38/39/40
Chương 38: Bỏ trốn
Lời này của Cố Kiến Thâm, nếu để cho người khác nghe thấy, chỉ sợ sẽ bị dọa đến tè ra quần.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền chỉ trầm ngâm một lúc, đánh nhịp nói: "Được thôi."
Hai vị đại lão qua loa quyết định như vậy. Trong hoàng cung, lão hôn quân vẫn chờ mỹ nhân tới cửa còn không biết mình trêu chọc cái gì ...
Cố Kiến Thâm vỗ vỗ bên giường nói: "Mau tới ngủ."
Thẩm Thanh Huyền cởi áo ngoài, đưa tay chạm vào trâm cài tóc ...
Cố Kiến Thâm bỗng dưng hưng phấn: "Đừng nhúc nhích."
Thẩm Thanh Huyền quay đầu lại nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Cố Kiến Thâm xuống giường, cười híp mắt đi đến trước mặt y: "Ta chải đầu cho ngươi."
Thẩm Thanh Huyền: "..."
Y ngồi ở trước gương, chải mái tóc của nữ tử vẫn chưa xuất giá, vốn đã là mỹ mạo, dưới ánh trăng mỏng manh càng thêm nhu hòa động lòng người.
Cố Kiến Thâm đứng phía sau y, nhìn người trong gương, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Tuy còn chưa thành thân, nhưng hiện tại bọn họ thật giống vô số đôi vợ chồng trên thế gian này ... Bóng đêm mông lung, thê tử dỡ búi tóc, trượng phu giúp nàng chải đầu, thân mật lưu luyến tới cỡ nào.
Đáng thương thay Thẩm Thanh Huyền vừa khoát tay, giấc mộng đẹp của Cố Kiến Thâm liền tỉnh.
Cố Kiến Thâm bất mãn nói: "Linh khí không nên lãng phí ở nơi thế này."
Tóc dài đã xõa trên lưng, Thẩm Thanh Huyền nói: "Ta thích."
Cố Kiến Thâm nói: "Ngươi để ta chải đầu cho ngươi không được sao?"
"Xin lỗi," Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: "Không có nhiệm vụ này."
Cố Kiến Thâm: "..." Ngọc giản ngu xuẩn.
Ngọc giản nằm không cũng trúng đạn run lẩy bẩy: Thật sợ hãi, thật kinh sợ, muốn ôm một cái mới có thể không khóc QAQ!
Tuy rằng không thể chải đầu cho "tiểu thê tử", nhưng dù thế nào Cố Kiến Thâm vẫn được hưởng thụ ôm "vợ yêu" ngủ, tuy rằng "vợ yêu" không cho hôn cũng không cho chạm ...
Đối với Cố Kiến Thâm, thay đổi triều đại thực sự không phải việc khó.
Nếu hoàng đế là minh quân, hắn còn có thể do dự một chút, nhưng đây lại là một hôn quân.
Lại nói, nếu là minh quân thì sao có thể làm ra chuyện hoang đường "ép cưới" con gái của trọng thần triều đình.
Bất kể thế nào Thẩm Quốc Công cũng là cánh tay đắc lực, nắm quân quyền trong tay, nếu hơi có đầu óc thì hoàng đế sẽ không tùy tiện vì một bài thơ mà muốn con gái bảo bối của người ta.
Dù sao lấy thân phận của Thẩm Thanh Thanh, hoàn toàn có thể trở thành hoàng hậu của một hoàng đế trẻ tuổi.
Bây giờ thánh thượng tuổi tác đã tầm này ... Thực sự là muốn làm người ta tức chết!
Thế nhưng thế gian này lại thi hành "quân muốn thần chết, thần không thể không chết", cả nhà Thẩm Quốc Công trung liệt, dù trong lòng phẫn uất với hoàng đế, cũng không dám kháng chỉ không tuân theo.
Huống chi Thẩm gia cũng có kẻ địch ở bên ngoài, cái gọi là cây lớn thì đón gió to, hoàng đế ngu muội không lo việc nước, ngược lại sẽ khiến những người khác như hổ rình mồi, chờ chia một chén canh.
Cân nhắc thật kĩ, Thẩm Quốc Công chỉ có thể tiếp chỉ, đồng thời cảm tạ ân đức mà đưa con gái vào trong cung.
Đừng nói những người khác, ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ như vậy, cho nên y mới đồng ý để Cố Kiến Thâm thay đổi triều đại.
Hai người bọn họ vất vả hạ phàm một chuyến, thấy mọi việc đã sắp thành, sao có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ?
Nếu lão hoàng đế đã làm đủ rồi, vậy thì xuống dưới nghỉ ngơi đi.
Tính toán xong xuôi hết rồi, ai ngờ người nhà họ Thẩm lại làm Thẩm Thanh Huyền trở tay không kịp.
Ban đêm, Thẩm Thanh Huyền đang ngủ say, Cố Kiến Thâm đột nhiên nói: "Có người đến."
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên mở mắt ra, y cũng cảm nhận được.
Cố Kiến Thâm đã quen cửa quen nẻo, trở mình trốn xuống dưới gầm giường.
Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng thu dọn giả vờ ngủ.
Nghe tiếng bước chân, hẳn là Lý thị ... Thẩm Thanh Huyền không biết vào lúc này mẫu thân tới làm gì.
Lý thị không gõ cửa, trực tiếp đi tiến vào, bà nhỏ giọng gọi: "Thanh Nhi?"Thẩm Thanh Huyền vờ như mới tỉnh lại, mờ mịt nói: "Nương?"
Lý thị khóc đến hai mắt đều đỏ, giọng cũng khàn khàn: "Mau dậy đi ... Mau mau lên ..."
Thẩm Thanh Huyền không rõ vì sao: "Nương, làm sao vậy?"
Lý thị vừa nói vừa nghẹn ngào: "Con nói cho nương biết, con thật lòng muốn ở bên Cố Kiến Thâm sao?"
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra.
Lý thị nói: "Trả lời ta."
Thẩm Thanh Huyền nói: "Thanh Nhi đời này không phải Cố đại ca thì sẽ không lấy chồng."
Nước mắt của Lý Thị rơi xuống, bà nắm tay Thẩm Thanh Huyền nói: "Con gái, con đi đi... Ca ca con đã chờ bên ngoài, con đi trong đêm ... Trước tiên ra thôn trang ngoài thành tạm lánh ..."
Bà nói đứt quãng, Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng nghe rõ.
Thánh chỉ không thể kháng, thế nhưng Thẩm Quốc Công cùng Lý thị đều không muốn đưa nàng vào cung, cho nên bọn họ quyết định đưa con gái đi ...
Lý thị vừa nói vừa khóc: "Trong cung là nơi biết bao hổ báo rình rập? Con không được đi ... Không được đi! Con ngoan, con yên tâm, cha con ở Nam Cương có bằng hữu tốt, chúng ta đã truyền thư cho hắn, con cùng Cố Kiến Thâm đi rồi sau này ... phải sống cho thật tốt."
