Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Tiện (chap 14) Sự thật bùng nổ

Reng
Reng
Reng
Reng
- Hi thần caca, mau cứu Kiều nhi với.- Giọng của Minh Kiều từ điện thoại của Lam Hi Thần. Trong lòng của y bây giờ nữa tin nữa ngờ.
Giang trừng hỏi:
- Lam tổng, Kiều nhi sao?
- Ừm...giọng em ấy có chút hoảng hốt.- Y bồn chồn cúi mặt xuống nói.

Aaaaaaaa- Giọng hét của Lâm Cửu.
- A Cửu chuyện gì?- Ngụy Ngọc lo lắng hỏi. Thì cô khóc dàn dụa:
- Chị ơi, Tiện ca mất tích rồi....hức hức....
- CÁI GÌ?- Tất cả mn đều hoảng loạn.

====>>>> Chúng ta quay ngược thời gian nào======>>>>>>
- A! Em với A Cửu đi mua nước chút nhé- Ngụy Anh cầm tay cô nháy mắt nói với bọn họ
- Ngụy - sepai~, cho A Dương đi với- Tiết Dương mè nheo đu lên người cậu.
- Quêy, đi làm gì? Sáp sáp vào anh tôi cho tôu ăn cẩu lương à?- Lâm Cửu đẩy nhẹ vai y.
- Hứ, cậu mới ngộ ấy, tôi đi với người tôi yêu mừ. Ai như cậu....ế nhệ - Tiết Dương chỉ trích cô. Làm cô bóc khói vì tức , thấy có chuyện ko ổn Giang Yếm Ly can:
- Hảo hảo, đừng đánh nữa, A Tiện em đưa con bé đi đi lát đổ máu bây giờ.
___________ Quán nước______
- Ca~, em qua mua đồ ăn vặt xíu nha~. Đừng đi đâu đấy- Cô đứng lên nói
- Em làm như anh 5 tuổi ko bằng- Cậu giở thái độ giận dỗi. Cô cũng mặc kệ đi. Lúc cô vừa đi thì Hoàng Thư đi lại:
- Ngụy tiểu thiếu gia.
- A... chào cậu- Ngụy Anh nói với thái độ chán ghét.
- Tôi nói chuyện với anh xíu được ko?- Gã chóng cằm ngắm nhìn nhan sắc của cậu thầm cảm thán:
-* Đúng là 1 tiểu mỹ nhân a~*
- Ừm cũng được.- Cậu chăm chú nhìn vào điện thoại.
- À mà...tiểu Sương nhà tôi vẫn đang ở nhà anh phải ko?
-Ừm, Sương nhi nói là ở lại chơi - Cậu vẫn nhìn vào điện thoại.
- Anh đúng là dễ thương nga~- Tay của hắn len lén bỏ thuốc vào ly của cậu rồi làm bộ như ko có chuyện gì.
- Cảm ơn nha, nhưng tôi ko thích nhận lời khen từ cậu. - Cậu vẫn ko rời điện thoại mà uống nước. Trên miệng gã nở 1 nụ cười tà ác. Vừa uống xog cậu liền ngất đi ko biết trời trăng mây gió gì nữa. Gã bế cậu lên 1 chiếc taxi rồi đi mất hút. Lát sau Lâm Cửu quay lại thì ko thấy cậu đâu. Cô hốt hoảng rơi luôn đồ ăn vặt vừa mua. Cô hỏi tất cả mn có thấy cậu ko thì có chị nhân viên quán nước nói:
Nhân viên: A...lúc nãy chị thấy có cậu trai nào đó ngồi cùng anh em nói chuyện 1 lúc thì 2 người họ mất tiêu.
- Em cảm ơn chị nha- cô đang định quay đi thì nhân viên đó nói
Nhân viên: Hình như cậu trai ngồi cùng anh em ko phải là người ở Tu Chân giới này á. Chị nghĩ là người ngoại ô.
Cô vừa nghe xong thì bậc lo lắng càng cao cảm ơn chị nhân viên 1 lần nữa rồi chạy như điên về Giang gia.
<<<<<========= về hiện tại nào <<<<<========
- Hoàng Thư- Ôn Tình siết chặt tay cầm của ghế ngồi. Gằng từng chữ tên gã. Giang Yếm Ly thất thần ngồi xuống lòng như tan nát. Thẩm Viên nhớ ra gì đó nói:
- Ngọc nhi, trên điện thoại của A Anh em có gắng cái gì để theo dõi em ấy ko ?
- Có, từ khi Tiện ca mất trí nhớ tạm thời luôn có gắng 1 con chip theo dõi trên áo và điện thoại của anh ấy - Lâm Cửu

