Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trần Túng (1)

"Chắc giờ này thầy Đàm đã dẫn thầy Trần xem hai tập đầu của chương trình rồi."

"Sáng mai thầy Trần sẽ qua cửa khẩu sang chỗ đoàn để thu bổ sung phản ứng khách mời, chiều lại phải quay về giảng dạy. Tớ đã xem thời khóa biểu của trường thầy, ba giờ chiều có hai tiết liền."

"Ở tòa nhà chính."

"Thời cơ thuận lợi thế này, Trần Túng, không nhân dịp này hợp tác với thầy Trần thì thật là phí phạm đúng không?"

"Mai cậu đi cùng tớ sang Cảng Thị, trong lớp của thầy Trần làm quen một chút. Thầy ấy chắc không bị mù mặt đâu, sáng vừa xem xong chương trình, chiều chẳng lẽ lại quên hai đứa mình là ai?"

"Nhân lúc còn nóng, hay tụi mình làm thêm một cái plog(*) ở Cảng thị nữa."

(*) Plog là một thuật ngữ kết hợp giữa "Photo" (ảnh) và "Blog", phổ biến trong cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc (như Weibo, Xiaohongshu,...) trong đó người đăng chia sẻ cuộc sống hàng ngày thông qua chuỗi ảnh chụp kèm mô tả ngắn.

"Ngày mai khi chương trình phát sóng, đồng thời tung lên Weibo, chắc chắn sẽ gom được một đợt lưu lượng lớn."

"Thầy Trần" chính là Trần Tử Dạ.

Chung Dĩnh có quan hệ tốt với tổng đạo diễn chương trình, tổng đạo diễn lại quen thân với quản lý Đàm Thiên Minh, mà Đàm Thiên Minh là bạn của Trần Tử Dạ – một trong số ít người trong giới có thể kết nối với Trần Tử Dạ. Ngôi sao khách mời ban đầu mà chương trình mời bất ngờ dính scandal, Đàm Thiên Minh vốn có uy tín ở cả hai bờ nên nhà đầu tư đã nhờ anh mời Trần Tử Dạ thu bổ sung.

Với mạng lưới quan hệ phức tạp đó, hễ có động tĩnh gì liên quan đến Tử Dạ, Chung Dĩnh luôn là người biết đầu tiên.

Chung Dĩnh vốn là một hotgirl mạng. Dù chương trình chưa phát sóng, cô ấy đã là người có nhiều fan nhất. Việc cô chịu "dẫn dắt" Trần Túng chẳng khác nào đang giúp cô hút lưu lượng miễn phí. Trần Túng dĩ nhiên biết ơn.

Điện thoại của Trần Túng đặt trên bàn, ở chế độ khóa màn hình.

Tin nhắn WeChat của Chung Dĩnh không bị hạn chế quyền riêng tư, từng cái một hiện lên trên màn hình khóa.

Mỗi lần màn hình sáng lên, Trần Túng lại cúi đầu liếc một cái, trên mặt không biểu cảm gì.

Cô đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc TV treo tường trong nhà hàng, đang phát phóng sự phỏng vấn đường phố.

Cảng Thị chẳng có chuyện gì mới, mấy chuyện gia đình vặt vãnh của người nổi tiếng cũng bị đem ra làm chủ đề. Gần đây càng ít người mới xuất hiện, những danh nhân lão làng được cả nước biết mặt đếm đi đếm lại vẫn là những cái tên ấy, mà mỗi năm lại ít đi một người. Mấy "tài tử" năm xưa, mấy chục năm trôi qua vẫn chưa thành danh nhân cao niên, vẫn bị gọi là "Lục đại tài tử", không ai hay người trẻ nhất trong số đó giờ cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, mỗi người đều là biểu tượng thu nhỏ của thời kỳ phồn vinh nơi đây. 

Đứng đầu trong số đó là Trần Kim Sinh, may thay vẫn còn sống khỏe, sáng sớm uống trà cũng bị người qua đường từ đại lục phỏng vấn. Đoạn video mười mấy giây được bán cho đài Ngọc Thúy, rồi lan truyền lên mạng, nổi mấy ngày liền.

