Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208


Mộ Cẩn chỉ có thể bất lực đậy nắp tách trà, lên giọng dứt khoát.

"Mấy ngàn mẫu đất nhiều lắm sao? Đất canh tác có chủ sở hữu của thành Bình An chỉ có 8 vạn mẫu hơn!" Không chờ người khác phản bác Mộ Cẩn lại nói: "Vẫn là họ cảm thấy chỉ dựa vào sự xuất hiện lúc nãy trên tường thành của ta, bá tánh trong thành thật tâm thành phục chết không hối? Các người chắc chắn rằng chúng ta vừa đi, họ sẽ không đi theo Bạch Liên Giáo kia trở lại xâm lược, tiếp tục tạo phản? Nhưng phàm cho họ chút đường sống, họ không đến nỗi đi theo con đường dẫn đến cái chết của Bạch Liên Giáo."

"Vậy để họ cày ruộng, chia chút lương thực cũng được mà, sao còn phải chia đất."

Mộ Cẩn xoay đầu nhìn nàng ta, nụ cười khá sâu xa: "Mấy chủ đất kia không phải bỏ thành chạy rồi sao, chính là cùng một giuộc với Bạch Liên Giáo. Lúc này không thu đất, thì chờ đến khi nào?"

Mấy người họ mở to đôi mắt, hít sâu một hơi.

"Ta mệt rồi, có gì ngày mai nói sau đi."

Mộ Cẩn đặt tách trà xuống, thẳng thừng rời đi.

Không ai mở miệng ngăn cản, tất cả im lặng nhìn Lãnh Tinh Lộ đuổi theo nàng.

Lãnh Tinh Dao cũng dẫn người đi.

Có vị mưu sĩ đến gần Lục Hoa Lan, nhỏ giọng nói: "Lục tướng quân, cửu công chúa này mưu đồ không nhỏ, nếu thành công cũng thôi, nếu thất bại e là phải kéo theo tướng quân và Lục Tương rồi!"

"Ngươi tưởng ta không biết?" Lục Hoa Lan từng mắt nhìn nàng ấy: "Nhưng nước Hoa Triêu đang trên bờ vực hiểm nguy dưới mí mắt, Nữ Hoàng lại sống chết không rõ, trừ nàng chúng ta còn có thể đi cùng ai?"

"Vậy, có cần viết thư thương lượng một phen với Lục Tương không?"

Lục Hoa Lan sắc mặt tồi tệ hơn: "Đã mười lăm ngày rồi, ta còn chưa thu được thư hồi lại của mẫu thân."

Có người hít một hơi: "Chẳng lẽ Lục Tương cùng! Vậy Hoa Đô..."

"Thu không được bất kỳ tin tức gì." Lục Hoa Lan xua tay không để nàng ấy tiếp lời nữa: "Nghĩ kế hoạch xấu nhất đi, lương thảo cũng đừng trông mong nữa."

Thường Minh ngừng lại một lát: "Cách này của cửu công chúa cũng tốt, chí ít hiện tại không thiếu lương thảo."

Lục Hoa Lan nhìn nàng ấy một cái: "Cửu công chúa từng dùng sức mạnh hoa hồn, ngươi chọn mấy nam nhân xinh đẹp đưa qua đi."

"Cửu công chúa, sợ sẽ không nhận?"

Lục Hoa Lan sắc mặt trầm tĩnh: "Không nhận cũng phải nhận. Nếu Bạch Liên Giáo thật sự như tam tiểu thư nói đáng sợ như vậy, sức mạnh hoa hồn của nàng là trợ lực lớn nhất của chúng ta."

Vừa về đến phòng, Mộ Cẩn như không xương ngã vào vòng tay của Lãnh Tinh Lộ.

Lãnh Tinh Lộ dứt khoát ôm nàng lên giường.

Hai người làm hai lần, Lãnh Tinh Lộ bị Gọi đi.

Mộ Cẩn nằm trên giường tra hệ thống, đã có sáu phần tinh dich.

Không kiềm được hơi tiếc nuối, Tiểu Lộ còn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu không thì chắc có tám phần tinh dịch rồi.

Bởi vì Hoa Đô bên kia hoàn toàn bị cắt đứt tin tức, họ chỉ dừng ở thành Bình An ba ngày lại lên đường.

Từ thành Bình An đi tiếp về phía tây, đi năm ngày sẽ đến Liễu Thành.

Chỉ là không ngờ, ở sơn cốc cách Liễu Thành một ngày lộ trình họ gặp mai phục của Bạch Liên Giáo.

Sơn cốc hẹp dài hai bên người đứng đầy ắp, đá to, thanh gỗ, tên nhọn từ đỉnh núi dồn dập rơi xuống.