Nói đến đây, vị phu nhân gầy yếu ấy đã khóc không thành tiếng.
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, trong lúc nhất thời không nói ra được một lời.
Lý thị đã đẩy nàng ra cửa, bên ngoài hai vị ca ca Thẩm gia tự mình cưỡi ngựa, trên mặt đều là vẻ vô cùng sốt ruột.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục hoàn hồn, y không nhịn được nói: "Nếu con đi, thánh thượng ..." Nếu giả chết thì thực sự quá giả rồi, dù cho lão hoàng đế lẩm cẩm thế nào đi nữa cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Từ nay về sau phủ Quốc Công ... thậm chí là tiền đồ của Thẩm Khuynh Lỗi cùng Thẩm Khuynh Tố ... Đều kết thúc toàn bộ!
Không chờ y nói hết lời, Lý thị cùng hai huynh đệ Thẩm gia đồng thời nói: "Chuyện này con (muội) không cần lưu ý! Bất kể thế nào, chúng ta cũng sẽ không đưa con (muội) vào trong cung!"
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, lời đã đến bên miệng nhưng không sao thốt được nửa câu.
Lý thị đã đẩy y lên xe ngựa, Thẩm Khuynh Lỗi cùng Thẩm Khuynh Tố không nói hai lời, đánh xe rời đi.
Trong xe ngựa, Thẩm Thanh Huyền thật lâu mới hoàn hồn ... Vì "con gái", mà người nhà này làm được tới mức vậy ư?
Lẽ nào chỉ cần y có thể hạnh phúc, bọn họ thế nào cũng không đáng kể sao?
Cố Kiến Thâm núp góc tường nghe xong, cũng nhân cơ hội trở về nơi đặt chân của mình.
Thẩm Khuynh Lỗi nửa đêm đi tìm hắn, kể lại sự việc, Cố Kiến Thâm không nói hai lời, lập tức khởi hành, mang theo Thẩm Thanh Huyền ra kinh thành.
Sau khi đi xa, Cố Kiến Thâm xuống ngựa đến xem y, Thẩm Thanh Huyền ngồi ngay ngắn trong xe, lông mày nhíu chặt.
Cố Kiến Thâm cầm tay y nói: "Yên tâm, bọn họ sẽ không sao đâu."
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn: "Bọn họ có kế hoạch gì?"
Cố Kiến Thâm: "Hả?"
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: "Vì ta, người trong nhà đều bị liên lụy, đáng giá sao?"
Cố Kiến Thâm nở nụ cười, thấp giọng nói: "Bởi vì ngươi là người nhà của bọn họ."
Thẩm Thanh Huyền ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt Cố Kiến Thâm trở nên mềm mại, ôm y nói: "Được rồi ... Sau này chắc chắn sẽ để họ hưởng một đời vinh hoa phú quý."
Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, y tặng hắn hai chữ: "Phí lời."
Thay đổi triều đại cũng cần có sự chuẩn bị, hai người rời kinh thành cũng sẽ dễ dàng hơn.
Vì ở trong thông trang, Thẩm Thanh Huyền chợt nảy ra ý tưởng, y nói: "Giúp ta làm nhiệm vụ cày dệt đi." Y không thể nào nói ra được bốn chữ nam canh nam dệt kia.
Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói: "Ta giúp ngươi làm nhiệm vụ trước, ngươi lại đổi ý không giúp ta thì phải làm sao?"
Nhắc mới nhớ, nhiệm vụ của Thẩm Thanh Huyền chỉ là nam canh nam dệt, nhiệm vụ của Cố Kiến Thâm lại là "cho một mái nhà".
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái: "Ta đã bị dày vò cỡ này rồi, còn có thể không gả cho ngươi sao?"
Cố Kiến Thâm nhất thời vui vẻ: "Cũng đúng, ngươi cùng ta bỏ trốn, tất nhiên chỉ có thể gả cho ta!"
Chương 39: Thay đổi triều đại
Nghe hắn nói, Thẩm Thanh Huyền vốn thật lòng giúp hắn làm nhiệm vụ muốn đổi ý.
Cơ mà thực ra Cố Kiến Thâm không lo lắng lắm, nhiệm vụ hai người chưa hoàn thành còn không ít, chỉ cần kẹt một cái cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên sẽ không mặc kệ hắn.
Nam canh nam dệt nghe có vẻ không khó, nhưng thực tế lại khiến hai người rất khó xử.
Đầu tiên là vấn đề ai canh ai dệt.
Thẩm Thanh Huyền giành nói trước: "Ta canh ngươi dệt."
Cố Kiến Thâm nói: "Cày ruộng vừa bẩn vừa mệt, ngươi vẫn nên ở trong nhà dệt vải đi."
Thẩm Thanh Huyền: "Ngươi thật sự coi ta là nữ nhân?"
Cố Kiến Thâm nói: "Sao có thể? Chẳng qua không muốn ngươi vất vả thôi."
Thẩm Thanh Huyền khịt mũi coi thường: "Có vất vả nào mà ta chưa từng trải?" Tu hành Thiên Đạo là kiềm chế giữ mình, nói trắng ra bốn chữ này là không ngừng gây khó dễ cho bản thân, vậy nên Thẩm Thanh Huyền vì tu hành mà trải qua không ít chuyện cực khổ.
Cố Kiến Thâm không khăng khăng nữa: "Được, theo ngươi."
Thẩm Thanh Huyền hơi thoả mãn, cảm thấy cái tên này coi như thức thời.
Trong thôn trang có sẵn xe bò và nông cụ, không cần đi tìm nữa.
Cố Kiến Thâm ra ngoài ruộng. Thẩm Thanh Huyền thay một thân xiêm y vải thô, có điều ngoại y hình đẹp, làn da trắng mịn non mềm, dù có mặc thành như vậy trông vẫn rất xinh.
Cố Kiến Thâm nhìn bàn tay non mịn của y bảo: "Hay là để ta đi." Hắn lo tay y bị cái cày gai gỗ kia quẹt bị thương.
Thẩm Thanh Huyền: "Câm miệng!"
Cố Kiến Thâm đành phải thành thật chờ một bên.
Thực tình Thẩm Thanh Huyền chưa từng dùng nông cụ thô sơ này, chẳng qua y học việc rất nhanh, hơi nghiên cứu tí là rõ ngay.
Đừng thấy thân thể này của y mảnh mai yếu ớt, thực ra rất có sức, dù sao cũng được linh khí tẩm bổ mấy tháng, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên có biện pháp điều dưỡng, hiện giờ không thua thể xác của Cố Kiến Thâm bao nhiêu.
Y cày ruộng trông rất trôi chảy, chưa đầy một lúc mà đã xong hai đầu bờ ruộng.
Cố Kiến Thâm cười nói: "Nghe nói thế gian có câu chuyện về Tây Thi đậu phụ(1), hiện giờ ở chỗ ta lại có Tây Thi cày ruộng."