Người giơ điện thoại lên có giọng trẻ trung: "Nghe nói lệnh lang lại nhận một show bên đại lục? Có định tiến quân vào giới giải trí không ạ?"

Trần Kim Sinh mặc áo dài, ăn pudding xoài, dáng vẻ cổ điển đáng yêu, cười hề hề trả lời người qua đường: "Nó ấy à, trọng nghĩa khí, bạn gặp nạn thì phải giúp thôi."

MC của đài Ngọc Thúy bình luận: "Thật là anh em hòa thuận, cha con yêu thương."

Cư dân mạng trẻ bình luận sôi nổi: "Cụ Trần thật gần gũi hiền lành, không có tí kiêu căng nào!"

Trần Túng bật cười khẩy.

Cô cầm điện thoại lên, tiếp tục cố gắng soạn một tin nhắn trong khung tin nhắn SMS.

Cuộc gọi video WeChat của Chung Dĩnh đến đúng lúc.

Trần Túng bị cắt ngang dòng suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi nhấn nghe.

Tín hiệu từ gói lưu lượng tạm thời của Thiên Tế Thông không ổn, một lúc sau màn hình mới ổn định lại.

Chung Dĩnh rõ ràng đã nghe tiếng động ở phía cô, quanh cô có người nói tiếng Quảng, phía sau có người nước ngoài qua lại. Chung Dĩnh cau mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Cậu đang ở Cảng thị à?"

Không đợi Trần Túng trả lời, cô ấy liền hỏi tiếp: "Cậu đến Cảng thị làm gì?"

Hiển nhiên đã bắt đầu không vui.

Trong năm nữ khách mời của chương trình, Chung Dĩnh là người thân với cô nhất. Nhưng mới chỉ mấy tháng quen nhau, cũng không có nghĩa là đã thân tới mức cần phải biết rõ lịch trình của nhau. Thiện ý, hay nói đúng hơn là tính kiểm soát của Chung Dĩnh lúc này gần như bắn ra khỏi màn hình.

Không hiểu vì sao, Trần Túng từ nhỏ đã có khí chất kiểu này, rất dễ khiến người thân cận với cô sinh ra ham muốn kiểm soát.

Trong văn hóa này, đôi khi "yêu" tức là "kiểm soát", mà "kiểm soát" cũng là "yêu", phần lớn chẳng có gì khác nhau.

Sự lo lắng thái quá cũng là một dạng của tính kiểm soát.

Trần Túng hiểu rất rõ chuyện này, hoặc là cô giỏi đối phó chuyện đó, nên không cảm thấy bị xúc phạm, ngoan ngoãn báo cáo: "Tớ đến gặp một người bạn cũ."

"Ồ, giờ đang ăn cùng nhau à?"

"Chưa, vẫn chưa gặp được."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Sao thế, anh này không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà à, lại để một cô gái phải đợi?"

Trần Túng lắc đầu, "Tớ còn chưa nói với anh ấy là mình đã đến."

"Sao lại không nói?"

"Lâu quá không gặp, hơi hồi hộp."

"Ui, hiếm thấy thật đấy, Trần Túng mà cũng biết hồi hộp cơ à?"

"Lâu quá không gặp, không biết bắt đầu từ đâu." Trần Túng vừa nói, vừa dùng nĩa khuấy khoai tây nghiền: "Trên đời này chắc chỉ có một người khiến tớ thấy hồi hộp như vậy."

Chung Dĩnh nghe là hiểu ngay chuyện gì, dần dần bật cười, hỏi: "Cậu có số liên lạc của anh ta không?"

"Có."

Chung Dĩnh nghĩ một chút, bày cho cô một chiêu: "Này, để tớ dạy cậu. Gọi điện cho anh ta, bảo là không mang theo tiền mặt. Chiếc taxi đó chưa cập nhật phương thức thanh toán, không quẹt được thẻ Octopus(*) hay thẻ tín dụng. Báo cho anh ta địa điểm, bảo anh ta qua trả giúp."

(*)Octopus Card là một loại thẻ thanh toán thông minh phổ biến tại Hồng Kông.