-Vậy là ổn rôi, Tình nhi em phát tính hiệu tìm em ấy đi.- Thẩm Viên đi lại chỗ của cô2 ngồi.
- A!!- giọng nói của cô làm thức tỉnh tâm lí mn.
- A Anh ở đâu? Em ấy sao rồi?- Kim Quang Dao cầm tay Ôn Tình lắc lắc.
- Em ấy bị hạ thuốc mê, bị Hoàng Thư đưa đến 1 căn nhà hoang ở ngoại ô. Đúng là có Minh Kiều nữa nè- Cô2 vừa nói tới Minh Kiều bọn y đều sững người. Minh Kiều mà bọn họ yêu thương là loại người như vậy? Kiều nhi mà bọn họ biết là người gián tiếp kéo mối quan hệ giữa cậu và bọn y ra xa như vậy? Là do cô gái đó hết sao?

- A Tình hình như bọn họ đang nói gì ấy?- Ngụy Ngọc chỉ vào cái loa kế bên.
- A Tình cậu bật lớn âm lượng lên đi- Giang Yếm Ly nói.
- Ừm- Cô2 gật đầu rồi bật to âm lượng lên.

*- Hahaha, Kiều nhi của anh thật giỏi nha~- đôi cẩu nam nữ đó đamg ôm ấp rồi khen thưởng lẩn nhau.
- Em còn phải cảm ơn Oppa~ ấy chứ.- Ả đưa môi lên hôn vào má của gã rồi cười hí hửng.
- Nhưng mà....tên Ngụy Anh này tính sao đây?- Gã chỉ tay về phía cậu đang ngất trên ghế.
- Ummm....anh nghĩ chúng ta làm gì a~- Ả vòng tay qua cổ gã nói.
- Để hắn làm con tinh đi , lúc nãy em khóc thảm gọi bọn kia tới mà đúng chứ?- gã quay qua nói.
- Nhưng em ko thích để hắn an nhàn như vậy. Tra tấn 1 xíu được ko?- ả bĩu môi nói.
- Có quá đáng lắm ko?- Gã hơi chừng chừ vì gương mặt này của cậu phải nói là rất đẹp. Hủy đi thì hơi tiếc mà.
- Oppa, hết thương em rồi sao- ả buôn tay ra quay mặt đi giận dỗi nói.
- ấy...Kiều nhi, được em muốn làm gì cũng được- Gã ôm từ đằng sau ả an ủi nói.

Ưmmm- cậu cựa quậy tỉnh lại.*
- Nhìn....nhìn...đi , A Anh tỉnh rồi- Lam Hi Thần chỉ tay vào màn hình.
- Được coi tiếp nào- Ôn tình nói.

*- Yoooo~, Ngụy thiếu tỉnh rồi a~- Ả nghênh ngang nói
- Minh ...Nhược....Anh- Cậu đen mặt gằng từng chữ tên ả.
- Đừng như thế chứ. Tôi sợ lắm đó- Ả vờ run rẩy.
- Đừng giả bộ nữa. Tôi bik kế hoạch giết mẹ của Sương nhi rồi- Cậu hét lên.
- Yo, là con nhỏ Ngọc Sương nói à? Nó cũng cần phải diệt đó.- Ả khuỵ gối xuống nói.
- Cậu có còn nhớ đôi mắt này ko?- Ả vén tóc mình cao lên để lộ đôi mắt thạch anh màu vàng cam vô cùng đẹp.

Rẹt
Rẹt
Rẹt *

- A...bị làm sao rồi - Lạc Băng Hà giật mình hỏi.
- Có người phát hiện ra con chip trên áo em ấy.- Ôn Tình nhăn mặt.
_______ ở nhà hoang ngoại ô_____

- Hày, Ngụy thiếu à. Ko ngờ trên người anh còn có con chip theo dõi nha~- Hoàng Thư dùng tay bóp nát con chip đó.
- ....- Cậu im lặng
- Tôi hỏi cậu là đôi mắt này cậu có nhớ ko?- Ả nâng mặt cậu lên.
- Tôi ko nhớ!- cậu quay mặt đi.
- Ui, ko nhớ thật hả? Chắc là chủ nhân của đôi mắt này buồn lắm đây- Ả buôn mặt cậu ra cười ha hả.
- Ko phải cô là chủ của nó sao?- cậu lườm ả.
- Ko hắn, trước đây nó là vủa 1 người cậu thương yêu đó nga~.
- Là ai?- cậu xuống giọng
- Thôi, ko nhớ thì tôi nhắc làm gì, cậu chỉ cần biết người đó đã mất, và giờ tôi sẽ đưa cậu gặp người đó nha Ngụy thiếu- Ả nâng con dao lên kề cổ cậu . Chuẩn bị rạch 1 đường thật sâu thì.....