(1) "Tây Thi đậu phụ" nói đến nhân vật người đàn bà bán đậu phụ trong truyện ngắn "Cố hương" của Lỗ Tấn.
Thẩm Thanh Huyền bực mình hắn: "Bệ hạ không quản được miệng mình đúng không?"
Cố Kiến Thâm nói: "Về sau đều giao cho ngươi quản lý."
Lắm mồm! Lắm mồm chết ngươi luôn đi! Thẩm Thanh Huyền không thèm để ý tới hắn.
Thẩm Thanh Huyền cày ruộng xong liền bắt đầu dằn vặt Cố Kiến Thâm: "Nhanh đi dệt vải!"
Cố Kiến Thâm dung túng nói: "Được."
Thẩm Thanh Huyền cùng hắn vào nhà, Cố Kiến Thâm đã sớm chuẩn bị thỏa đáng —— tâm cơ tên này cũng sâu lắm, không biết lấy đâu ra ít kim tuyến quấn trên khung cửi, tức thời mê hoặc ánh mắt Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm nói: "Có lòng cho ngươi dệt vải, vậy mà ngươi không chịu."
Thẩm Thanh Huyền: "..." Y nào có biết kim tuyến này lại lóng lánh cỡ đó!
Cố Kiến Thâm ngồi trước khung cửi, ngón tay gảy tới gảy lui, trông cũng ra dáng lắm.
Thẩm Thanh Huyền cười hắn: "Bệ hạ rất thích hợp với cái nghề của nữ nhân này."
Cố Kiến Thâm nghịch kim tuyến nói: "Vì ngươi mà làm gì đó đều thích hợp."
Trêu người không thành còn bị người ghẹo ngược lại, đích thị là bản tôn Tôn chủ đại nhân rồi!
Thẩm Thanh Huyền nói không lại hắn, dứt khoát im lặng, thành thật nhìn hắn dệt vải.
Cố Kiến Thâm cũng rất phối hợp, ra vẻ đứng đắn dệt vải.
Một lúc lâu sau, Cố Kiến Thâm hỏi y: "Thế nào?"
Thẩm Thanh Huyền cau mày nói: "Không được."
Tuy bọn họ nhập vào xác phàm, nhưng ngọc giản này theo chân linh hồn, cho nên y vẫn có thể nhìn thấy, chỉ có điều không cách nào lấy chúng ra.
Cố Kiến Thâm ngừng lại: "Ta đã nói rồi, nhất định là muốn ta cày ruộng ngươi dệt vải mới được."
Thẩm Thanh Huyền không tin, y nói: "Chắc là muốn chúng ta làm cùng lúc."
Cố Kiến Thâm: "Cùng lúc?"
Thẩm Thanh Huyền nói: "Chuyển khung cửi ra ngoài ruộng đi."
Cố Kiến Thâm: "..."
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn bất động, dứt khoát nói: "Không cần ngươi, ta tự mình làm."
Cố Kiến Thâm sao cam lòng để y làm việc thô tục này, thế là vội vàng bảo: "Ta làm cho, ngươi đừng làm mình bị thương."
Thẩm Thanh Huyền ghét nhất là hắn cứ xem mình như thế yếu, nhưng y vẫn không chịu nghĩ thử, vì sao Cố Kiến Thâm lại muốn hết mực cưng chiều y như thế.
Cố Kiến Thâm vừa xách khung cửi cồng kềnh vừa nói: "Nếu cùng lúc thì đâu cần chuyển ra ngoài ruộng? Ngươi ở bên ngoài cày ruộng còn ta trong nhà dệt vải là được."
Thẩm Thanh Huyền ha ha: "Không nhìn ngươi, ai dám cam đoan ngươi đang dệt vải mà không phải phá khung cửi?"
Cố Kiến Thâm: "..." Uy tín của hắn đã phá sản đến mức này rồi sao?
Hai người tiếp tục bắt đầu cày ruộng cùng dệt vải, lần này là làm cùng lúc, Cố Kiến Thâm tương đối nghe lời, không kêu ngừng thì không ngừng, cuối cùng hắn còn nói với Thẩm Thanh Huyền: "Ngươi thấy ta hiền không?"
Thẩm Thanh Huyền: "..." Thiếu chút nữa vứt xe cày lên đầu hắn.
Thẩm Thanh Huyền kiên định cho rằng cày ruộng là cày cho xong mảnh đất này, dệt vải là phải dệt xong một tấm vải, vì vậy kiên trì bận rộn liên tục.
Tuy nói thể xác này của y đã được điều chỉnh không tệ, nhưng làm việc chân tay với cường độ cao, y vẫn mệt tới mức mồ hôi nhễ nhại.
Mặt trời sắp sửa xuống núi, đất đã cày xong, vải cũng dệt xong ...
Cố Kiến Thâm hỏi y: "Sao rồi, nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
Thẩm Thanh Huyền rất muốn đập ngọc giản.
Vừa thấy vẻ mặt này của y, Cố Kiến Thâm biết chắc là không hoàn thành.
Hắn thầm thấy buồn cười, nhưng trên mặt đương nhiên không dám biểu lộ, nếu hắn mà cười sợ rằng tối phải ngủ ngoài cửa.
Cố Kiến Thâm không nói nhiều, chỉ giơ miếng vải vàng trong tay lên mà nói: "Tay nghề của ta cũng không tệ lắm nhỉ?"
Ngay cả tâm trạng thưởng thức vàng lấp lánh Thẩm Thanh Huyền cũng không có.
Cố Kiến Thâm "dè dặt" nói: "Không hoàn thành sao?"
Thẩm Thanh Huyền cực kỳ giận: "Ngày mai tiếp tục!"
Trời cũng đã tối đen rồi, y có thể cày, nhưng trâu lại cày không nổi.
Cố Kiến Thâm cũng không nhắc tới chuyện đổi vai, chỉ bảo: "Được."
Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi cả ngày, mồ hôi đầm đìa rất không thoải mái, y nói: "Ta đi tắm."
Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên: "Ta tắm với ngươi."
Thẩm Thanh Huyền tặng hắn một chữ: "Lăn!"
Cố Kiến Thâm lập tức lăn tới bên cạnh y.
Thẩm Thanh Huyền đóng cửa phòng tắm cái rầm, ngăn tên biến thái này ở ngoài.
Cố Kiến Thâm cao giọng nói: "Sắp sửa thành thân rồi, cho ta nhìn thì có sao đâu?"
Thẩm Thanh Huyền nói: "Còn lải nhải nữa ta không gả."
Cố Kiến Thâm vội vã dỗ dành y: "Được rồi, ta không nhìn, ngươi từ từ tắm, ta đi làm cơm tối cho ngươi."
Cảm nhận được hắn đã đi xa, Thẩm Thanh Huyền mới thở phào nhẹ nhõm.
Y ngâm mình trong thùng tắm, thật sự mệt vô cùng, tay đau mà chân cũng đau, mùi vị này đúng là đã lâu chưa từng trải.
