Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] TRÒ CHƠI 7 NGÀY

Hắn ngước nhìn tòa cao ốc trước mặt, nhếch mép cười rồi bước vào. Người ta nhìn thấy một chàng trai ăn mặc lịch sự và cực kì bảnh bao trong bộ vest đen, sơ mi trắng lấp ló khuôn ngực săn chắc mạnh mẽ, đôi giày đen bóng loáng,, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàn, đôi chân mài rậm, đôi mắt sâu thẳm hút hồn, khí chất toát ra từ hắn quả là khác thường hay cũng vì hắn thật sự quá đẹp trai. Hắn bước đến khu vực tiếp tân, nở một nụ cười điên đảo trời đất với cô tiếp tân xinh đẹp rồi cất giọng:

-Chào cô! Tôi Haris Lee, tôi có hẹn với chủ tịch. Phòng làm việc của chủ tịch thì phải đi hướng nào?

-Chào anh! Anh cứ đi thang máy lên tầng 21, phòng chủ tịch ở đó sẽ có người hướng dẫn anh ạ!

-Cám ơn cô!

Hắn đi qua khu trung tâm cao ốc tấp nập nhân viên, trang hoàng lộng lẫy, xa hoa đúng chất một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc về lĩnh vực đá quý. Chuông báo hiệu đến đã đến tầng 21 vang lên, hắn bước ra ngoài và tiếp tục bước sau một cô thư kí đi qua dãy hành lang dài. Nơi này, ngay khi hắn đặt những bước chân đầu tiên đã nhận ra sự quen thuộc. Cũng góc nhìn này nhìn xuống lô xô bộn bề của Seoul một thời hắn nhìn thấy. Dãy hành lang này có nhàng nghìn bước chân hắn từng dặt để lại đây. Trước hắn là hình ảnh thằng bé 13 tuổi bước theo chân ba mình tìm hiểu cái thế giới mà nó cho là mới lạ đầy ắp ước mơ. Nhưng hắn chợt thấy tim mình quặng đau khi nhớ về thằng nhóc hắn đụng phải, ba nó và tất cả những đau đớn mà lão gây ra cho hắn...Sau này hắn sẽ còn đi lại hàng nghìn lần như thế giống như con lắc đồng hồ lặp lại chu kì của nó...Quá khứ và hiện tại cứ chồng chéo lên nhau...Khơi lại nó là đúng hay sai...?...Hắn hồ như không biết rõ...

-Tới rồi thưa anh! Anh chờ tôi một lát để tôi đi tông báo cho chủ tịch.

Câu nói của cô thư kí lôi hắn về vớ thực tại. Trong phòng hình như có tiếng ai đó xôn xao:

-Ba à! Con đã 24 tuổi rồi có phải con nít nữa đâu. Ba cho con đi lần này thôi sau đó con sẽ quay về ngoan ngoãn nghe lời ba mà. Coi như là chuyến đi cuối cùng của tuổi thanh xuân vậy.

-Con hứa thì phải làm đó. Ba cho con đúng 7 ngày. Sau bảy ngày thì ngoan ngoãn theo ba đến công ty làm việc. Học thiết kế trang sức mà không giúp sức cho công ty còn lo du lịch đó đây nữa.

-Ya! Con cảm ơn ba! Con sẽ nghe lời ba mà! Con về đây thưa ba!

-Không biết khi nào con mới trưởng thành nữa...

Hắn đứng khuất sang một bên để cậu con trai có mùi dâu thơm ngọt lướt ngang không hề để ý tới. Hắn thấy cái dáng mảnh mai xinh đẹp đó chạy như bay vào thang máy trong chốt lát rồi biến mất. Có vẻ như rất vội nhưng cũng có thể là tính nết cậu ta là vậy.

Đi như thế hèn gì cứ hay đụng sầm vào người khác. Hyukjae! Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi!

-Cho cậu ấy vào đi.

-Vâng thưa chủ tịch!

-Mời anh vào trong!

Hắn bước vào trong, chiếc ghế đen quyền lực chầm chậm xoay lại trực diện với hắn. Một người đàn ông râu mày rõ đậm, tay đeo mấy chiếc nhẫn to tướng đắt tiền, nét mặt điềm nhiên, nghiêm nghị. Ông ta đứng hẳn dậy khi Donghae bước đến, ông giơ đôi tay bắt lấy tay Donghae lịch sự.

-Chào cậu! Haris Lee. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Cảm ơn vì đã chọn tập đoàn chúng tôi! Mời ngồi.

-Chào ông! Tôi là người Hàn Quốc, phục vụ cho quê hương là nghĩa vụ của tôi.

-Chúng ta đi ngay vào việc chính đi. Cậu định khi nào thì bắt đầu làm việc?

-Hôm nay tôi đến đây chỉ để quan sát tổng quan thôi. Bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ làm việc.

-Vậy cũng được. Để tôi dẫn cậu đi một vòng.

-Không. Ông không cần làm vậy tôi sẽ đi cùng thư kí của ông.

-Được rồi. Chào cậu. Hợp tác vui vẻ.

-Chào ông!

.

.

.

Hắn bước ra khỏi cửa đã lấy điện thoại lập tức gọi:

-Tôi muốn biết nơi Lee Hyukjae đi du lịch trong 7 ngày tới và đặt một vé máy bay đến đó đi.