- Minh Nhược Anh- Lam Vong Cơ vào kêu lớn.
Ả cố ý rạch dao vào tay ngã xuống:
- Hức...các anh...em bị thương rồi...
Ả nghĩ bọn họ sẽ coi vết thương cho ả nhưng ả sai rồi. Bọn họ đều vây quanh cậu. Lam Tư Truy ôm cậu:
- Ngụy - sepai anh có sao ko? Ko bị thương chứ?
- Ko sao, em ôm như vậy mới có sao đó.- Cậu khó khăn trả lời vì Lam tư truy đang ôm cậu như ko muốn bỏ ra.
Ngụy Ngọc tháo dây cởi trói cho cậu nói:
- A Anh đi thôi.
- Dừng lại....còn tiến 1 bước nữa là tôi giết con nhỏ này- Hoàng Thư hiện tại đang ôm chặt cổ Minh Kiều kề súng vào đầu ả. Ả hoảng loạn hỏi:
- Oppa, anh làm gì vậy? Thả em ra
- Mày nghĩ tao yêu mày sao? Đúng là ngu ngốc. Tiền của nhà mày là tất cả rõ chưa?- Gã gào rú nói .
- Anh, thả cô ta ra đi- Ngọc Sương can ngăn
- Tiểu Sương à, mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao? Đồ con rơi, con hoang. Thứ dơ bẩn. Cha ko yêu thương mày là đúng, mẹ con mày gián tiếp giết mẹ tao chết. Nếu ko pahir mày ra đời. Bà ấy sẽ ko bỏ mạng uổn vậy. Rõ chưa con ngu?- hắn sĩ bản vào nàng.
- Được, tôi là con rơi. Anh thả cô ta ra. Tôi làm con tinh của anh.- Nàng vừa nói vừa bước tới chỗ gã.
- Sương nhi, đừng đi nữa- Lâm Cửu gào lên
- Sương nhi, em đứng lại đi- Giang Yếm Ly khóc nấc.
- Em xin lỗi mn...cảm ơn mn đã cho em hơi ấm thật sự- Nành quay đầu lại cười , đôi mắt xanh kia ngấn đầy nước.
Bằng
-Ư- tiếng của Minh Kiều kêu lên. Gã bắn rồi, bắn vào đầu ả rồi.
- Anh....- Nàng hoảng hốt.
- Mày qua đây- Tới lượt nàng, gã định chụp tay nàng thì có 1 bóng đen đẩy nàng ra. Bóng đen đó thay thế chỗ nàng. Tất cả mn bừng tĩnh vì người đó là Ngụy Anh. Trong lúc ai cũng tập trung vào cái xác của Minh kiều thì cậu đã chạy thật nhanh lên và đẩy nàng ra. Gã đó cười lớn:
- Ngụy thiếu à, anh đúng là thật hiểu ý tôi nha. Được có anh ở đây càng vui hơn. - hắn siết cậu lại.
- Tiện ca/ A Tiện/ A Anh/ Ngụy Anh/ Cậu Lớn- Ai cũng kêu lớn.
- Hoàng Thư, thả thằng bé ra- Ôn Tình chỉ vào mặt gã nói.
- Ôn đại tiểu thư , Ngụy thiếu trong tay tôi, cô làm được gì a?- Gã hỏi
- Quêy, muốn giết thì lẹ đi , câu cổ tôi như vầy đau chết được đó- Cậu bị giữ chặt nhưng vẫn nói được.
- Ha, đúng là mạnh miệng, tôi đâu để anh đi dễ dàng như vậy được - nói rồi gã kéo 1 bên vai áo cậu xuống tạo 1 vết hôn đỏ khá đậm . Bọn y thất thần ra . A Anh nhà bọn họ bị đánh dấu rồi. Tên này phải diệttttt.