Từ buồng tắm đi ra, Cố Kiến Thâm đã bày sẵn một bàn đồ ăn, trông rất là ngon miệng.
Thẩm Thanh Huyền nói: "Bệ hạ thật hiền huệ."
Cố Kiến Thâm tự động xem như y đang khích lệ hắn: "Ngươi thích là tốt rồi."
Thật ra Thẩm Thanh Huyền cũng dễ dụ lắm, vuốt lông một xíu là y đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Ăn cơm tối xong, hai người lên giường nghỉ ngơi.
Cố Kiến Thâm thấy y nhíu mày, thế là nói: "Ta xoa bóp cho ngươi nhé." Hắn biết y lưng mỏi chân đau.
Thẩm Thanh Huyền nói: "Không cần."
Cố Kiến Thâm lại bảo: "Ngươi chưa quen với xác phàm, nếu cứ thế mà ngủ, đảm bảo mai ngươi không xuống giường được."
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt lông mày.
Cố Kiến Thâm đứng đắn nói: "Yên tâm, ta không làm bừa, chỉ giúp ngươi thả lỏng thoải mái chút thôi."
Đúng là Thẩm Thanh Huyền rất khó chịu, y cũng biết rõ với tình trạng này, nếu mình ngủ thẳng tới sớm mai, e rằng cơ thể sẽ nhức mỏi tới mức đi không nổi.
Y không lên tiếng nhưng không cự tuyệt nữa, Cố Kiến Thâm tất nhiên ngầm hiểu trong lòng.
Cơ thể Thẩm Thanh Huyền mềm mại, dù cách quần áo vẫn làm người cảm nhận được thơm ngát thấm tận mũi, Cố Kiến Thâm vừa đặt hai bàn tay lên, tức thời như bị hút chặt, hoàn toàn dịch không ra.
Thẩm Thanh Huyền nhấc mí mắt nhìn hắn, Cố Kiến Thâm hoàn hồn, lại niệm Thanh Tâm chú, nghiêm trang đứng đắn đấm bóp cho y.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn không giống vẻ gây sự, vì vậy lần thứ hai híp mắt lại.
Cố Kiến Thâm cũng có chút nghề, thủ pháp không nhẹ không nặng, xoa ấn đúng chỗ, thân thể vốn đang nhức mỏi lập tức thoải mái hơn nhiều ... Thẩm Thanh Huyền cứ thế bị hắn xoa cho ngủ.
Tiếc rằng Cố Kiến Thâm lại không ngủ được, sờ tới sờ lui mần cả buổi, lại thấy dáng vẻ lười biếng thích ý kia của Thẩm Thanh Huyền ...
May mà là Cố Kiến Thâm, đổi thành người khác e rằng đã chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu rồi.
Cố Kiến Thâm lại tắm nước lạnh lại niệm Thanh Tâm chú, cuối cùng mới xem như bình ổn lại.
Trở về nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền ngủ say tới vậy, hắn cảm thấy rất không cam lòng. Thực ra làm tình với Thẩm Thanh Huyền không khó, y cũng không để tâm, nhưng Cố Kiến Thâm lại không qua được vách ngăn trong tâm lý mình.
Hắn tâm tâm niệm niệm thích y, thì trái tim y lại tĩnh như dòng nước lặng.
Sau khi hai người thân mật hơn, hắn càng lún càng sâu, còn tên này thì sao? Bình tĩnh nói đá hắn liền đá văng hắn.
Cố Kiến Thâm càng nghĩ càng giận, cúi đầu cắn một cái lên bờ môi non mịn của y.
Thẩm Thanh Huyền mở mắt: "Quậy gì đó?"
Cố Kiến Thâm nói: "Hầu hạ ngươi hơn nửa ngày, ngươi còn không cho ta đòi chút phúc lợi?"
Có lẽ do trước đó Thẩm Thanh Huyền quá thoải mái, nên giờ phút này dễ tính cực kỳ, không chỉ không giận mà còn nhẹ giọng bảo: "... Mau ngủ đi."
Dáng vẻ mềm mại động lòng người này của y thiếu chút nữa làm Thanh Tâm chú cùng tắm nước lạnh của Cố Kiến Thâm lụi tàn theo lửa!
Một đêm mộng đẹp, hôm sau Thẩm Thanh Huyền thần thanh khí sảng, trên người đúng thật là không còn đau nữa.
Y khá là khuây khoả nói: "Bệ hạ quả nhiên có bản lĩnh."
Nói xong y nhìn Cố Kiến Thâm, kinh ngạc thốt: "Bệ hạ mệt ư, sao trông tinh thần không được tốt lắm?"
Đế tôn Tâm Vực bị trêu cho cả đêm không ngủ: "..."
Thẩm Thanh Huyền còn thấy hơi áy náy: "Nếu hao tâm tổn sức như thế, về sau không cần xoa bóp cho ta nữa."
Cố Kiến Thâm nói tới mức nghiến răng nghiến lợi: "Có bóp cho ngươi cả đời cũng không mệt, chẳng qua tối qua ngủ không ngon thôi."
Thẩm Thanh Huyền nói: "Thể xác này quả nhiên dễ mất ngủ."
Cố Kiến Thâm không muốn nói chuyện.
Ăn sáng xong, hai người tiếp tục nam canh nam dệt.
Hôm nay Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn cúi đầu trước thế lực ngọc giản, y nhìn Cố Kiến Thâm: "Ngươi tới cày ruộng đi."
Tâm trạng Cố Kiến Thâm tốt hơn nhiều: "Ngươi biết dệt vải?"
Thẩm Thanh Huyền nói: "Cái này có gì mà không biết?"
Cố Kiến Thâm cho y một bó bạch tuyến.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra: "Kim tuyến hôm qua đâu?"
Cố Kiến Thâm nói: "Kim tuyến kia quá quý giá, ta mất sức rất lớn cũng chỉ mua được nhiêu đó."
Thẩm Thanh Huyền không vui.
Cố Kiến Thâm lại nói: "Hôm qua đã bảo ngươi dệt vải, ngươi lại muốn cày ruộng làm chi."
Thẩm Thanh Huyền: "..."
Thấy y như vậy, Cố Kiến Thâm vui vẻ nói: "Tuy không có kim tuyến, nhưng vẫn còn chút hồng tuyến."
Thẩm Thanh Huyền vội vã nhìn về phía hắn, Cố Kiến Thâm làm như ảo thuật lấy ra một bó hồng tuyến đỏ thẫm xinh đẹp.
Thần sắc Thẩm Thanh Huyền lập tức tốt hơn rất nhiều.
Cố Kiến Thâm cố ý hỏi y: "Ngươi thấy hồng tuyến này đẹp hay kim tuyến kia đẹp hơn?"
Thực ra Thẩm Thanh Huyền cho rằng hồng tuyến đẹp hơn kìa, nhưng người mà, luôn cảm thấy thứ không có được mới tốt hơn, cho nên rất nhớ nhung mớ kim tuyến kia, vì vậy y bảo: "Kim tuyến đẹp."