-Vâng!

.

.

.

PARIS

-Oaaaa...Thiệt là đẹp quá đi! Paris ơi! Hyukjae tới rồi đây...oaaaaaa....

Cậu trai trẻ lướt đi trên những con đường nơi Paris đang độ vào thu rười rượi buồn. Con đường lãng mạn nhất Paris - Promenade  Plantée mùa này heo hút gió lạnh, lưa thưa từng chiếc lá rời cành tung bay vào khoảnh không trung xanh ngắt để rồi tiếc nuối chạm đất. Cảnh buồn người Paris cũng thẩn thơ đến lạ, những bước chân nhẹ nhàng họ lướt qua nhau, đôi tay đút vào túi áo cúi đầu nhìn thảm lá vàng dưới chân mà đặt bước. Hyukjae thấy lòng nhẹ hẫn và bình yên lạ thường. Đó là lí do tại sao cậu chọn Paris để làm chuyến đi kết thúc tuổi thanh xuân của mình. Nói vậy thì hơi quá...chẳng qua là không còn được tự do đi đây đi đó như trước kia nữa mà phải dành 8 tiếng mỗi ngày để làm việc. Nghĩ đến đây là...haizz...phát chán rồi...Hyukjae lại cầm chiếc máy ảnh lên tách tách chụp lại mấy tấm ảnh.

-Thiệt là đẹp!

*Ạch*

*Tách*

-Ui da!

Hyukjae đụng phải ai đó rồi vì bản thân nhỏ con hơn nên bị bật ngửa té bịch xuống đất.

-Có sao không.

Một bàn tay to tỏa nhiệt ấm áp chìa ra trước mặt cậu. Hyukjae ngạc nhiên nhưng rồi cũng đặt bàn tay nhỏ thon dài, trắng sữa vào lòng bàn tay ấm áp đó mà theo lực kéo mạnh mẽ đứng dậy.

Đôi mắt ấy...thật là đẹp...! Quen quá...giống...

-Donghae...

Hắn hơi ngạc nhiên vì câu nói đó.

Hyukjae thấy một chàng trai người Hàn Quốc cao hơn cậu nửa cái đầu, khoác một chiếc áo đắt tiền đầy lịch lãm, khuôn mặt toát lên nét điềm đạm, soái khí đặc biệt hắn vó đôi mắt trong veo sâu thẳm như đại dương nhưng cậu rõ ràng thấy được sự bi thương, lãnh lẽo ẩn sâu trong đó. Đôi mắt ấy như nhấn chìm Hyukjae vào trong đó, cậu chẳng có cách nào thoát ra, cứ cục cựa, quẫy đạp nhưng vô ích.

Gió mùa thu lướt qua mái tóc màu nâu của hắn. Có cái gì đó dợn dợn lên trong người cậu, trái tim đột nhiên mạnh mẽ đập liên hồi. Có câu chuyện nào lại đẹp như thế...Tựa cổ tích...nhưng liệu có bắt đầu...có tiếp tục...và kết thúc sẽ ra sao...Hyukjae thắc mắc...

Hắn vẫn lặng yên chờ đợi...

-A.h..! Tôi không sao! Anh...anh là người Hàn?

Hắn với tay gỡ chiếc lá nhỏ nghịch ngợm rơi trên tóc cậu. Mái tóc nâu mềm khẽ đung đưa mềm mại vì cái run lên nhẹ nhàng từ chủ nhân của nó. Má Hyukjae hồng lên hây hây vì lạnh hay vì...ngượng nghịu...cũng chẳng biết nữa...

Không biết vì sao mà sau một hồi người ta lại thấy hai chàng trai một người thấp hơn người kia nửa cái đầu bước đi cùng người kia trong nửa đường còn lại. Chàng trai thấp hơn ý tứ nhìn trộm người kia rồi nhoẻn miệng cười thầm. Còn hắn vẫn im lặng bước thật chậm, lạnh lùng mà đối với Hyukjae là một bí ẩn thích thú. Hắn giống như viên cốc cà phê nóng hổi để trước mặt không biết là ngọt hay đắng, giống như chiếc hộp nhạc chưa được mở nên chẳng biết nó sẽ vang lên bài hát nào...

-Này anh.

-Anh có thích con trai không?

Hắn nghe đến câu này liền tay nắm lấy đôi vai nhỏ của cậu cúi sát vào tai cậu mà phả vào mấy hơi nóng hổi.

-Tôi không thích con trai. Chỉ thích em thôi.

Tim Hyukjae lại đập dữ dội.

-Chúa ơi!

-Nếu tôi nói. Chúng ta không phải tình cờ mà đụng phải nhau thì em nghĩ sao.

-Anh...Theo dõi tôi...???

-Chẳng phải em đến Paris để thử yêu một lần à

-Sao anh biết? Tôi...tôi chỉ muốn tìm cảm hứng thôi!

-Vậy em có muốn yêu thử không. Chúng ta sẽ yêu nhau trong 7 ngày.

-Sao anh biết tôi chỉ ở đây 7 ngày. Thật ra anh là ai?

-Đơn giản vì tôi cũng chỉ có một tuần để du lịch thôi. Thừa nhận đi chàng trai. Rằng em có cảm giác với tôi.