Trần Túng dần nở nụ cười, nói: "Được, tớ lát nữa sẽ ra ngoài Harbour City(*) tìm taxi."

(*)Một khu tổ hợp mua sắm – giải trí nổi tiếng ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông

Lúc này Chung Dĩnh đang nhắn tin với mấy đạo diễn chương trình, cũng không quá để tâm chuyện này. Vẫn đang gọi video, cô ấy tùy tiện cảm thán: "Không biết thần tiên Trần Tử Dạ giáng trần, xem tụi mình yêu đương rối rắm thế này trong chương trình, sẽ bình luận kiểu gì nữa."

Trần Túng thuận miệng đáp: "Có khi thấy ngốc cũng nên?"

Chung Dĩnh bật cười: "Cầu xin nam thần, hãy dịu dàng một chút khi nhận xét con gái."

Trần Túng cố gắng hồi tưởng, trong ấn tượng anh ấy luôn rất cay nghiệt, sự lạnh nhạt như khắc vào xương, khó mà dịu dàng với thế gian này được.

Khung video thu nhỏ về góc trên bên phải. Trần Túng ngẫm nghĩ một lát, nhanh chóng gõ tin nhắn trong khung SMS, rồi nhấn gửi.

Trên cùng màn hình, tên người nhận tin nhắn được ghi chú là【Đêm sâu thẳm】.

Lúc này, Đàm Thiên Minh đúng là đang đến thăm Tử Dạ.

Tám năm trước, hai người cùng mua căn hộ trong khu Học Phủ Các, làm hàng xóm vài năm.

Tử Dạ suốt tám năm không chuyển nhà, đồ đạc trong nhà vẫn y như cũ.

Chiếc máy dùng để chiếu màn hình, phần lớn đã cập nhật xong, nhưng vẫn cần thêm mười phút nữa. Phần lớn là đồ cổ lôi ra từ xó xỉnh nào đó.

Lúc mới quen Tử Dạ, Đàm Thiên Minh tưởng anh quý đồ, hoài cổ. Thực ra không phải vậy, anh chỉ lười cập nhật theo thời đại. Trong thời đại người người chạy theo trào lưu, anh lại đặc biệt độc lập, tất nhiên rất dễ thu hút sự chú ý, có một loại khí chất khó nói nên lời.

Người có khí chất nổi bật như thế, các nhà đầu tư đương nhiên thích. Rõ ràng chỉ là người thường, nhưng dưới mỗi bài đăng về các chương trình lớn trên Weibo luôn có rất nhiều người gọi tên tổ sản xuất "Mùa sau có thể mời Trần Tử Dạ không?"

Đàm Thiên Minh phụ trách chương trình này, cũng chính anh là người mời Tử Dạ.

Tử Dạ là ai? Một người như tiên khách giữa đời thường, trên thị trường lưu lượng thì thuộc loại "có cầu không có giá".

Kết quả là, khi nhà đầu tư đến gặp, lại nói gì mà Tử Dạ và nghệ sĩ dính phốt kia "cùng kiểu".

Loại thần tượng nhỏ đó, từ bé đã đi du học, thậm chí chưa học xong cấp ba, viết chữ Hán còn không rành.

Gương mặt...gương mặt thì cũng tạm được. Khi không cười thì còn coi được, vừa cười chất độn liền lộ rõ. Cách nói chuyện càng ngượng ngập, đúng là điển hình của "gối thêu hoa" mà Đàm Thiên Minh phải khuyên ngậm miệng suốt ngày.

Giống nhau chỗ nào?

Chắc chỉ cùng giới tính mà thôi.

Dù Đàm Thiên Minh phải kiếm tiền bằng cách tâng bốc loại người này, anh cũng không thể nhắm mắt tán đồng mấy lời vớ vẩn như vậy.

Tử Dạ — Tử Dạ thực sự rất tốt.

Là bạn bè, tất nhiên Tử Dạ sẵn lòng giúp, cũng là tạo phúc cho chương trình này.