Quả nhiên y thích màu vàng hơn! Chuông cảnh báo trong lòng Cố Kiến Thâm vang lên kịch liệt, ngày càng đề phòng Tiểu Kim Long biết biến thân.
Tiểu Kim Long ngoan ngoãn nhu thuận nằm trong sơn động hắt xì một cái, không hề hay biết mình vừa bị chủ nhân tính kế ...
Cố Kiến Thâm cày ruộng, Thẩm Thanh Huyền dệt vải, chờ hai người cày và dệt xong, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành.
Cố Kiến Thâm nhìn tấm vải đỏ thẫm y dệt rồi bảo: "Không tệ, có thể dùng làm khăn voan đỏ."
Thẩm Thanh Huyền muốn cướp về ngay lập tức, Cố Kiến Thâm lại lanh tay lẹ mắt nhét vào trong ngực.
Thẩm Thanh Huyền tức giận nói: "Trả ta!"
"Không." Cố Kiến Thâm đắc ý nói, "Liên Hoa Tôn chủ tự tay dệt, món độc nhất trên đời này đó."
Thẩm Thanh Huyền: "..."
Cố Kiến Thâm áp sát vào y nói: "Còn là khăn đội tân nương y dệt cho mình nữa."
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không muốn để ý tới hắn!!!
Hai người ở thôn trang này non nửa tháng, kinh thành cũng đang trong tình trạng gió mây sóng ngầm.
Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ thế, Thẩm Thanh Thanh giả chết, hoàng đế tức giận, tuy không vạch trần thủ đoạn buồn cười này, nhưng lập tức trút giận lên người Thẩm Khuynh Lỗi.
Thẩm Khuynh Lỗi nhậm chức ở ngự tiền, hôm sau vì chút việc nhỏ mà bị phê bình, chịu gậy đánh.
Ngay sau đó Thẩm Khuynh Tố cũng bị liên lụy, mối hôn sự vốn đã được định sẵn, nhưng người nhà kia cứ đẩy lùi dưới ám chỉ của hoàng đế.
Tình cảnh phủ Quốc Công nhất thời bi thảm, Thẩm Quốc Công ngày nào cũng buồn bực trong lòng, thực sự lạnh lòng tới cực điểm!
Về thay đổi triều đại, bên này Cố Kiến Thâm có mấy phương án, hắn đều nói Thẩm Thanh Huyền nghe.
Thứ nhất là vào cung ám sát lão hoàng đế, sau đó hắn giả làm con riêng lão, thừa dịp mấy hoàng tử kia đấu tới đấu lui, hắn trổ hết tài năng kế thừa đế vị.
Cách này tốn thời gian khá dài, hơn nữa lão hoàng đế chết rồi còn phải chịu tang, Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại liền thấy buồn nôn, vì vậy cự tuyệt.
Cố Kiến Thâm liền cho y phương án thứ hai, hắn chạy ra biên cương, làm một ít chuyện tạo dân loạn, đất nước tự nhiên sụp đổ, sau đó hắn thành lập triều mới.
Cách này ngược lại thẳng thắn dứt khoát, có điều Thẩm Thanh Huyền vẫn không hài lòng: "Không được làm hại dân chúng vô tội."
Cũng may Cố Kiến Thâm còn phương án thứ ba, hắn nói: "Vậy ... xem ta như thần linh thì sao?"
Thẩm Thanh Huyền nói: "Nói nghe thử xem nào."
Cố Kiến Thâm nói: "Trời giáng dị tượng, sao Tử Vi hiện thế, chiếu ở Thiên Bắc."
Thẩm Thanh Huyền bị hố tới mức trợn mắt há mồm.
Cố Kiến Thâm lại nói: "Hoặc là xuất hiện ở Thiên Nam? Thiên Tây nghe không hay, Thiên Đông thì kỳ cục quá ..."
Thẩm Thanh Huyền gõ nhịp nói: "Vậy Thiên Bắc đi."
Cố Kiến Thâm cười nói: "Được."
Phương án này của hắn nghe thì có vẻ mông lung như một trò đùa, nhưng thực ra thỏa đáng cực kỳ.
Lão hoàng đế ngu dốt mê muội, chính quyền thối nát làm bốn phía oán than, Cố Kiến Thâm tùy tiện dùng pháp thuật, lại phát chút tiền tài, rất dễ dấy quân khởi nghĩa.
Thân là đại lão giới tu chân, Cố Kiến Thâm rất biết cách diễn giải luận đạo, hơi lừa dối chút là các lão bách tính lập tức mê say, đồng loạt hô to khẩu hiệu: "Sao Tử Vi hiện, Chân Long xuất thế".
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không xen vào, khoảng chừng nửa năm sau, "Tà giáo" của Cố Kiến Thâm đã có quy mô rất lớn.
Thẩm Thanh Huyền châm chọc hắn: "Quả nhiên là ma tu, giỏi nhất mê hoặc lòng người."
Cố Kiến Thâm cười nói: "Ta còn chưa dùng huyễn thuật nữa kìa."
Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ, cũng phải ... Cái tên này giỏi nhất là huyễn thuật, nếu hắn dùng thật thì còn cần chi thay đổi triều đại nữa, làm cho cả quốc gia treo cổ tự vẫn tập thể cũng không thành vấn đề.
Đợi cho lão hoàng đế ở kinh thành ý thức được nguy hiểm của đám tà giáo này thì đã muộn rồi.
Hiện giờ lão không tin được Thẩm Quốc Công, đành cắt cử tướng lĩnh mới vừa nhậm chức xuất chinh trừ loạn, kết quả bị Cố Kiến Thâm nện cho vỡ đầu chảy máu.
Lần này lão hoàng đế hoảng rồi, vội vàng gia tăng số binh mã ...
Đáng tiếc đôi bên không hề có cùng trình độ, Cố Kiến Thâm huấn luyện binh sĩ lấy một địch mười, hơn nữa còn có chiến thuật "thần kỳ", cộng thêm y thuật của Thẩm Thanh Huyền làm hậu cần, toàn bộ quân đội có thể nói là vô địch.
Lại nhìn lão hoàng đế bên kia, vì chuyện Thẩm Quốc Công mà rét lạnh không ít tướng lĩnh trong quân, lão cũng không tin được bọn họ, chỉ dùng người a dua nịnh hót, sao có thể được việc? Lần lượt bị đánh thành cháu trai hết.
Cố Kiến Thâm liên tiếp thắng lợi, nhất thời thanh thế rung trời, tiếng hô vô hạn.
Hoàng thất mê muội quá quắt như thế, thế gia kinh thành cũng nhân cơ hội tạo phản, không cần Cố Kiến Thâm ra tay, đầu lão hoàng đế đã bị ném ra khỏi hoàng cung.
Có lẽ kế tiếp sẽ là thời thế đại loạn dân chúng lầm than.
Nhưng có Cố Kiến Thâm ở đây, chỉ vỏn vẹn rối loạn bảy ngày, tất cả thế gia đều bị đánh ngã.