- Aaaaa, thả anh tao ra.- Lâm Cửu từ phía sau đá 1 cái vào đầu gã. Hoàng Thư đau điếng buôn cậu ra. Cô cầm tay Ngọc sương chạy về chỗ bọn y. Về nơi an toàn cậu giữ chặt áo mình mắt ngấn nước. Cái tên dơ bản ấy đánh dấu cậu rồi. Bọn y ôm chặt cậu như an ủi. Ngụy Ngọc chợt nhìn thấy xác của Minh Kiều cầm súng chỉa về phía cậu , liền hét:
- A Anh cẩn thận...A- chị bị ả bắn vào vai vào bụng . Vết thương có vẻ rất nặng
Chị nằm trên nền đất lạnh chỉ tay về phái cậu nói:
- Các người....đem em ấy đi đi.- Cơ thể chị run rẩy. Lâm cửu liền cầm kéo mấy người bọn ra bên ngoài căn nhà rồi đóng cửa lại.
Cảnh tượng đó khiến cậu nhớ về 2 người cũng có tình trạng như vậy. Có...có cả Minh Kiều , có 1 người phụ nữ cầm tay cậu , cô và chị nói:
- Cả 3 đứa ở đây. Có việc gì cũng ko được phép ra khỏi đây nghe chưa? A Ngọc, ....trông cậy vào con, nhớ là bảo về 2 em nghe chưa?- Người phụ nữ đó nói. Lúc đó có vẻ rất nguy cấp. Thời tơ ấu của cậu?
- .....người định đi đâu? Đừng bỏ chúng con- tiểu Lâm Cửu nói.
- A Cửu ngoan, ta và....tụi con có việc, nhớ phải thương yêu nhau . Nhớ chưa?- người phụ nữ đó lại ôm chặt 3 người bọn họ lại. Rồi rời đi. Có 1 đoàn người đi lại chặn đường người phụ nữ đó. Có 1 người phụ nữ khác nói:
- Yo~, Là Tàng Sắc Táng Nhân , Ngụy phu nhân a~.
- Minh đại tiểu thư đây là có ý gì?- Người được gọi Ngụy phu nhân hỏi.
- Thì...có gì đâu, dù gì tôi cũng là hậu bối nói chuyện với người lớn hơn cũng phải kính trọng chứ- Minh đại tiểu thư đó nói.
- Minh Nhược Vy có gì nói thẳng, bớt dòng do - Tàng Sắc Táng Nhân giận lên
- Ha, đúng là Ngụy phu nhân có khác. Hảo , như bà nói, ko dòng do nữa.... vấn đề chính là đôi mắt của em tôi Minh Nhược Anh đôi mát đã phế rồi. Đang đi tìm đôi mắt tốt cho em ấy nga~. Ngụy gia cũng sụp rồi còn đâu. Bà au giao thằng con cưng của bà ra đây để tôi lấy mắt nó. - Nhược Vy kiêu ngạo nói
- Còn lâu, mắt con tôi ko phải là thứ để bán.- Tàng Sắc Táng Nhân quát.
- Vậy đừng trách tôi. Tụi bây móc mắt bà ta ra.- Nhược Vy hét.
Aaaaaaaa- tiếng gào thảm thiết của Tàng Sắc Táng Nhân vang lên. Bà ngã xuống mặt hướng về nơi trốn của 3 đứa con nít thì thầm:
- Mau chạy đi.
Bà mỉm cười nhẹ rồi qua đời.
Trong bụi cây 3 chị em hét nhỏ , chỉ có 3 người nghe :
- Mẹ...mẹ ơi....Nương....tỉnh lại đi nương. Nương ơi....hức hức.

