Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thân ư?

Buổi sáng hôm ấy, sau một hồi trêu đùa nhau trong căn phòng ngập nắng, Tống Tùng và Hi Vi cùng đạp xe đến trường. Cậu vẫn như mọi khi, chậm rãi đạp xe bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang trêu chọc khiến Hi Vi phải lườm nguýt, dù trong lòng chẳng giấu nổi nụ cười.

Trường mới, lớp mới – Hi Vi bước vào với chút hồi hộp hiện rõ trong ánh mắt. Cô nắm chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu khi cánh cửa lớp học được đẩy ra.

"Bạn học mới tới rồi!" – Một giọng nam vang lên, khiến cả lớp ngoái nhìn.

Tống Tùng đã vào trước và đang đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt lấp lánh khi thấy Hi Vi bước vào.

"Đây là bạn Hi Vi, học sinh mới chuyển từ trường chuyên Văn ở thành phố về. Mong cả lớp giúp đỡ bạn ấy nhé." – Cô giáo mỉm cười, rồi quay sang hỏi Hi Vi. "Con muốn ngồi đâu?"

Hi Vi liếc nhìn một vòng, vô thức nhìn về phía Tống Tùng – nhưng cậu nhanh hơn, đã hất nhẹ đầu về chỗ trống cạnh mình, ánh mắt như đang nói: Lại đây đi, cục vàng.

Cô đỏ mặt, khẽ gật đầu. "Dạ... con ngồi gần bạn Tống Tùng được không ạ?"

Cả lớp "ồ" lên một tiếng. Tống Tùng cười nhăn răng, trong khi Hi Vi vội cúi đầu xuống, mặt nóng bừng.

Trong giờ học, mỗi lần cô giáo đặt câu hỏi, Hi Vi đều trả lời lưu loát, giọng nhẹ nhàng và tự tin khiến cả lớp dần ngạc nhiên và nể phục. Nhưng mỗi khi Tống Tùng chọc phá – như viết giấy nhắn kiểu "Cục vàng chăm quá, thầy cô cảm động đấy!" – là y như rằng, Hi Vi đỏ mặt, nhăn mày, rồi lại lén cười.

Giờ ra chơi, cả nhóm bạn trong lớp kéo đến làm quen. Một bạn nữ hỏi:

"Ê, Hi Vi, cậu quen Tống Tùng từ trước à? Sao nhìn hai người thân thế?"

Hi Vi luống cuống, chưa kịp trả lời thì Tống Tùng đã chen vào:

"Thân từ lâu rồi. Hồi nhỏ từng chơi chung mà, phải không cục vàng?"

"Cậu—!" – Hi Vi suýt nghẹn. "Tớ nói là đừng gọi như thế nữa mà!"

"Nhưng tối qua cậu nói mớ, chính miệng gọi mình như vậy đấy thôi!" – Tống Tùng cười hì hì, khiến mấy bạn xung quanh ồ lên đầy phấn khích.

Hi Vi chẳng biết trốn vào đâu cho đỡ ngượng. Nhưng lạ thay, dù bị trêu, ánh mắt cô vẫn ánh lên vẻ ấm áp – bởi ở nơi mới mẻ này, 

Trong tiết sinh hoạt cuối tuần hôm đó, cô giáo chủ nhiệm thông báo một hoạt động nhóm sắp tới:
"Tuần sau, lớp mình sẽ chia nhóm làm tiểu phẩm văn học. Mỗi nhóm ba người nhé."

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Tống Tùng toan quay sang rủ Hi Vi thì một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía bàn đầu:

"Hi Vi ơi, cậu muốn vào nhóm tớ không?"

Cả hai quay ra nhìn – là một cô bạn với mái tóc buộc gọn gàng, gương mặt sáng và đôi mắt có phần điềm tĩnh nhưng thân thiện. Cô mỉm cười, tay đã giơ sẵn lên như đợi câu trả lời.

"À... được chứ!" – Hi Vi ngạc nhiên nhưng vui vẻ đáp, trong lòng khẽ ấm lên khi nhận ra không phải ai cũng khó gần như cô từng lo.

Tống Tùng sững lại, môi mấp máy: "Ơ, thế còn tớ..."

"Bạn Khương Chi Mai đây đã rủ trước rồi nhé." – Cô chủ nhiệm chen vào, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Vậy là nhóm gồm Hi Vi, Chi Mai và một bạn nữ khác tên Thảo được thành lập. Trong suốt tiết học, Chi Mai tỏ ra khá hiểu biết, nói chuyện chừng mực và có lối suy nghĩ sắc sảo. Không những thế, cô còn rất chu đáo – lúc thấy Hi Vi quên mang nước, Chi Mai đã âm thầm chia cho cô nửa chai của mình.

"Mai cậu học giỏi thật đấy, còn bình tĩnh nữa..." – Hi Vi khen khẽ sau giờ ra chơi.

"Nhờ đọc nhiều truyện thôi. À, mà cậu thích thơ không? Mình có sưu tập một số tập thơ hay lắm, cuối tuần tới nhà mình chơi nha?" – Chi Mai đề nghị.

Hi Vi mắt sáng rỡ: "Thật á? Tớ thích thơ lắm! Cảm ơn cậu nhiều!"

Từ đằng xa, Tống Tùng lặng lẽ nhìn cảnh hai cô bạn mới trò chuyện vui vẻ. Cậu chau mày, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Còn mình thì sao chứ..." – cậu lẩm bẩm, rồi bất giác thở dài. Lần đầu tiên trong lớp, Tống Tùng cảm thấy mình bị bỏ rơi một chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com