Thời gian qua một năm, đội quân tinh nhuệ của Cố Kiến Thâm đạp phá cửa thành, tiến vào đế cung, thành lập tân triều.
Hậu thế nghiên cứu đoạn lịch sử này cơ bản đều dùng cụm từ "khó mà tin nổi" để hình dung.
Vì Cố Kiến Thâm đột nhiên xuất hiện khó mà tin, vì Cố Kiến Thâm mạnh mẽ đoạt quyền khó mà tin, cũng vì thời loạn kết thúc nhanh chóng này khó mà tin nổi.
Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, một triều đại ngã xuống thường kèm theo năm tháng tai ương dân chúng lầm than.
Phần lớn phải trải qua thời gian chinh chiến rất dài mới có thể xây dựng lại tân triều, nhưng luân phiên giữa Lương và Hoa chỉ dùng bảy ngày ngắn ngủi, thật sự nhanh tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Càng khiến người khó mà tin nổi chính là phồn vinh hưng thịnh của Hoa triều.
Nghe nói vị cao tổ(2) Cố Kiến Thâm này xuất thân dân gian, nhưng lại tinh thông chính trị, chỉnh đốn quốc thổ hỗn loạn lúc ấy ngay ngắn rõ ràng, sáng lập thịnh thế vinh hoa có tiếng trong lịch sử.
(2) Cách gọi vua của người đời sau
Cũng có người nói Cố Kiến Thâm thực sự là kẻ thô kệch xuất thân nơi hoang vu khuất nẻo, nhưng lại có Thẩm hoàng hậu nhà cao cửa rộng chân chính phụ tá! Truyền kỳ của vị hoàng đế thiên cổ này sau khi tự đăng cơ mới chính thức mở màn ...
Đương nhiên những việc này để nói sau, trước tiên không đề cập tới.
Lại nói sau khi vào hoàng cung, chuyện đầu tiên Cố Kiến Thâm muốn làm nhất chính là đại hôn!
Một đạo thánh chỉ rơi vào Thẩm phủ, Thẩm phủ đồng loạt mặt mày bình tĩnh.
Từ nửa năm trước, sau khi biết được Cố Kiến Thâm khởi binh tạo phản, họ lập tức kinh hãi không dứt, thậm chí tới tận hôm nay không còn biết kinh hãi là thứ gì.
Lúc đó Thẩm Thanh Huyền trở lại kinh thành hỗn loạn, khi tìm tới họ, người một nhà kích động khóc thành bầy, ai cũng cho rằng sẽ không còn được gặp lại con gái (muội muội) bảo bối, nào có ngờ vừa nghĩ thế mà đã gặp rồi! Sao không khỏi cao hứng?
Thẩm Thanh Huyền mở miệng liền bảo: "Hoàng đế ngu muội như thế, phụ thân huynh trưởng hà tất chấp mê làm gì? Lão đã bất nhân, chúng ta cần gì phải ngu trung!"
Thẩm Quốc Công cùng Thẩm thế tử nghe xong đều chấn động điếc cả tai.
Vẫn là Thẩm lão nhị tàn nhẫn: "Ta quả nhiên không nhìn lầm Cố Kiến Thâm, nếu hắn quyết đoán như thế, Thẩm Khuynh Tố ta nhất định dốc hết toàn lực, trợ giúp hắn dựng nên nghiệp lớn!"
Nửa năm nay nam nhân Thẩm gia đóng góp không ít, Cố Kiến Thâm có thể thuận lợi leo lên đại vị, không thể không kể công tới "nhạc phụ" và "anh vợ".
Đế vương đại hôn, đương nhiên cả nước cùng chúc mừng.
Thẩm Thanh Huyền về phủ Quốc Công chờ gả, Lý thị mặc áo cưới cho con gái, nhất thời bùi ngùi mãi không thôi: "Nào ngờ lại có ngày hôm nay."
Thẩm Thanh Huyền hỏi bà: "Mẫu thân không vui sao?"
Lý thị cười nói: "Vui chứ con."
Thẩm Thanh Huyền lại nói: "Nhưng trong mắt mẫu thân đều là vẻ ưu lo."
Lý thị thở dài, thấp giọng nói: "Ta tin ... Bệ hạ sẽ đối xử tử tế với con." Bây giờ bà đã không thể gọi tục danh của Cố Kiến Thâm nữa.
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía bà: "Người đừng lo, hắn nhất định sẽ không phụ ta."
"Ta biết chứ ..." Lý thị nắm tay y nói, "Bệ hạ chỉ hướng về con mà yêu say đắm, thế nhưng phu thê hoàng gia không thể so với dân thường, con ..."
Thẩm Thanh Huyền nói: "Nương đang lo Cố Kiến Thâm sẽ nạp thiếp sao?"
Lý thị cả kinh, vội vàng nói: "Sao có thể gọi thẳng tục danh Bệ hạ!"
Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Không sao đâu, hắn không thèm để ý."
Sao Lý thị có thể yên tâm cho được? Có lẽ làm cha mẹ đều như thế, con gái không được gả vào chỗ tốt, bà sẽ lo lắng bất an, sợ nàng khổ cực; mà con gái gả cho người tốt, bà lại lo trong phú quý sinh mánh khóe, cuộc sống không hạnh phúc.
Tóm lại ...
Người làm mẹ, luôn không yên lòng cho con mình.
Thẩm Thanh Huyền cũng không biết an ủi bà thế nào, đành nói: "Nương yên tâm, hắn sẽ không nạp thiếp."
Lý thị nghe thế vừa mừng vừa lo, tất nhiên mừng là vì Cố Kiến Thâm tình sâu nghĩa nặng với con gái, mà lo vì giờ khắc này bọn họ nồng tình mật ý, đương nhiên ngàn tốt vạn tốt, nhưng qua thời gian dài, rơi vào vạn hoa, Bệ hạ có còn kìm giữ được hay chăng?
Huống chi ... Quốc Công gia không nạp thiếp, bà đã đeo trên lưng vô số bêu danh; nếu hiện tại hậu cung đương kim thánh thượng chỉ có một người, chuyện này ...
Lý thị không muốn làm con gái lo lắng, vì vậy nói rằng: "Được, mọi thứ đều tốt, lòng con luôn nhớ về hắn, hắn thành tâm nghĩ tới con, thế là được rồi."
Người sống một đời, có thể giành được trái tim một người, đã là chuyện may mắn, cần gì phải tham quá nhiều.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Nương phải thường đến thăm ta đó."
Lý thị rốt cục nở nụ cười: "Sắp gả làm vợ rồi, vậy mà còn mang tâm tư con gái nhỏ."
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, y thật lòng hy vọng Lý thị có thể thường xuyên tới thăm y, người mẫu thân này cho y cảm nhận được thế nào là dịu dàng.
Lễ của đế hậu đương nhiên phải long trọng và rườm rà, trong lịch sử, hoàng hậu thân thể gầy yếu, sau khi làm lễ phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục nguyên khí.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không như thế, y cảm thấy rất mới mẻ, cả ngày đều vui mừng hết sức.