Ngôi sao nhỏ kia đã tham gia ghi hình hai tập. Để tránh rắc rối kiểm duyệt do hình tượng nhân vật, tổ sản xuất yêu cầu Tử Dạ gấp rút ghi hình lại phần phản ứng của khách mời. Tử Dạ không hiểu quy trình, Đàm Thiên Minh sợ anh nói sai bị liên lụy, nên tự mình đến tận nơi để giải thích nội dung hai tập.

Trong lúc chờ điện thoại cập nhật, Đàm Thiên Minh đi dạo trong nhà Tử Dạ.

Xem cái này, chạm cái kia. Một lát sau, anh mở một chai Chardonnay từ bàn ăn, hỏi Tử Dạ ngày mai có tiết dạy không.

Nghe được câu trả lời khẳng định, anh lấy ly, thoải mái ngồi xuống ghế sofa.

Anh không hỏi Tử Dạ gần đây có viết sách mới không, hay có còn đi thiền hai lần mỗi tuần ở Hiệp hội Giáo hội không.

Cả hai đều ngầm hiểu, cùng yên lặng chờ màn hình chiếu sáng lên.

Đàm Thiên Minh nhận lấy điện thoại từ tay Tử Dạ, tải video từ email và bấm phát.

Đây là một chương trình hẹn hò rất thịnh hành trong vài năm gần đây.

Địa điểm quay ở biệt thự ven biển, nằm ở ranh giới giữa Thâm Quyến và Hồng Kông. Các khách mời tham gia phần lớn là sinh ra hoặc đang học tập, làm việc ở hai thành phố này, bao gồm cả du học sinh trong và ngoài nước. Giao tiếp chủ yếu bằng tiếng phổ thông, thi thoảng có xen lẫn tiếng Quảng và tiếng Anh. Để phù hợp với phong cách chương trình, khách mời nổi tiếng bình luận cũng chủ yếu là nghệ sĩ vùng Đại Vịnh biết nói tiếng Quảng.

Chương trình có tổng cộng mười tập, mỗi tập khoảng hai tiếng. Có tổng cộng năm nam năm nữ khách mời không chuyên. Tập đầu tiên giới thiệu ba nam ba nữ, tập hai có thêm nữ số bốn, tập ba thì đến nam số bốn. Nửa chương trình trôi qua thì các khách mời mới đủ mặt.

Nghe đạo diễn chính nói, mùa này tiến triển nhanh và kịch tính, rất đáng xem. Khi tổ sản xuất tìm đến, Đàm Thiên Minh cũng xem qua hai tập, thấy khá hợp lý, nếu không đã chẳng mời Tử Dạ làm công việc nhàm chán thế này.

Tập một không có gì đặc sắc, nên Đàm Thiên Minh phát ở tốc độ gấp đôi cho Tử Dạ, vừa xem vừa giải thích một số kinh nghiệm ghi hình.

"Nữ số hai Chung Dĩnh là người đẹp nhất, do công ty MCN giới thiệu để tăng nhận diện. Nữ số ba Amber là diễn viên nhạc kịch truyền thống mới do tổ chương trình chọn, từ nhỏ học múa cổ điển nên phục trang cũng mang phong cách ấy. Chương trình hướng đến khán giả quốc tế nên nhà sản xuất mời cả khách mời nước ngoài, chủ yếu quảng bá văn hóa cổ truyền Trung Hoa. Nhưng nhân vật chính vẫn là nữ số một Trương Nhã Thông, tốt nghiệp đại học top 10, làm nghiên cứu tại viện hàng đầu trong nước, đúng nghĩa người thường nổi bật. Các nam khách mời được chọn qua nhiều vòng, khá hiểu quy tắc chương trình, thấy Trương Nhã Thông mới mẻ, đáng yêu, nên đều theo đuổi cô ấy. Nam số ba Chu Chính Kỳ là người được yêu thích nhất, cũng là người thích Trương Nhã Thông nhất."

Trương Nhã Thông tự giới thiệu là người Kim Thành, không cao nhưng dễ thương. Mở đầu nói: "Tên tiếng Trung của em hơi khó nhớ, mọi người cứ gọi em là Arya hay Thông Thông đều được."

