lang thang trên các quán xá quen thuộc mà lâu rồi cậu không ghé qua. Hyukjae nhận ra rằng vì yêu hắn mà cậu đã quên đi quá nhiều thứ như thế.

Hôm nay Siwon đưa cậu về đến nhà đã là buổi tối, Hyukjae như mèo nhỏ sợ bị phạt chạy vội vào nhà, cậu len lén ló đầu vào xem, không thấy hắn ngồi ở phòng khách chắc hắn hôm nay vẫn không về nhà. Hyukjae chạy ù lên phòng ngủ đóng cửa lại thì giật mình.

Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong bóng tối, hai mắt sáng lên nhìn đăm đăm về phía cậu. Sói lớn đã bắt quả tan được mèo nhỏ rồi. Toi rồi!

Mặc dù Hyukjae không làm gì sai trái chỉ là đi ra ngoài cùng với Siwon nhưng nhìn ánh mắt của hắn cậu không tránh khỏi căng thẳng:

-Anh...anh đã về...

Hyukjae khép nép đi từng bước nhỏ lại phía hắn

Hắn vẫn im lặng không nói gì, không khí ngày một lạnh lẽo hơn.

Khi cậu bước lại gần mép giường chỗ hắn ngồi, Hyukjae mới thấy đôi mắt sáng đầy tơ máu như thú dữ. Hắn bóp lấy cổ cậu, đẩy ngã cậu xuống giường, người đè lên người cậu.

Hyukjae bị bàn tay rắn chắc của hắn siết đến đau không thở nổi.

-Ai cho phép em ra ngoài với tên khốn đó! - Hắn gầm gừ trầm giọng nói tay vẫn không giảm lực đạo.

Hyukjae lúc này vì không thở được mà yếu ớt bấu lấy tay hắn cầu xin buông tha, hai mắt bắt đầu rơi lệ.

Hắn thấy vậy buông lõng tay ra một chút chờ đợi cậu trả lời từ cậu:

-E..m..chỉ là đi dạo...

-Em gạt ai chứ đừng mong gạt tôi!

Hắn đột nhiên buông cậu ra, tiến về phía tủ lấy ra một sợi dây thừng rõ dài. Hyukjae sợ đến khóc lớn lên, không ngừng cầu xin hắn:

-Haris em với anh cậu ấy thật sự không có gì mà

-Anh tin em đi

-Đừng anh ơi, anh đừng đối xử với em như thế

-Haris em xin anh, em sai rồi

-Xin anh

-Em sợ, Haris

-Đừng làm vậy với em

Mặc cho Hyukjae cầu xin cỡ nào, khóc thảm thương đến cỡ nào hắn cời hết quần áo trên người cậu rồi dùng dây thừng trói hai tay cậu vòng ra sau lưng, trói đến cả chân. Từng vòng dây siết chặt làm cho Hyukjae đau đớn không thở nổi, cậu yếu ớt cầu xin trong nước mắt:

-Hức..hức..em biết sai rồi, em sẽ không ra ngoài với cậu ấy nữa, anh tin em đi. Haris đừng mà..

Hyukjae khóc đến lợi hại, Lee Soman nghe thấy, tâm đau như cắt, một mình chật vật lăn xe lăn đến trước cửa phòng hắn đập cửa:

-Haris cậu có gì từ từ nói, không được đối xử với con tôi như vậy.

Hắn không mảy may quan tâm đến lão già đó

Hyukjae lại khóc lớn:

-Ba ơi con không có việc gì, con không sao

Cậu không muốn ba mình nhìn thấy bộ dạng này của mình, ông sẽ rất đau lòng, vả lại ông cũng không có khả năng ngăn nổi hắn.

Hắn bực bội bịt miệng cậu lại, điện thoại cho vệ sĩ lôi lão già về phòng. Đến khi xong việc hắn quay lại bên mèo nhỏ thì thấy cậu vì khóc nhiều đến ngất xỉu cả người vẫn không thôi run rẫy con cụm lại thành một khối đến đáng thương, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Hắn tiến đến lấy chiếc khăn nhét trong miệng cậu ra thì mới hoảng hốt nhìn ra chiếc khăn toàn là máu. Hắn mới sực nhớ lại hành vi điên cuồng của mình vừa rồi, mèo nhỏ là bị hắn làm cho cắn trúng lưỡi chảy máu không ngừng. Hắn vội lay mèo nhỏ đã không còn động đậy:

-Hyukjae! Tỉnh lại!

Hyukjae bị lay đụng mà sợ dây thừng siết thêm chặt, làn da trắng nõn bị dây thừng sắt bén cứa rỉ máu.

Mèo nhỏ rung động hàng lông mi đen dài cong vút, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau, khóe miệng vẫn không ngừng chảy máu.

Trong mơ hồ Hyukjae ngửi thấy mùi máu tanh và thanh âm mơ hồ hắn gọi tên cậu

Nhìn thấy mèo nhỏ như thế tự nhiên tứ giận trong hắn tiêu tan đâu mất. Hắn cởi trói cho cậu, Hyukjae lập tức vô lực ngã xuống đệm giường lạnh lẽo, miệng chỉ kịp phát ra tiếng kêu đau.

Hắn gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương của cậu. Hyukjae sau khi được tiêm thuốc đã an ổn ngủ trong chăn bông.

Hắn lặng lẽ ngồi quan sát nét mặt xinh đẹp đang say ngủ của cậu, bình yên  không lo nghĩ.Khuôn mặt xinh đẹp này vẫn hiện về trong trí nhớ của hắn hằng đêm, có lẽ đó là khuôn mặt rạng rỡ cười tươi với hắn khi ở Paris khi cậu ngốc nghếch sa vào lưới tình ngọt ngào của hắn hoặc là khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn 10 năm về trước tíu tít cười đùa chạy theo hắn giữa cát vàng biển xanh...chứ không phải là khuôn mặt xinh đẹp đến đau lòng như bây giờ. Hắn mệt mỏi phải nghĩ lại xem cảm xúc hỗn tạp trong hắn, hắn chỉ nhận ra, hắn ngày càng trở nên tàn nhẫn với cậu...

Trời khuya ngày một lạnh dần, đến hắn cũng thấy cơ thể như run lên.

Một chiếc chăn bông hình như không làm mèo nhỏ thấy ấm áp, hai gò má ngày càng hồng lên vì lạnh. Hắn đến bên cậu, chạm tay lên gò má hồng trơn mượt, nhưng chỉ là năm ngón tay dừng lại ở không trung. Hắn quay lưng đi, một cái cũng không nhìn lại, âm thanh đóng sập cửa thâm thúy vang lên giữa cái tĩnh lặng lạnh lẽo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com