Hắn lại dùng đôi mắt sâu thẳm thôi miên cậu. Chàng trai thấp hơn cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn đôi mắt đó. Hắn đọc được suy nghĩ của cậu ư? Đáng lẽ ra Hyukjae đến đây chỉ để tìm sự̣ lãng mạn cho chủ đề thiết kế của mình. Đáng lẽ nếu tìm một tình yêu nơi thiên đường tình yêu Paris thì phải là với một cô gái tóc vàng xinh đẹp chứ. Tại sao nhìn vào đôi mắt đó Hyukjae thấy mọi dự kiến hoàn toàn sụp đổ. Yêu một người đàn ông ư? Hyukjae yêu đàn ông ư?

Không được! Hyukjae! Mày là trai thẳng mà sao lại có cảm giác với đàn ông chứ! Mày điên rồi Hyukjae! Đôi mắt đó...đi mắt đó...

-Được. Nhưng phải là anh theo đuổi tôi. Không thể cứ vậy mà yêu nhau được.

-Được thôi! Dù gì thì chỉ là một trò chơi tình yêu dài 7 ngày.

-Ừ! 7 ngày này cũng không có chuyện gì làm mà.

-Em sẽ không thể quên kí ức của 7 ngày sắp tới đâu chàng trai.

-Đừng có tự tin quá. Tôi không dễ cưa đâu. Dù sao thì tôi vẫn là trai thẳng đó nha.

-Tôi sẽ bẻ cong em ngay bây giờ em có tin không!

Hắn nhếch mép cười rồi đưa tay nâng chiếc cằ̀m nhỏ lên đặt lên đó một nụ hôn kiểu Pháp. Có thứ hương thơm gì đó tan chảy trên bờ môi của hắn, vị ngọt lịm, sực nức mùi dâu tươi.

-Ya! LÀm gì thế hã. Nụ hôn đầu đời của tôi. Antuê!

-Cưng à! Hôm nay là ngày thứ nhất mà.

Một người xa lạ. Quá xa lạ! Cậu chỉ mới gặp thôi vậy mà hắn nói gì cậu cũng nghe theo. Hắn bảo cậu yêu hắn trong 7 ngày cậu cũng ngốc nghếch chẳng nghĩ ngợi mà gật đầu. Giống như bị bỏ bùa hay đại loại là Hyukjae hôm nay bỗng lòi ra bản chất dại trai của mình chăng? Không...con người này...rất giống...Một trò chơi tình yêu kéo dài 7 ngày với một người đàn ông xa lạ nơi thiên đường tình yêu Paris dù biết giống như đang viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vậy mà Hyukaje không ngại ngần mà cầm bút lên viết hí hoáy rồi. Trò chơi này sẽ kết thúc ra sao? Hyukjae bắt đầu tò mò rồi đây....

Vậy là Hyukjae tự nhiên ngoan ngoãn để hắn nắm nắm lấy tay kéo đút vào túi áo dày cộm ấm áp của hắn cứ vậy mà cậu cùng hắn hai người đi hết con đường Promenade Plantée trong lất phất gió thu. Có cái cười nhẹ trên môi chàng trai thấp hơn mỗi khi cậu nhìn trộm hắn. Cậu bị hấp dẫn bởi tạo vật đẹp đẽ đó chăng?

Giống như cảm giác 15 năm trước...khi Hyukjae nhìn vào đôi mắt vào đôi mắt thằng bé tên Donghae năm đó...Hyukjae cũng như bị thôi miên như bây giờ vậy. Donghae...nhắc đến là tim cậu lại thấy khó chịu, nỗi đau cơ hồ nhẹ nhàng không cảm thấy mà chỉ ngộ nhận đó là cơn tức ngực khó chịu...thật ra nó là cái nhói ở tim vì vết cắt bởi con người ấy vô hình để lại trong cậu. Một khoảng kí ức lại chợt lướt qua mỗi khi trời đổ mưa tầm tã, đôi mắt nâu giàn dụa nước và thân hình ngã đỗ khuất bóng trong màn mưa làm Hyukjae không sao thôi dằn vặt bản thân mình. Giá như ngày đó cậu đủ mạnh mẽ để lao ra ôm lấy thân ảnh ấy, ôm lấy, bao siết lấy thì nó đã không mãi xa rời và biến mất khỏi cậu mãi mãi. Giá như...giá như...10 năm nay cậu đã nghĩ hàng vạn lần giá như tương tự vậy.

Người đi bên cạnh cậu đây không phải Donghae của cậu đâu nhưng sao cậu cứ ngu ngốc để rồi lại bị thôi miên một lần nữa. Chỉ vì một ánh mắt cả đời ám ảnh cậu ư?...Phải không?...Hyukjae chưa thể trả lời cậu hỏi đó được.

Hai đôi chân, một to một nhỏ vẫn bước đi, hắn chỉ yên lặng để những nghĩ ngợi trong đầu cậu tha hồ mà nhảy múa. Cậu nghĩ gì về hắn? Tại sao cậu lại thốt lên Donghae khi nhìn thấy hắn. Cậu nhớ hắn ư? Là ghét hay là loại cảm giác gì...Hắn nửa muốn biết cái đầu nhỏ đang nghĩ ngợi gì là im lặng nảy giờ nửa lại không vì phần ác độc còn lại định nghĩa con người bên cạnh hắn giờ là thù không phải bạn.

