Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Thử Thách Của Nami

Đã gần nửa đêm mà tiệc băng Mũ Rơm vẫn chưa có dấu hiệu tàn, thậm chí bọn họ còn chưa say, men rượu với đám trâu bò này là vô dụng! Ai cũng đang rất hứng thú với trò chơi Nami đưa ra, nhờ trò đó mà cả bọn được thấy cái mặt nhăn như khỉ của Luffy khi bị Nami thách ăn hết đống rau trong đĩa salad và cả cảnh Zoro ngồi xếp chân kiểu phụ nữ nhật truyền thống cầm tách trà nhâm nhi (tất nhiên là bị cô hoa tiêu thách, hắn sẽ không bao giờ ngồi xếp chân như Robin, hay nhâm nhi trà đen như tên đầu bếp thối.) Khi thấy cảnh đó Sanji mắc cười đến nỗi lăn ra cười bò trên mặt đất, làm Zoro tức tía mặt tía tai. Hắn buông vài lời nói móc tên đầu bếp, người kia cũng không vừa mà chọt lại hắn mấy câu, cứ thế "hai người bạn thân" lại vồ lấy nhau.

- Muốn chết hả đồ mày xoắn!? - Zoro đỏ mặt vì tức, tay chuẩn bị rút hai thanh kiếm ra.

- Ngươi nói gì cơ!!? Nhào vô đây tên tảo đơn bào khốn khiếp!! - một bên chân Sanji cũng bắt đầu đỏ lửa.

- Chị Nami!- Nhóc Chopper kéo kéo áo Nami, sắc mặt sợ hãi rưng rưng nước mắt nói với cô.- Anh Zoro với anh Sanji lại đánh nhau, chị làm gì đó đi!

Và như thường lệ, hai tên đó lại bị Nami cho ăn đấm. Hôm nay cô đấm hai tên này hơi nhiều, đau hết cả tay. Cả hai bị Nami bắt ngồi vào bàn tiếp tục trò chơi "hái ra tiền" của cô, Zoro chả muốn nhưng cũng không thể làm gì, nếu không tham gia thì phải nộp cho mụ phù thuỷ đó hai triệu beri. Hắn đào đâu ra tiền chứ, thợ săn hải tặc thì cũng có lúc nghèo mà.
Lần này đến lượt Nami, cô quay chai một vòng, thế quái nào lại trúng ngay Zoro - cái tên đần độn thô kệch cùng cuộc sống nhàm chán chỉ có rượu và kiếm, ờ, chắc là còn có thứ khác nữa, nhưng chỉ rượu và kiếm cũng đủ với hắn rồi.
- Nào, thật hay thách? - Nami trưng ra bộ mặt còn nguy hiểm hơn Robin khi lăm le mấy bộ áo ấm khi ở Punk Hazard nhìn Zoro.

- Thách.

Zoro trả lời, chỉ một tiếng, dứt khoát. Hắn chán ngấy với mấy cái bí mật của bọn khùng này, ít ra còn có chút bất ngờ khi biết lông mày của tên mày xoắn đó xoắn cùng một bên, còn lại chả để tâm mấy, phiền!  Nam tử hán đại trượng phu, đường đường là nam nhân thì chả sợ gì, Nami có thách hắn nhảy xuống biển giữa đêm rét thế này thì hắn cũng làm, chứ không thể để ả khui thêm một bí mật nào của hắn.

Nhưng Zoro lầm mất rồi. Không phải tự nhiên mà Nami mang danh Miêu Tặc. Giác quan của cô tốt hơn ai hết trong băng, thậm chí hơn cả Robin, nếu nói Robin mang giác quan thứ sáu thì giác quan của Nami tận mười hai. Cô đã nhận ra sự khác biệt của Zoro sau khi Sanji nhập băng, hắn bận rộn hơn với "công việc" choảng nhau, Zoro từng rất ít nói nhưng hắn đã nói nhiều hẳn khi có Sanji, hôm nào họ không đánh nhau cô thấy Zoro còn có vẻ hơi buồn ấy chứ. Ai nói tên này đần độn không biết yêu thì lầm to, trong mắt Nami thì Zoro là người mang nhiều tâm tư nên mới đần ra đấy thôi. Cô thấy tiếc cho Robin khi mà chị ấy lại để ý tên kiếm sĩ này, nếu chị ấy chịu nói ra sớm hơn có lẽ họ đã thành đôi, nhưng tiếc quá, cô thấy trong mắt Zoro bây giờ đã có người khác rồi, ai đó rất "xoắn".

- Sợ bị tôi nắm điểm yếu sao, được thôi, tôi thách cậu ôm Sanji-kun vào lòng trong năm phút!

Sanji vừa nghe đã lạnh sóng lưng.

- Này, đừng có quá đáng-

- Không thì hai triệu! - Zoro định bật lại thì bị Nami quăng cho một câu làm hắn cứng miệng. - Hihihi, không làm thì đưa tiền đây rồi tôi bỏ qua.

Một cú đánh gây bảy ngàn sát thương chí mạng lên Zoro, chết tiệt, nếu biết có lúc tù túng thế này hắn sẽ bắt vài tên trong trận chiến đem lên tổng bộ hải quân. Mà vậy cũng vô dụng, thu nhập chính của cả băng đều để Nami giữ phòng lúc bọn họ lo đánh nhau rớt mất tiền. Căn bản là rỗng túi dù rất giàu, mụ phù thuỷ ấy còn tống tiền trắng trợn thế này, vậy mà tên mày xoắn lại say mê mụ ấy lắm, chả thể hiểu.

- N-Nami cưng này, không được đâu! A-Anh với thằng tảo này...

- Sanji....- Nami rưng rưng mắt nhìn Sanji, đến lượt cô dở trò nhõng nhẻo.

- ĐƯỢC RỒI! TẢO ĐÂU NHANH LÊN! - Một giây trước còn cự tuyệt giây sau Sanji đã hối tên kia nhanh nhanh làm cho xong thử thách, biết đâu chừng Nami cưng sẽ thưởng cho ân huệ được giúp nàng chăm sóc vườn cam chẳng hạn, nghĩ tới được cạnh nàng thơ và vườn cam trĩu quả của nàng khiến đầu óc Sanji lâng lâng. Bất giác mắt lại chuyển hình trái tim, cả người cũng bắt đầu uốn éo.
Thấy tên đầu tảo não tàn kia vẫn nghệch cái mặt đó với Nami mà chưa chịu nhấc mông làm Sanji khó chịu, hắn sẽ làm trễ giờ lành mất! Cậu đi đến gần hắn, cúi đầu nhìn người bên dưới vẫn đang ngồi yên, chậc, não tên này chắc còn xoắn hơn lông mày cậu.

- Sao hả, ngươi sắp được ôm hoàng tử đấy, đang cảm thấy vui lắm đúng không? - Sanji tự cao.

- Nhanh đi Sanji-kun! - Nami nói rồi đẩy Sanji ngã vào lòng tên kia. - Tôi còn nhiều trò muốn chơi với mọi người lắm!
Cái khoảnh khắc tên tóc vàng kia sà vào lòng hắn thời gian bỗng dưng dừng lại một chút . Hắn chỉ mất một khắc để đỡ cậu nhưng lại mất cả năm giây để nhận ra Sanji đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

- Giữ như này năm phút nhé! Bỏ ra thì nộp tiền!

"Chết tiệt, tôi nợ cô đấy, mụ phù thuỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com