Hôn sự ở nhân gian thú vị quá chừng, đâu đâu cũng có đỏ thẫm vàng rực, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Cố Kiến Thâm biết rõ sở thích của y nên dụng tâm trang trí hơn, vốn là cung điện huy hoàng giờ lại càng ánh vàng rực rỡ, sặc mùi nhà giàu mới nổi.
Đám học giả đời sau vì phẩm vị vàng rực dung tục này mà càng nhận định xuất thân bần cùng, chưa từng va chạm xã hội của Hoa cao tổ!
Tuyệt đối không có ai cho rằng hắn bố trí như vậy để dỗ hoàng hậu vui, dù sao thưởng thức của Thẩm hoàng hậu cũng cao quý lắm, là tài nữ đệ nhất lưu danh thiên cổ cơ mà!
Trong phòng tân hôn, Cố Kiến Thâm rốt cục được thỏa nguyện, đẩy khăn voan đỏ của tân nương ra.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Không! Phẩm vị cao quý của Thẩm hoàng hậu các ngươi mới thực sự dung tục! 【mặt cờ hó】
Chương 40: Đế hậu tình thâm
Trâm cài khuyên ngọc, châu phượng ngậm mây.
Dưới hoa sức lung linh, là sắc sương mỏng thanh lãnh mang nét kiêu ngạo.
Cố Kiến Thâm trực tiếp nhìn ngắm đến sững sờ, xem khắp thiên hạ, cũng không sao tìm được bất kỳ bút mực nào có thể miêu tả được một phần ngàn vạn vẻ đẹp của y.
Mày thẳng mắt tuấn, da sương nõn nà, một vệt đỏ trên cánh môi tựa như mai vàng nở rộ trong tuyết, quả nhiên thanh khiết kiêu ngạo trêu người.
Cố Kiến Thâm không hề nghĩ ngợi liền hôn y.
Sau đó ... bị tàn nhẫn đẩy ra!
Dường như bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, đầy lòng Cố Kiến Thâm đều là không cam tâm.
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: "Rượu giao bôi."
Cố Kiến Thâm: "..."
Thẩm Thanh Huyền giục: "Nhanh coi."
Cố Kiến Thâm mất sức rất lớn mới ổn định lại tâm tình.
Không ổn định cũng không được, vợ yêu quá mạnh, nếu đánh nhau thật sẽ phá hủy hoàng cung.
Hít sâu một hơi, Cố Kiến Thâm u oán nói: "Đêm tân hôn, không thể tốt với ta chút sao?"
Thẩm Thanh Huyền thật sự mềm giọng: "Uống rượu giao bôi đi rồi hôn."
Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên: "Thật ư?"
Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói: "Ừ."
Cố Kiến Thâm lập tức rót rượu, đưa vào tay y.
Nghi lễ thành thân ở nhân gian rất nhiều, Thẩm Thanh Huyền vì nhiệm vụ mà nghiên cứu rất kỹ, cho nên biết bước này chắc chắn không thể thiếu.
Uống rượu giao bôi xong, Cố Kiến Thâm nhìn y say đắm.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Bệ hạ cần gì phải vậy?"
Cố Kiến Thâm không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, tháo trang sức trên đầu, làm tóc dài xõa tung, y dựa gần vào Cố Kiến Thâm, ngửa đầu nhìn hắn: "Hôn cũng được, chạm cũng được, nhưng Bệ hạ lại không thể làm tới bước cuối."
Cố Kiến Thâm: "!" Thế nào gọi là lấy đá đập chân mình? Người đó chính là Đế tôn Tâm Vực vào lúc này đây.
Thẩm Thanh Huyền chủ động kiễng chân hôn lên môi hắn.
Cố Kiến Thâm giật mình, ngay sau đó hôn trả lại y cho hả giận, vừa kịch liệt lại còn bức thiết, dường như muốn hủy xương y cho vào bụng.
Thẩm Thanh Huyền vô cùng phối hợp với hắn, thậm chí còn dụ dỗ hắn như có như không.
Cố Kiến Thâm sao mà chịu được? Bàn tay mò vào trong y phục, siết chặt vòng eo y.
Sắp sửa ...
Một cảm giác mát lạnh dâng lên ngực, Cố Kiến Thâm buông lỏng người ra.
Y phục Thẩm Thanh Huyền ngổn ngang, dựa nghiêng vào giường, hai gò má ửng hồng, gương mặt lộ vẻ phong tình vạn chủng.
Cố Kiến Thâm lại nói: "... Nghỉ ngơi đi."
Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Thật sự không làm sao?"
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y: "Ngươi cảm thấy làm rồi, nhiệm vụ sẽ hoàn thành?"
Thẩm Thanh Huyền nói: "Đêm tân hôn, đương nhiên nên động phòng hoa chúc."
Cố Kiến Thâm nhìn y: "Với người mình không thích, ngươi cũng có thể làm chuyện này sao?"
Thẩm Thanh Huyền nói: "Ta không ghét ngươi."
Cố Kiến Thâm chắc chắn nói: "Nhưng cũng không thích."
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: "Có cần tính toán vậy không?"
Cố Kiến Thâm ném áo ngoài lên người y.
Thẩm Thanh Huyền hơi tức giận, vứt y phục của hắn, lật người qua một bên.
Cố Kiến Thâm nhìn bờ vai lộ ra ngoài cùng cẳng chân trơn bóng của y, bằng vào nghị lực kinh người mà nhịn xuống.
Không thể bị y dụ dỗ, nếu theo mong muốn của y, thì phía sau mới là vực sâu vạn trượng.
Ngày hôm sau, Cố Kiến Thâm cắt ngón tay tạo vết máu đêm đầu tiên cho hoàng hậu mình.
Đáng tiếc hoàng hậu của hắn không thèm cảm kích, cả ngày làm mặt lạnh.
Cố Kiến Thâm biết rõ y đang giận gì, vì vậy bảo: "Ngươi đừng vội, một gia đình không phải chỉ thành thân là xong đâu."
Thẩm Thanh Huyền cười lạnh nói: "Không động phòng, thì sao tính là thành thân?"
Nghe y nói, Cố Kiến Thâm thật muốn làm y không xuống được giường luôn.
Nhưng lại không cam lòng, hắn trả giá bằng tình cảm, đâu phải chỉ cầu một lần quan hệ xác thịt ngắn ngủi?
Hắn nhẫn nại nói: "Không liên quan với nhau."
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng.Cố Kiến Thâm nói: "Thành thân chỉ là bắt đầu, ở chung lâu dài mới cho ngươi một gia đình chân chính."
Hắn nói thế ngược lại cũng có tí đạo lý, Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại phủ Quốc Công, nhất thời không sốt ruột nữa.
Y nói: "Vậy để xem sao."
Một lần xem này kéo dài mấy chục năm.
Nghe thì có vẻ mấy chục năm dài đằng đẵng, nhưng đối với hai người đã trăm triệu tuổi, thực sự không đáng là bao.