-Tại sao em không hỏi tên tôi? – Câu hỏi của hắn như cây kim chọt thủng tâm trí căng bồng bay bay đâu đó của Hyukjae.

-À! Sao lại không hỏi nhỉ! Anh tên gì? Tôi tên Lee Hyukjae!

-Gọi tôi là Haris!

-Họ của anh? Anh là người Hàn mà!

-Lee.

Như là hắn đã khai khẩu cho cậu vậy nên suốt đoạn đường còn lại là cậu huyên thuyên hỏi hắn đủ thứ mà toàn những câu ngốc nghếch

-Anh bao nhiêu tuổi?

-26

-Anh là người hàn sao lại chỉ có tên tiếng anh thôi? Quốc tịch của anh ở đâu?

-Anh hiện đang làm gì?

-Anh có nhà riêng chứ?

-Anh đã từng có bạn gái chưa?

-Chắc là yêu rồi chứ nhỉ. Tại sao anh lại thích con trai?

.

.

.

Hắn chưa bao giờ gặp ai nói nhiều như thế, nghe muốn lùng bùng cả tai nhưng hắn vẫn điềm tĩnh trả lời cậu một cách ngắn gọn cộc lốc để cố hạ quyết tâm hỏi thêm câu nữa của Hyukjae. Trái tim hắn từ lâu đã rắn đanh, chai lì như đá cuội chính vì thế hắn luôn dửng dưng với cái thế giới rộn ràng trước mắt hắn. Dù lá vàng rơi đầy trên một đoạn đường dài tít tắp, chim hót hay gió lay hắn cũng vô tâm mà bỏ qua chẳng nghĩ ngợi tới. Nhưng còn cậu, chàng trai 23 tuổi luôn nhìn cuộc đời bằng màu vàng chuối rực rỡ nhất, cậu yêu hết thảy những gì tồn tại quanh cậu, chưa yêu và muốn yêu. Hai thai cực gặp nhau, nắm tay nhau đi cùng một đoạn đường dài, đều là những bước chân chệch choạc, lỗi nhịp, mục đích khác nhau, hướng rẽ khác nhau. Liệu rằng cuộc đời họ là hai đường thẳng nằm trùng nhau hay chỉ là hai đường thẳng song song trên cùng một mặt phẳng chẳng bao giờ có điểm chung hoặc là hai đường thẳng cắt nhau chỉ gặp nhau tại một điểm rồi mãi mãi rời xa nhau...

Ngày thứ nhất của họ kết thúc bằng bửa tối ngon lành, hắn đưa cậu về khách sạn rồi lặng lẽ rời đi. Hắn kĩ lưỡng nhắc cậu 8 giờ sẽ đến đón cậu.

Hyukjae tự nhiên lại muốn vẽ một cái gì đó. Ba mươi phút sau, hình một sợi dây chuyền có mặt là một giọt nước màu xanh saphire nằm trên giấy. Cậu không thể lí giải được lí do vì sao lại vẽ nó. Hyukjae đến Paris cũng vì muốn tìm cảm hứng cho công việc thiết kế của mình sau này. Và cậu tìm thấy điều mới mẻ ấy từ hắn. Con người kì lạ đột ngột bước vào cuộc đời cậu. Như một cơn gió, một trận mưa rào, một ngôi sao băng...lướt qua...lấp lánh...chớp nhoáng...rồi biến mất...đôi mắt của hắn...Hyukjae thấy được hình thù của một giọt nước mắt. Là nỗi đau, sự bi thương? Hyukjae muốn biết ý nghĩa của giọt nước mắt đó...

Đêm đó Hyukaje trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt vậy là sáng lại dậy muộn...

.

.

.

.

Sáng hôm sau

*Cốc cốc*

-Hyukjae!

***

-Ưmmm...alo...

-Em vẫn còn ngủ đấy à!

-Azz...chết! Chờ tôi một chút!

Cái đầu nấm rối bù nhanh chóng bật dậy tung chăn chạy vào phòng vệ sinh.

*Cạch*

Hyukjae bước ra ngoài và có ba giây ngạc nhiên nhìn con trước mặt mình. Hắn hôm nay vẫn soái hảo ngầu như hôm qua và cậu thấy càng ngày càng thích vẻ ngoài của hắn. Sẽ có khối người ngã đỗ trước người đàn ông lịch lãm này. Hắn bận một bộ đồ đắt tiền, dày cộm ấm áp, cả người thoảng mùi nước hoa Chanel đắt tiền còn khuôn mặt thì phong độ, khí chất ngời ngời. Đôi mắt tỉ người mê của hắn đến già trẻ đều liêu xiêu đỗ nói chi đến Hyukjae- người luôn mê đắm cái đẹp.

-Mặt tôi dính gì à?

-Ơ! Không có – Hyukjae đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng luồng tay vào túi áo hắn rồi bước đi.

-Hôm nay chúng ta đi đâu?

-Trước tiên là ăn sáng.

-Sau đó thì đi đâu?

-Em đến Pháp mà không dự định sẽ đi đâu à!