____________________
- Nương, A Nương- Ngụy Anh nằm trong Lam Cảnh Nghi khóc, miệng cứ gọi Tàng Sắc Táng Nhân. Cậu đã bất tỉnh từ lúc bị Hoang Thư hôn lên vai.
Cậu tỉnh lại thì nhớ tới cảnh vừa rồi, chị gái mình bắn nằm la liệt trên đất. Đứa em gái thi 1 mình né những viên đạn từ đối phương. Cậu thì bất tỉnh ko làm được gì. Cậu bật dậy , nét mặt hoảng hốt:
- Tình tỷ, Ly tỷ, em nhớ lại rồi. Em nhớ lại tất cả rồi. Mau lên đi trả thù cho mẹ em. - Cậu cầm tay Giang yếm ly kéo đi.

___________
-Aaaaaaa- Bên trong căn nhà hoang ấy , giọng của 1 cô bé vang lên
- Lâm tiểu thư à, cô coi bộ cũng khá khó đối phó nha~. Nãy giờ làm tôi mệt chết đi được. Được rồi....giờ thì 1 nước đưa 2 chị em cô về với gia đình nào. - gã cầm cây súng trên định tiễn cả 2 về trời thì có tiếng súng bắn vào. 1 viên đạn sượt qua tay gã . Làm gã đau điếng buôn súng ra. Hoàng Thu nhìn ra cửa thì có 1 thân ảnh đen lờ mờ trong khói trắng. Tiếng nói lạnh lùng vang lên:
- Được rồi đó, chơi vui vẻ lâu như vậy cũng đủ rồi . Vào vấn đề chính nhé.- Ngụy Anh bước vào nhẹ nhàng thanh âm lạnh buốt tới thấu xương . Lâm Cửu nhìn ra vui mừng kêu :
- Tiện ca, anh nhớ lại rồi.
Ngụy Anh bước ra khỏi đám khỏi liềnc chạy lại chỗ của cô và chị hỏi:
- Có sao ko ?
- Em ko sao nhưng Ngọc tỷ....cần phải vào viện gấp- Cô chỉ vào Ngụy Ngọc.
- Được, mn giúp em đưa chị Ngọc đi viện giùm em nhé- Cậu nói lớn . Bên ngoài cũng có tiếng vọng vào:
- Được.
Cậu mỉm cười vuốt mặt cô hỏi:
- Nha đầu, còn đánh được nữa ko?
- Dễ gì ko, coi thường em quá đó- Cậu nắm cổ tay cậu đứng dậy. Ngụy Anh nói:
- Minh tiểu thư, cô sài hàng chúa hơi lâu rồi đó...chắc cũng 13 năm rồi ha~.
- Ngụy...ngụy...ngụy thiếu.....tha cho tôi đi. - Ả sợ hãi lùi về sau.
- Tha cho cô? Lúc a nương tôi còn sống mấy người có tha cho bà ấy ko? Ko hề ....đúng chứ?- Cậu hạ thêm 1 bậc âm xuống nữa lúc này có thể cảm nhận được nó lạnh lẽo như băng.
- Xin lỗi nhé, tôi cũng giống chị cô đó thích giải quyết nhanh gọn nên là....

BẰNGGG
Lâm Cửu cầm súng bắng thêm 1 phát vào giữa trán ả nói:
- Nói quài, nghe mắc mệt gì đâu á.
- Ê, anh còn chưa nói chuyện xog mà. - Ngụy Anh bất mãn nói.
- Cà rề cà rề mợt chết.- Cô cãi lại.
- Con nhỏ này....
Trong lúc cả 2 người đang cãi lộn thì Hoàng Thư định tẩu thoát thì bị cậu giữ lại:
- Quêy, đi đâu đó? Đánh dấu trên vai tôi cho đã rồi chạy à?
- Ngụy thiếu....- Gã sợ hãi kêu.
- Nói đi tôi nghe mà- cậu trả lời.
Gã quỳ xuống cầu xin:
- Lâm tiểu thư, Ngụy thiếu là tôi có mắt ko tròng... bị ả Minh Kiều đó mê hoặc . Là tôi sai .....tha cho tôi được ko?
- ....- cả 2 người bọn họ chỉa súng vào gã.
- Đừng...cha tôi sẽ ép tim chết mất- Gã cầu xin .
- Đó là chuyện nhà cậu, chúng tôi ko quan tâm......giờ thì...- Cả 2 nói cùng lúc

Bằng
Gã gục xuống và chết.
- Coi bộ tay nghề chưa bị lục ha~- cô chọc cậu.
- Dễ gì....giờ thì đi gặp chị Ngọc thôi- Cậu khoác vai cô vui vẻ rời khỏi đó.

Reng
Reng
Reng
- A Anh, Ngọc nhi tỉnh rồi- Giọng của Tạ Liên.
- Hảo, Liên ca em với A Cửu tới liền nga~

_______ hết_____
Ùi ui hôm nay là kỷ lục của tôi đó 2993 từ nha~.
Sắp kết truyệ rồi đó các nầng ưi~.
Nhớ ủng hộ ta tới hết nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiên