Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Buổi chiều hôm đó, lớp đang chuẩn bị cho buổi tập kịch cuối tuần.

Một bạn nữ tên Ngọc Anh – vốn luôn có chút không ưa sự thân thiết giữa Hi Vi và Tống Tùng – tiến lại gần Hi Vi với vẻ mặt "bí mật":

"Nè, chiều nay tụi mình có buổi tập kín trước, chỉ chọn vài bạn thôi. Thầy bảo không nói với nhiều người. Cậu được chọn vai phụ nên phải ra cổng sau lúc 6h nha, thầy chờ ở đó."

Hi Vi chớp mắt, hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu:

"Ồ... Ừ, được."

18h00, cổng sau trường.

Trời vừa nhá nhem tối. Sân trường vắng ngắt, chỉ còn vài ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ phòng giáo viên, mắt cô hướng về phía sân trường tối và hơi thở khẽ phả ra làn hơi lạnh trong không khí

Hi Vi đứng đợi hơn 10 phút nhưng không thấy ai.

Cô bắt đầu thấy lạnh và cảm giác bất an bắt chợt dâng lên trong lòng. Nhắn tin cho Ngọc Anh thì bị "seen" nhưng không trả lời.

Lúc đang định quay đi thì tiếng loa từ xa vọng lại – bảo vệ đang đi tuần:

"Có học sinh nào ở đây không? Tự ý ra khỏi khuôn viên là phạm nội quy!"

Hi Vi giật mình. Cô chưa kịp trốn thì...

Một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cô ra sau bức tường nhỏ gần sân thể dục. 

"Suỵt – đừng thở mạnh." – giọng trầm khẽ nói.

Trạch Tiêu Vũ.

Cô ngỡ ngàng.

"Cậu... sao cậu ở đây?"

"Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng. Ra đây làm gì giờ này, lại còn gần giờ cấm?"

"Ngọc Anh nói... có tập kịch..." – giọng cô nhỏ lại, mắt nhìn xuống.

"Cậu... thường dễ tin người thế sao?"

Hi Vi khẽ gật đầu:

"Không hẳn. Chỉ là... khi người ta cười với mình, mình nghĩ họ không có ý gì xấu."

Tiêu Vũ nhìn nghiêng gương mặt cô dưới ánh sáng mờ – làn tóc rối nhẹ, và ánh mắt hơi buồn.

Không hiểu sao... hình ảnh ấy khiến cậu thấy lặng đi. Không phải vì cảm xúc mãnh liệt. Mà vì... cậu chợt muốn nói gì đó mà lại thôi.

Cảm giác đó – khác lạ. Một chút chênh vênh, một chút... khó chịu trong lòng, như khi có ai bước vào căn phòng mình đã quen ở một mình quá lâu. Cảm giác như đã được đưa ra ngoài ánh sáng không còn vây quanh sự cô đơn và tẻ nhạt nữa

Cậu không biết đó là gì. Nhưng cậu biết... cô gái này không giống những người xung quanh cậu trước đây. 

Khi đứng dậy đưa Hi Vi về, cậu không hỏi thêm gì.

Chỉ đến lúc chia tay ở ngã rẽ, cậu bỗng dừng lại, nói mà không quay đầu:

"Lần sau nếu cần giúp đỡ, đừng nhắn tin cho người khác."

Hi Vi nghiêng đầu:

"Thế... nhắn cho ai?"

Một khoảng lặng.

Rồi Tiêu Vũ khẽ đáp:

"...Nhắn cho tớ."

Tống Tùng, người đã quan sát từ trên cao hết tất cả cảnh dưới kia và nghe được cuộc hội thoai, cậu không nhận ra đó là cảm giác gì nhưng cậu thấy con tim mình như thắt lại, Cậu đóng sầm cửa lại

Hi Vi cũng nghe thấy tiếng động ấy nhưng cô cũng không nghĩ nhiều gì thêm

Đêm đó, Tống tùng trằn trọc mãi không ngủ được, cậu ấy chỉ nghĩ mãi về chuyện lúc xế chiều..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com