-Có. Nhưng không phải anh biết nhiều hơn tôi sao.

-Không hẳn. Cứ tùy ý em.

-Được rồi. Chúng ta sẽ đi Luxembour – Hắn thấy đôi mắt của chàng trai tóc đỏ sáng lên rực rỡ. Thứ ánh sáng đó thật lạ kì. Nó lung linh và đẹp mê hồn, nó khiến tim hắn đập trật một nhịp...nhưng chỉ một nhịp thôi...

Người ta thấy bóng hai người trai một cao một thấp hơn nửa cái đầu bước vào một quán ăn nhỏ ấm cúng. Buổi sáng trời Paris se se lạnh với từng cơn gió mang theo bao nhiêu li li hơi nước, khung cửa sổ cạnh chỗ ngồi của cả hai cũng bị mà sương mà làm mờ đi. Hyukjae muốn nhìn ra ngoài, ngắm nhìn Paris buổi sắng sớm, muốn xem nắng khi nào thì đan qua những cái lá sót lại trên cây, muốn thấy bước chân vội vã nhưng u sầu của người Pháp và muốn lơ đi cái không khí ngột ngạt xa lạ với người đàn ông đẹp trai nhưng tẻ nhạt đối diện mình.

-Em đang nghĩ gì vậy?

-Tôi đang tìm lí do tại sao anh ít nói vậy?

-Hắn đột nhiên cười nhẹ đầy hiền hòa –Tôi thích nghe em nói hơn.

-Má chàng trai tóc đỏ ửng hồng lên –tôi không thể tự dưng mà nói chuyện một mình được.

-Vậy thì cứ kể một câu chuyện đi.

-Ya! Cái đồ nhàm chán! Tôi có sai lầm không đây – Hyukjae ôm đầu ngao ngán. Tính của cậu lúc nào cũng hoạt bát không yên vậy mà lại đụng phải một tên câm như hến chẳng biết mở mồm thế nào cho phải. Hai con người xa lạ. Hai tính cái trái ngược nhau. Là luật đối kháng? Hay bù trừ?

Hắn dùng đôi tay ấm áp của mình gỡ bàn tay nhỏ của cậu ra khỏi đầu rồi đặt vào giữa lòng bàn tay cậu một viên chocolate hương dâu hình trái tim.

-Quà buổi sáng. Em giận lên nhìn rất xấu đó biết không. – Hắn lại cười. Hình như hắn thấy vui với biểu cảm ngây ngô của cậu rồi.

-Sao anh biết tôi thích chocolate mà còn là hương dâu nữa. – Vừa nói cậu vừa nhanh tay bỏ vào họng.

-Vì em cũng giống như viên chocolate mùi dâu đó vậy. Ngọt ngào một cách dễ thương.

- Mặt Hyukjae lại đỏ lựng lên. Cậu nghĩ bụng: Cái người này đẹp trai lại dẻo miệng thế kia mà vẫn không có người yêu sao. Thật là uổng phí mà...

Sau khi ăn xong bửa sáng cậu gọi một ly sữa dâu nóng còn hắn thì uống cà phê đen. Hyukjae vừa đưa li sữa hớp một ngụm vừa hỏi:

-Sao anh lại uống cà phê đen chứ? Đắng chết đi được.

-10 năm nay ngày nào tôi cũng uống. Không đắng.

Đột nhiên hắn nhổm người dậy cúi sát mặt vào Hyukjae rồi...hôn lấy đôi môi thơm sữa của cậu. Vị cà phê đắng hòa cùng sữa dâu ngọt khiến Hyukjae thấy dễ chịu. Hắn tham lam giữ môi mình thật lâu trên hai cánh hồng mềm mại ấy, hắn day dưa cắn nhẹ lên môi dưới rồi tham lam đưa lưỡi tiến vào tìm kiếm vị dâu ngọt béo ngậy. Hyukjae cứ vậy nhắm nghiền mắt thuận theo mà hé môi cho hắn tiến vào. Ngọt và đắng...giữa Paris...chẳng phải là viễn cảnh Hyukjae ngày đêm mơ ước đó sao...

Những giọt sương trên khung kính bị nắng hong khô mà tan biến vào không trong trả lại tầm nhìn trong suốt nên một thợ nhiếp ảnh trẻ đi đứng bên kia đường nhìn thấy đôi tình nhân hôn nhau nhanh như cắt bấm nút liên hồi rồi thốt lên:

-Ce est fantastique! – Thật tuyệt vời.

Đi đâu để tìm ra cảnh tượng này được nữa chứ. Hai chàng trai đang hôn nhau. Họ thật đẹp đôi.

.

.

.

.

.

.

Hyukaje kéo tay hắn đi đến một khu vườn cực kì rộng lớn. Luxembour là khu vườn lớn và nổi tiếng bậc nhất ở Paris, tọa lạc tại quận 6 của thành phố. Tới đây, bạn sẽ được đi dạo và là nơi phổ biến của sinh viên, người dân Paris và khách du lịch. Bên trong khu vườn có cung điện Luxembourg, ngày nay là trụ sở Thượng nghị viện Pháp, cùng nhiều tượng đài và một vài công trình khác. 

