Chương 3
...Hi Vi đã ngủ gục bên cửa sổ từ lúc nào, đầu khẽ nghiêng tựa vào tay, mái tóc buông nhẹ che nửa gương mặt, ánh trăng ngoài cửa rọi vào khiến cô trông càng dịu dàng và yên bình hơn bao giờ hết.
Tống Tùng khựng lại. Cậu nhìn cô bạn nhỏ đang say ngủ, lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ – một chút ngại ngùng, một chút ấm áp, và có gì đó rất... dịu dàng.
Cậu lặng lẽ lấy chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Hi Vi rồi quay đi, cố không gây tiếng động.
"Ngốc thật, ngủ ở đây lạnh lắm đấy..." – Cậu khẽ nói, nhưng ánh mắt lại không giấu được nụ cười mỉm.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Hi Vi khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy thì thầm như trong mơ:
"...Cục vàng... chứ không phải cục nợ..."
Tống Tùng giật mình, đứng sững vài giây rồi bật cười – một nụ cười thật sự, nhẹ nhàng và chân thành.
Tống Tùng nghe thấy câu nói trong mơ ấy, tim cậu khẽ rung lên, một cảm xúc nhẹ nhàng mà ngọt ngào len lỏi qua từng kẽ suy nghĩ. Cậu nhìn Hi Vi một lúc lâu, rồi quay lại bàn, lấy điện thoại, nhắn nhanh cho mẹ cô ấy:
"Dì ơi, Hi Vi ngủ quên mất rồi. Con cho bạn ấy ngủ lại phòng con, con sẽ ngủ dưới sàn ạ."
Chỉ vài giây sau, mẹ Hi Vi đã nhắn lại:
"Ừ, con nhớ đắp chăn cho em kẻo lạnh. Và đừng chọc ghẹo nó nữa đấy."
Tống Tùng gãi đầu, khẽ thở dài rồi lôi tấm nệm mỏng ra trải ở sàn. Trước khi tắt đèn, cậu liếc nhìn Hi Vi thêm lần nữa, thì thầm trong lòng:
"Có lẽ, cũng không đến mức là 'cục nợ' đâu nhỉ..."
Sáng hôm sau, tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Hi Vi dậy. Cô chớp chớp mắt, rồi nhận ra mình đang... nằm trên giường của Tống Tùng, còn cậu thì đang cuộn tròn ngủ dưới sàn, chăn gần như trượt xuống dưới đất.
Hi Vi giật mình, vội ngồi bật dậy.
"Trời ơi, mình ngủ ở đây luôn sao? Sao Tống Tùng ở đây không lẽ...."
Ngay lúc đó, cậu bỗng lẩm bẩm trong mơ:
"Cục vàng... đừng giận nữa nha..."
Hi Vi đông cứng. Cô há hốc mồm, vừa bối rối vừa ngượng ngùng:
"Cậu ấy... mơ thấy mình?! Lại còn nhớ cả cái câu đó... "
Gương mặt cô đỏ ửng lên như trái dâu chín, vội quay mặt đi. Cô ngồi xuống bàn học, lấy điện thoại ra, giả vờ nghịch một cách vụng về. Bỗng nhiên, Tống Tùng khẽ mở mắt, lén nhìn cô từ trong chăn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
"Chào buổi sáng, cục vàng." – cậu bật dậy, nói to khiến Hi Vi giật mình.
"Tớ... tớ không phải cục vàng gì hết! Là cậu mơ bậy đó!" – cô vội phản bác, hai má càng đỏ hơn, mắt đảo liên tục tránh ánh nhìn của cậu.
Tống Tùng cười phá lên:
"Tớ mơ thật à? Chẳng lẽ cậu nói mớ, rồi tớ bị ảnh hưởng?"
"Tớ nói mớ ư? Không thể nào! Cậu... đồ đáng ghét!" – Hi Vi giận dỗi đứng bật dậy, nhưng rồi lại không nhịn được, cả hai cùng phá lên cười.
Cả buổi sáng hôm ấy, không khí trong phòng trở nên khác hẳn – không còn ngại ngùng, xa cách như hôm trước nữa, mà đã bắt đầu mang hương vị của tình bạn – hay một điều gì đó nhiều hơn thế, đang chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com