Thường ngày Cố Kiến Thâm xử lý triều chính, rảnh rỗi thì về hậu cung dỗ dành vợ.
Thẩm Thanh Huyền thì lại say mê nghệ thuật, ở không thì giúp hoàng đế phê tấu chương.
Nhân dân cả nước đều biết đế hậu phu thê tình thâm, ân ái vô song, nhân gian ca tụng.
Văn võ bá quan cả triều cực kỳ hài lòng với vị hoàng đế Cố Kiến Thâm này! Từ lúc hắn đăng cơ, quốc thái dân an, thần kỳ tới mức tai nạn cũng biến đâu mất không thấy.
Cả nước mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, ngay cả trị an cũng tốt hơn không chỉ mấy lần ... Quả là vinh hoa thịnh thế chưa từng có!
Gặp được minh quân thế này là một chuyện vô cùng may mắn!
Chỉ có điều ... quan viên toàn triều lo lắng một chuyện, đó chính là đế cung trống rỗng, dòng dõi điêu tàn!
Bọn họ cũng biết Đế hậu ân ái, cũng biết Thẩm hoàng hậu tài đức sáng suốt —— tấu chương của ai mà chưa từng được nàng phê?
Nhưng bất hiếu có ba, vô hậu (không có con nối dòng) là tội lớn nhất!
Ba năm trôi qua, hoàng hậu vẫn thế không có động tĩnh gì, ai mà không sốt ruột cho được?
Không chỉ các đại thần, phủ Thẩm Quốc Công cũng gấp gáp quá chừng, Lý thị cứ ba ngày thì có hai ngày vào cung, không hỏi gì, chỉ mong con gái sẽ lớn bụng.
Tính nhẫn nại của Thẩm Thanh Huyền vô cùng tốt: mẫu thân nói, y nghe; dạy y phương thuốc cổ truyền, y cũng nghiêm túc ghi nhớ; đưa y chén thuốc, y cũng cứng rắn uống hết ... Về phần hiệu quả hả, đương nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào.
Y đường đường là một nam nhân, sao có khả năng sinh con?
Nha ... Càng chưa kể tới Bệ hạ của y còn là một tên hèn nhát.
Lý thị cũng rất lo âu, con gái ngày trước mảnh mai yếu đuối, sao giờ càng lớn càng thon dài, càng lớn càng tuấn tú? Không chỉ bụng phẳng, mà ngực ... ngực cũng phẳng lắm luôn á!
Lý thị sốt ruột cho Thẩm Thanh Huyền, các đại thần cũng bức ép Cố Kiến Thâm.
Chỉ tiếc các đại thần không có đãi ngộ như Lý thị.
Cố Kiến Thâm còn ác hơn, trực tiếp nổi trận lôi đình ngay trên triều: "Đời này ta tuyệt đối không nạp phi, còn con cái, không cần các ngươi bận tâm!"
Vào những lúc này, đương nhiên sẽ có trung thần liều chết khuyên can, nhưng Cố Kiến Thâm có cách trị hết rồi, đại thần chạy ra chắn đường, thân vệ binh còn nhanh hơn cả đại thần, phân công ngăn chặn, làm họ có muốn chắn cũng không chắn được.
Nếu còn kẻ la hét bất mãn, Cố Kiến Thâm lập tức tìm việc cho hắn. Người mà, bận rộn thì không còn xen vào việc nhà người khác, đám đại thần này quá nhàn rỗi, nếu đã rảnh thì đi tạo phúc cho bách tính đi.
Qua lại mấy bận, suốt gần mười năm, rốt cục không còn ai náo loạn nữa.
Tình cảm đế hậu quá sâu nặng, đao thương không xen được, ngoài sáng trong tối, nhưng không cách nào khiến hai người xa cách!
Hai người ân ái như thế, sao không sinh được con?
Thực sự quá đáng tiếc!
Thời điểm Cố Kiến Thâm tại vị năm thứ ba mươi, nhiệm vụ của họ rốt cục hoàn thành.
Thế nhưng phương thức hoàn thành làm Thẩm Thanh Huyền khá kinh ngạc.
Thẩm Quốc Công đã già, từ mấy năm trước thân thể đã không ổn, Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn dùng thuốc cứu chữa ông, nhưng hôm nay đã chống đỡ hết nổi.
Thân thể phàm thai, hơn bảy mươi đã thuộc loại cao tuổi.
Thẩm Quốc Công thời trẻ chinh chiến bên ngoài, bệnh cũ ứ đọng bạo phát khi tuổi già, Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ có thể giúp ông giảm bớt đau đớn, lại không thể làm thêm được gì.
Khi bệnh tình lão Quốc Công nguy kịch, Cố Kiến Thâm cùng Thẩm Thanh Huyền suốt đêm xuất cung, tới phủ Quốc Công.
Đã từng tráng niên, hiện giờ tuổi già, sinh mệnh người phàm ngắn ngủi, thực sự khiến người thổn thức.
Thẩm Thanh Huyền ngồi bên mép giường, lão Quốc Công nhìn con gái, trong mắt vẩn đục không có chút sợ hãi với tử vong, trái lại tràn đầy vui mừng hạnh phúc: "Thanh Nhi ngoan, bé ngoan bảo bối của phụ thân."
Thẩm Thanh Huyền nghe giọng ông, chóp mũi bỗng dưng sao mà chua xót.
Lão Quốc Công quay đầu, nhìn về phía Cố Kiến Thâm: "Bệ hạ ..."
Cố Kiến Thâm tiến lên, ánh mắt lão Quốc Công nhìn về phía hắn vô cùng hiền lành: "Có thể được Bệ hạ sủng ái, đời này Thanh Nhi thực sự hạnh phúc."
Cố Kiến Thâm nói: "Đều là việc trẫm nên làm, quốc trượng giao phó Thanh Nhi cho ta, ta sẽ bảo vệ y cả đời hạnh phúc."
"Giao phó cho ngươi ... Đúng rồi ..."
Lão Quốc Công đặt tay Thẩm Thanh Huyền vào trong tay Cố Kiến Thâm, nói ra câu cuối cùng của đời này: "Bệ hạ, lão thần ... lão thần giao trân bảo của đời này cho ngươi!"
Nói xong lời này, Thẩm Quốc Công đi.
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, mãi tới khi xung quanh vang lên tiếng khóc thổn thức, y mới phục hồi tinh thần, mà lúc này hai gò má y man mát, ướt đẫm nước mắt lạnh lẽo.
Cố Kiến Thâm ôm y vào trong ngực, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, đời này ông rất hạnh phúc."
Cùng lúc đó.
"Cho Thẩm Thanh Huyền một gia đình" trên ngọc giản đỏ biến thành xám nhạt.
Ngay sau đó, "không được nổi sát ý với Cố Kiến Thâm" trên ngọc giản trắng, cùng với "tiêu trừ sát ý Thẩm Thanh Huyền đối với ngươi" trên ngọc giản đỏ đều biến thành xám nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com