Hyukaje lôi tay hắn đi, cậu hết sức vui vẻ, miệng thì cứ cười liên tục và tay thì cầm máy ảnh chụp hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu bất chợt quay về phía hắn, zoom cận cảnh vào đôi mắt hắn...vẫn là đội mắt bi thương buồn như hôm trước...*tách* tách*

Haris! Anh đang nghĩ gì thế. Đôi mắt bi thương đó...giống như đôi mắt của Donghae nhìn em 10 năm trước. Đôi mắt mãi mãi ở lại trong sâu thẳm tim em suốt 10 năm dài và nay em lại tìm thấy nó...nhưng không phải người em mong đợi...em đã yêu...và mãi yêu người đó...có phải...Haris...em xem anh là người thay thế không?...vì sao lại chấp nhận trò chơi 7 ngày này...em làm vậy để được gì...

Nước mắt Hyukjae trong vô thức mà rơi xuống. Cậu hầu như không thề định nghĩa nổi cảm xúc của mình lúc này nữa. Trong tận trái tim mình Hyukjae vẫn cảm nhận rõ ràng trái tim mình luôn đập rộn ràng vì một hình bóng xưa cũ đã 15 năm mất dạng. không bao giờ thôi đợi chờ. Không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ thôi kiếm tìm. Haris...con người trước mặt đây, có đôi mắt giống Donghae như đúc. Cậu tìm kiếm gì ở con người này...Là cố gợi lại kí ức đau thương...là hy vọng phép màu...là gì...là gì đây...

-Hyukjae. Em sao vậy? – Hắn không hiểu nổi con người này, mới đấy còn vui vẻ hớn hở vậy mà đùng một cái là đứng đó khóc. Hắn thấy bối rối. 15 năm nay hắn chỉ thấy nước mắt đau đớn cầu xin tha mạng chứ chưa hề trông thấy giọt nước mắt nào long lanh ủy khuất như thế. Hyukjae của hắn ngày xưa hay cười lắm chứ đâu hay khóc vu vơ như thế này.

Hyukjae của hắn. Hắn tự thấy nực cười vì ý nghĩ thoáng qua đó.

Đột nhiên hắn cảm nhận có vòng tay yêu ớt ôm lấy hắn, hắn thấy một bên vai của mình ướt đẫm những giọt nước nóng hổi.

-Có chuyện gì.

-Cho em mượn vai anh một lát được không. Đứng yên thế này một lát thôi.

Hyukjae luôn hét vào mặt người khác rằng mình là trai thẳng, là nam nhi đại trượng phu mỗi khi có ai đó chê cậu mềm yếu, bánh bèo nhưng chàng trai này thật ra mãi chỉ là một tiểu mĩ thụ yếu đuối thôi. Giống như một con ốc vậy, nó có vỏ ngoài cực kì cứng chắc ngụy trang để bảo vệ thân thể mềm yếu bên trong lớp vỏ bọc ấy. Giống như một chú rùa có mai trên mình để che giấu điểm yếu. Giống như con nhím xù lông gai nhọn hoắt trên mình mỗi khi gặp nguy hiểm nhưng cũng bị kẻ thù ăn thịt vì bản chất yếu đuối bên trong. Vỏ bọc toàn vẹn mà Hyukaje xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đỗ vỡ tan bởi hắn. Cậu thấy mình bất lực trước hắn, nghe lời hắn, gật đầu ngoan ngoãn khi hắn nói, dại dột để hắn đùa bỡn trong 7 ngày.

Hyukjae dại trai. Hyukaje ngốc. Ừ! Hyukjae rất ngốc!

-Chịu nín rồi hả. Không khỏe ở đâu? Để tôi đưa em về.

-Không. Bụi bay vào mắt đau quá nên mới khóc thôi. – Hyukjae nhanh chóng lau mắt mũi tèm lêm rồi cười với hắn.

-Người gì đâu khóc cười lẫn lộn vậy hã. – Hắn xoa đầu cười hiền với cậu.

-Chúng ta đi dạo tiếp đi. Chỗ này rất rộng đó.

Vậy là cậu lại lôi hắn đi tiếp, miệng huyên thuyên kể đủ thứ chuyện: chuyện bạn cậu, chuyện những chuyến du lịch...

Hyukjae hay khóc cũng nhanh cười nghịch ngợm như mùa hạ nắng đó rồi đổ mưa ngay.

Đêm thứ hai Huukjae lại đặt bút vẽ. Là một mặt dây chuyền trái tim chocolate hắn tặng cậu nhưng xung quanh là những sợi chỉ mãnh gắt gao buộc lấy trái tim nhỏ. Hyukjae thấy bế tắt trong việc tháo gỡ những sợi chỉ ấy. Một thứ khoảng cách vô hình nào đó ngăn không cho cậu chạm vào trái tim đó. Hoặc là mãi mãi chẳng có cách nào chạm được...

.

.

.

Ngày thứ ba

.

.

.

Ngày thứ tư

Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi cùng nhau ăn sáng Hyukjae lại lôi hắn đi khắp nơi.

-Hôm nay chúng ta sẽ đến Abbesses. Ai yêu nhau cũng đến đó hết - Cậu thấy tim mình đập rộn ràng rồi đưa mắt nhìn len lén biểu cảm của hắn.

-Chúng ta cũng nên làm một cái khoá tình yêu trên cầu Pont de Arts nữa -Hắn nhìn cậu cười.