Thường Minh nắm chặt Long Lân Hài Dụ, lá xanh như bảng khiên biển lớn biến lớn, dần dần che phủ trên đỉnh đầu chắn lại công kích cuồn cuộn rơi xuống.

"Đi nhanh!"

Nhưng không lâu sau từng đốm lửa nhỏ như lỗ sâu lan ra trên lá xanh.

Trường Minh nửa quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Trước khi bảng khiên xanh hoàn toàn bị thiêu rụi, một đóa thụy liên khổng lồ xông ra.

Vô vố phấn hoa li ti rải xuống, công thế trên đỉnh đầu tạm thời nhẹ đi không ít.

Lãnh Tinh Dao phất roi nho đánh nát đá to trên đỉnh đầu, mũi tên bén nhọn lại xuất hiện phía sau bột vụn.

Ánh sáng rét lạnh như kim bạc xuất hiện ở giữa đồng tử nàng ta, lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được cái chết cận kề như vậy.

Lãnh Tinh Lộ phóng thương đầy mũi tên bay ra xa: "Còn ngơ ra đó làm gì! Đi mau!"

Họ vừa trốn vừa chạy, trốn khỏi công kích và truy sát của hẻm vực mới chầm chậm dừng lại nghỉ ngơi.

Dưới ánh lửa hồng nhảy nhót, sắc mặt ai cũng rất kho" coi.

Lần này bị mai phụe, họ tổn thất mất một phần ba người ngựa, còn có lô lớn lương thảo.

"Liễu Thành chắc chắn phải lấy."

"Vốn chúng ta còn định đi đường vòng, trước về Hoa Đô nói sau. Nhưng giờ lương thảo không đủ, căn bản không thể chống đỡ đến tòa thành tiếp theo để tiếp tế."

"Huống hồ, với thế cục trước mắt, tòa thành tiếp theo e là cũng bị Bạch Liên Giáo chiếm cứ rồi."

"Nếu lại thêm một lần mai phục nữa, chúng ta chưa chắc có thể chống đỡ nổi."

Nói xong, Lục Hoa Lan nhìn Mộ Cẩn: "Cửu công chúa lòng mang thiên hạ, không nên tiếp tục trốn tránh nữa. Bảo vệ con dân của người, là nghĩa vụ của người cũng là chức trách của người, cũng là nguyên nhân chúng ta đi theo người."

"Nếu hôm nay người khôi phục sức mạnh hoa hồn, chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy."

Mộ Cẩn cúi đầu không nói.

Lành Tinh Lộ đột nhiên đứng dậy kéo Mộ Cẩn đi: "Để ta và cửu công chúa bàn bạc."

Hai người đi mãi đến góc vắng vẻ, bóng cây chắn lại giọng nói là đám người kia.

Mộ Cẩn phát hiện vết thương trên mu bàn tay hắn ta: "Ta lấy chút thuốc bôi cho ngươi."

"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ."

Lành Tỉnh Lộ rút tay về, hắn ta đứng ngược hướng ánh sáng, biểu cảm trên mặt cũng mơ hồ.

"Nếu nàng vì ta mới không chịu chấp nhận nam sủng khác, vậy giờ ta không để ý nữa."

Mộ Cẩn sững sờ, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu: "Ngươi thật sự không để ý nữa?"

Lành Tỉnh Lộ cúi mặt rũ mắt: "Để ý, nhưng ta để ý nàng hơn."

"Lục Hoa Lan không giống ta, nếu ngươi không đủ thực lực, nàng ta sẽ không ủng hộ đi theo ngươi. Mà chúng ta hiện giờ, không thể không có nàng ta."

Mộ Cẩn nói: "Trừ ta ra, hiện tại nàng ta không có lựa chọn."

"Nhưng chúng ta không dễ gì mới đánh bại đuổi quân Nghiêu Việt đi, ta không thể cũng không cam tâm mở to mắt nhìn nước Hoa Triêu bị một Bạch Liên Giáo cướp đoạt lật đổ! Mộ Cẩn, nàng cũng không muốn đúng không?"

Mộ Cẩn hơi bất lực nhắm mắt.

Đúng vậy, nàng cũng không muốn.

Dù nàng đã từng đối với quốc gia này thất vọng biết bao phẫn uất cỡ nào, nhưng xoay một vòng, nàng phát hiện nếu không có nước Hoa Triêu.

Cuộc sống của nàng càng tuyệt vọng hơn.

"Ngươi không biết, ta đã từng chán ghét nam nhân cỡ nào."

Mộ Cẩn ngẩng đầu, mỉm cười với hắn ta: "Năm mười hai tuổi, ta có người nam nhân đầu tiên của đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com