Chương 2: Trò chuyện
Buổi tối, Hi Vi và mẹ được mời đến ăn 1 bữa cơm tại nhà dì Khương, mẹ nhắc cô đủ điều từ lễ phép tới ngoại hình và nói Hi Vi hãy mặc bộ váy trắng mẹ mới may cho
Hi Vi làm theo và rất háo hức được kết thêm bạn mới
" Yeah! Vậy là sau này mình có bạn đi học cùng rồi!"
Hi Vi vừa nghĩ tới cảnh đó liền bị mẹ kéo đi vì cũng hơi muộn rồi và mẹ còn dự định cho hai nhà đi dã ngoại cùng nữa
Mở cửa, thấy dì Khương mẹ liền chạy lại buôn dưa leo bán dưa chuột còn Hi Vi thì cũng lễ phép chào dì
" Tiểu Vi, nếu cháu muốn , cháu có thể vô phòng làm quen với con dì nhé hoặc để dì gọi nó ra"
" Dạ thôi ạ, để cháu tự vào được vào được ạ"
Hi Vi vừa mở cửa phòng ra và vỡ lẽ
" Con dì Khương là con trai ư!"
Hi Vi hơi ngại ngùng nhưng cũng bước vào, khẽ nói
" Chào Anh"
Cậu ấy ngoảnh lại và Hi Vi nhận ra, đó là cậu bạn lúc trước lỡ ném bóng rổ vào đầu cô đây mà
" Chào anh gì? chúng ta bằng tuổi nhau mà?" Cậu ấy nói
Hi Vi sững người lại, mặt và tai dần đỏ lên như trái cà chua mới chín, ngại ngùng quay mặt đi
Cậu ấy nhận ra sự ngại ngùng của Hi Vi, bật cười và nói" Tớ là Tống Tùng còn cậu?"
" Tớ.. là... Bối..Hi.. Vi.." Hi Vi ngại ngùng nói
Tống Tùng cười lên làm cô ấy liên tưởng đến 1 người bạn thanh mai trúc mã, khuôn mặt như đúc ra từ 1 lò, nụ cười cũng tỏa sáng như ánh ban mai và giọng nói cũng dịu dàng,...
" Cốc, Cốc" tiếng gõ cửa vang lên, dì Khương mở cửa vào và dặn dò với Tống Tùng
" Tống Tùng, con hãy rủ Tiểu Vy đi học nhé, hãy coi nó như em gái con"
Tống Tùng đáp " Dạ" nhưng vẻ mặt cậu ấy dường như hiện lên rõ nét, chỉ miễn cưỡng rủ Hi Vi đi học
Sau khi dì Khương ra ngoài, cậu ấy thở dài và nói
" Haizz, lại mắc thêm 1 cục nợ rồi!"
" Tớ là cục vàng chứ là cục nợ gì!" Hi Vi nổi giận đáp
Tống Tùng khẽ cười vì sự đáng yêu này, rồi nhận ra mình có chút lộ liễu nên đã kiềm chế lại.
Hi Vi đã nhìn thấy hết và cũng khẽ cười
"Hóa ra cậu ấy cũng không lạnh lùng như mình tưởng" Hi Vi mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi tắn như một em bé nhoẻn miệng cười tủm tỉm vậy, mái tóc dài óng ánh được nắng bên ô cửa sổ chiếu dọi vào, gió nhẹ nhàng lan tỏa mùi hương thơm ngát của bông hoa hồng trên ô cửa sổ,khiến Tống Tùng phải nhìn cô một hồi lâu
Hi Vi nhìn ra, cô chợt quay đầu đi, đôi má vẫn ửng hồng còn Tống Tùng thì lại lao đầu vào sách vở.
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ thoang thoảng hương thơm hoa hồng và gió lùa qua. Để bầu không khí bớt ngại ngùng, Hi Vi nói
"Đúng là học bá có khác" Hi Vi nhìn đống bài tập chất đầy trên bàn, thở dài và nói
" Còn cậu, sở thích là ngủ nướng hả?" Tống Tùng nhìn Hi Vi bất chợt bật cười thành tiếng
Nhưng rồi cậu không thấy Hi Vi đáp lại, câu cũng chỉ nghĩ rằng cô ấy đang giận mình nên cũng cho qua và lại vùi đầu vào đống nhiệm vụ trên bàn kia, đối với 1 học bá cũng như 1 người lớp trưởng , đó là điều cần thiết.
Thời gian trôi qua, Tống Tùng đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ, thở dài 1 tiếng và mở máy ra đã thấy bây giờ là 11 giờ đêm rồi, Cậu thắc mắc
" Sao Hi Vi lại không về nhà hay là đang đợi 1 cậu xin lỗi từ mình hay chăng" Tống Tùng nghĩ thôi đã thấy bật cười
Cậu định lên tiếng nhưng ngoảnh sang đã thấy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com