-Là anh nói đó nha. Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến đó.

Cậu để hắn nắm tay đút vào trong túi áo như lần trước rồi hai người cùng bước đi. Bây giờ Hyukjae có thể cảm nhận bước chân của cậu và hắn ngày càng đồng điệu với nhau, hắn vẫn bước dài hơn cậu nhưng hắn đã bước chậm lại chờ cậu đi cùng. Con người kế bên cậu đây, cậu bắt đầu có cảm tình với hắn, cậu thích cách hắn đối xử dịu dàng của hắn, cậu thích cách hắn nhìn cậu, cười với cậu, hắn thật đẹp trai, hắn thật giống...

-Ô! Đến rồi kìa. Oaaaaa!!!

Được đặt tại trung tâm của khu vườn Abbesses ở Montmartre, bức tường tình yêu có diện tích 40 m2 và được tạo nên bởi tổng cộng 612 viên gạch men xanh lục. Trên bức tường này, cụm từ "I love you" được viết hơn 1.000 lần với hơn 300 ngôn ngữ khác nhau, phủ kín toàn bộ bề mặt bức tường.

-Haris! Chụp tấm hình nào.

-Hắn hơi bất ngờ vì lời đề nghị -Chờ tôi một chút. Đứng yên ở đây chờ tôi.

Hắn sau một hồi thì quay lại trên tay là một bó hoa hồng xanh.

-Tặng em.

-Sao anh biết tôi thích hoa hồng xanh? - Hyukjae hạnh phúc nhận bó hoa trên tay hắn.

-Tôi biết em thích màu xanh.

Hyukjae không nói gì, cậu mỉm cười một nụ cười lại làm tim hắn lỗi nhịp. Hắn thấy má mình nóng lên khi cậu đặt lên đó một nụ hôn. Hắn thấy trái tim có gì đó thật khó hiểu mà hắn lúc nào cũng lầm tưởng chắc là sức khỏe hắn thật sự không tốt rồi. Lee Donghae không biết yêu, Lee Donghae là Haris, mục đích để tồn tại là trả thù. Hắn luôn để não kiểm soát hành vi, tình cảm và mọi thứ.

Lớp băng dày hàng chục mét nơi tim hắn làm cách nào Hyukjae phá vỡ nó đây?

Sau một hồi yên lặng, Hyukjae lại lên tiếng đề nghị.

-Đừng có lẫn tránh. Chụp hình kỉ niệm nào. Để còn làm bằng chứng chúng ta có yêu nhau nữa chứ.

Hyukjae kéo áo hắn lại gần.

-Cười nào. Chiii

-Ya! Đồ ngốc! Anh cười kiểu gì vậy hả̃. Làm lại nào.

-Ya! Haris! Anh ngốc tới mức không thể tự cười được à! - Hyukjae bắt đầu phát cáu với hắn vì bình thường hắn cũng hay cười mà cười cực kì đẹp trai vậy mà khi chụp ảnh thì mặt cứ đần ra như tên thiếu muối vậy đó.

Thấy bộ dạng cáu kỉnh buồn cười của Hyukjae là tự nhiên hắn lại bật cười, một nụ cười không hề giả tạo. Hắn nhận ra bản thân mình dạo này tự nhiên hay cười, chỉ cười với cậu, vì cậu. Vì Hyukjae trong mắt hắn chỉ là cậu trai 24 tuổi nhìn đời bằng một màu xanh tươi sáng. Đôi lúc hắn thấy ganh tị với cậu, hắn thấy ghét, hắn thấy bất công và càng thêm hận.

Nụ cười của hắn đột nhiên tắt ngúm khi thấy Hyukjae hý hoáy nhấn máy lên tục vào hắn.

-Em chụp gì vậy hả. Tôi xem được không.

-Tất nhiên là...không!

Chỉ là hắn cười thôi mà cậu cũng thấy hứng thú vậy sao? Hắn muốn biết mình có gì mà thú vị đến thế. Hắn tò mò lắm. Lee Donghae lúc này không còn là hắn nữa.

Thế là Hyukjae chạy đi, hắn thì đuổi theo sau bắt cho bằng được để xem cậu thích gì mà chụp hắn. Hắn tò mò chết đi được. Hắn không hiểu nổi mình bây giờ nữa. Chỉ biết chạy theo cậu. Hòa tiếng cười giòn tan cả hai vào gió, lá và thu Paris. Hắn đang sống mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi với cái tên Lee Donghae của 15 năm về trước. Hắn cho mình cơ hội tạm quên đi hiện tại ngột ngạt của mình lúc bấy giờ.

Đêm thứ tư, Hyukjae thức đến 0 giờ để vẽ nốt những gì trong đầu mình ra giấy. Cậu mỉm cười nhớ lại nụ cười của hắn, đặt một tay lên trái tim đang đập mạnh mẽ vì hắn mà tự nhủ.

Hyukjae đã yêu rồi chăng?

.

.

.

Ngày thứ năm

Một buổi chiều thu Paris trời êm ả, vẫn cái se se lại làm cô đơn chỉ muốn trùm chăn đi ngủ còn tình nhân thì muốn nắm tay nhau thật chặt đi dạo phố. Mặt trời đỏ ửng đằng tây, áng nắng hồng cuối ngày xuyên qua nhấp nhô những kiến trúc cổ kính của thành phố, vượt qua hàng chục chục cây trơ trục lác đác lá vàng và chạm đến hoà vào lấp lánh nước sông Seine. Dòng sông Seine dài hơn 770 km chảy qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thành phố Paris. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử riêng biệt của mình, cầu đi bộ Pont des Arts nổi tiếng với tên gọi "cầu khóa tình yêu".

Hắn tay cầm chiếc khóa tình yêu, tay kia vẫn còn tay trong áo cùng với tay cậu.

-Chọn một chỗ em thích đi.

-Hyukjae nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi lâu vì có quá nhiều cái tên ở đây - Chỗ nào an toàn một chút - Hyukjae chỉ tay vào chỗ trống rồi ra hiệu hắn treo vào.

-Ở đây tên ai cũng đẹp hết ha. Haris Hyukjae cũng đẹp nữa - biểu cảm của cậu có vẻ thích chí lắm. - Chụp một tấm kỉ niệm nào.

- Lại nữa à.

-Anh ý kiến gì hả!

-Không.

-Cười cho tử tế vào.

.

.

.

Paris bắt đầu lên đèn, kinh đô ánh sáng tràng ngập sắc màu đúng với tên cùa nó. Hai người đang đứng trên chiếc thuyền xuôi sông Seine ngắm nhìn hàng triệu bóng đèn màu sắc khắp nơi từ hai bên bờ sông. Gió thu khiến vai Hyukjae run lên, cậu đứng ở mũi thuyền, mắt hướng về những ánh đèn xung quanh mình, mặt ánh lên niềm vui sướng, mãn nguyện và cả hạnh phúc.

-Em lạnh sao. Bị cảm bây giờ.

Hắn từ phía sau mà ôm lấy cậu, mở rộng chiếc áo khoác dày cộm ấm áp mà ôm gọn cậu vào cùng hắn. Không phải tự nhiên mà người ta lại thích cái ôm từ phía sau, nó thật sự ấm áp và đặc biệt ta có thể cảm nhận rõ rãng những nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim của người phía sau.

Trái tim hắn đang đập liên hồi là vì cậu ư? Tim Hyukjae cũng đang nhảy múa trong lồng ngực. Là yêu chăng?

Cậu xoay người đối diện với hắn, một tay tỳ vào bờ ngực vững chãi, nóng hổi của hắn, một tay vuốt nhẹ lên má hắn đầy yêu thương. Hyukjae nhìn sâu vào đôi mắt bi thương của hắn, cố gắn nhìn tận xuống đáy.

-Anh có biết tại sao tôi đồng ý yêu anh trong 7 ngày không? Có biết vì sao tôi hay nhìn vào mắt anh không? Anh có tò mò không?

-Có. Một chút thôi.

-Vì anh rất giống một người.

-Donghae sao? Người em từng gọi tên.

-Đúng vậy.

Hắn thấy khó thở vì câu trả lời cùa cậu.

-Anh ta là gì của em.

-Là mảnh kí ức em không thể nào quên - Giọt nước mắt long lanh rơi khỏi mí mắt xinh đẹp, lướt qua đôi hò má rồi biến mất khỏi khuôn mặt đẹp mị hoặc của cậu. Hyukjae tha thiết nhớ cái tên đó. Mỗi lần nhắc đến là tim cậu lại đau nhói. Cậu nợ con người đó một lời xin lỗi, một tiếng chia tay và một tiếng yêu chưa tròn trĩnh ý nghĩa. 15 trước Hyukjae đã để vuột mất cơ hội để giữ Donghae ở lại bên cạnh. 15 năm sau Hyukjae tìm được Donghae thứ hai như mập mờ nhớ về Donghae 15 năm trước.

Hyukjae! Mày yêu Donghae hay Haris. Mày yêu ai hả Hyukjae?

-Sao lại khóc. Cái tên đó làm em buồn đến vậy sao - Hắn để cho giọt nước mắt tự vuột khỏi rồi tan biến mà khuôn hề tiếc rẻ níu giữ lại.

-Ừ! Nó ám ảnh em suốt 15 năm.

Là em hận cái tên đó sao? Em ghét nó. Em muốn chối bỏ nó nhưng không thể...phải không? Tôi thấy hận em nhiều hơn rồi đó Hyukjae.

Cái im lặng bao trùm không gian, Hyukjae không nói gì nữa chỉ úp mặt vào ngực hắn mà khóc. Cậu ôm hắn là vì yêu thương. Còn ý nghĩa từ cái ôm của hắn thì mơ hồ chẳng rõ. Là phải làm? Là đồng cảm? Là thương xót? Là toan tính? Hay là dối trá?

Hyukjae hoàn thành bản vẽ thứ năm và cậu ngủ quên trên bản vẽ nhàu nhĩ, ươn ướt nước mắt, bản vẽ chưa rõ ràng, hình như nó là một thứ gì đó́ như là trăng và sao. Vì nếu bạn ngồi ở trái đất và nhìn lên bầu trời đêm. Có một thực tế rằng: trăng và sao tuy ở tất gần nhau nhưng chẳng bao giờ chạm nhau tại một điểm cả.

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com