Nam số hai, người Trung lai Đức, lập tức đáp lại bằng tiếng phổ thông lơ lớ: "Thông Thông, chào em. Anh là Chris, sinh ở Anh, tốt nghiệp cấp ba rồi đến Hồng Kông. Nói nhiều thứ tiếng, tiếng Trung... vẫn đang học."

Trương Nhã Thông nói: "Chúng ta cùng học với nhau nhé." Cười mỉm, lúm đồng tiền và răng khểnh rất thu hút.

Tổ chương trình cũng rất hiểu chuyện, lập tức quay cận cảnh ba nam khách mời.

Tối hôm đó, sáu khách mời cùng dọn về biệt thự ven biển ngoại ô Thâm Quyến, cách trung tâm hai thành phố khoảng hai tiếng đi lại.

Họ cùng nấu bữa tối, Chu Chính Kỳ làm bếp chính, Trương Nhã Thông phụ rất thành thạo.

Hai người đều từng du học, có nhiều chủ đề chung, dần hình thành "thế giới riêng" của họ.

Bốn người còn lại mỗi người có tâm tư, vài lần định giúp đỡ nhưng cuối cùng đều rút lui lặng lẽ.

Đàm Thiên Minh chen vào: "Tổ chương trình đẩy mạnh couple Arya và nam số ba, nghe nói rất ngọt ngào, được quan tâm nhiều. Sau này chắc sẽ có fan couple đông đảo. Vì Trương Nhã Thông ngoan ngoãn, đáng yêu, hình tượng được lòng khán giả, nên phần lớn fan couple cũng là fan cô ấy... nên khi cậu ghi hình nhớ tránh nói không ủng hộ couple này, dễ bị mắng."

Tử Dạ cười, nói biết rồi.

Quả nhiên, hai lần bình chọn tiếp theo, Trương Nhã Thông và Chu Chính Kỳ đều được tất cả phiếu từ người khác giới; các trai xinh gái đẹp còn lại đều bị lu mờ.

Tử Dạ hỏi: "Chương trình này có kịch bản không?"

"Cậu hỏi đúng rồi đấy, có khung chính nhưng không có chi tiết. Mỗi khách mời có một PD riêng, sẽ hướng dẫn một số lựa chọn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của khách mời." Đàm Thiên Minh cố làm Tử Dạ cảm thấy nhập cuộc hơn: "Cậu thấy phiếu bầu khó hiểu phải không? Nhưng thật ra họ hiểu rất rõ quy tắc chương trình. Nhất là nam số ba, sẽ hút fan nhiều lắm."

Tử Dạ nói: "Cũng bình thường thôi. Dạo gần đây nghe nhiều người nói show hiện giờ đều có kịch bản, nên thấy tò mò hỏi vậy thôi."

Đàm Thiên Minh cười: "Cậu dạo này lên mạng nhiều ghê."

Nửa đầu tập hai cũng nhàm, Đàm Thiên Minh sợ Tử Dạ buồn ngủ, nhanh chóng tua nhanh.

Tình tiết vẫn không có gì bất ngờ.

Nam số một mua sẵn bữa tối, ai ngờ nam số ba Chu Chính Kỳ cũng mua.

Cả hai đều là đồ ăn từ nhà hàng món Tương (ẩm thực Hồ Nam) yêu thích mà Arya từng vô tình nhắc đến hôm trước. Món bị trùng, bàn ăn bày không xuể.

Nam số hai và nữ số ba không ăn được cay, đành ngồi ăn món canh cà chua duy nhất, toát lên vẻ "cùng chung hoạn nạn".

Tối đó, Chris và nữ số ba có sự đồng cảm, chọn nhau vì tình bạn. Bốn người còn lại vẫn giữ nguyên.

Tiếp theo là thứ Bảy, ba khách mời nữ được mời đi ăn sáng trong thành phố.

Máy quay trở lại biệt thự.

Chu Chính Kỳ dậy sớm làm brunch(*) cho mọi người.

(*) Bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa.

Dần dần, các nam khách mời khác dậy, phát hiện nữ khách mời đều đã ra ngoài.

Theo mùi hương, họ vào bếp, bàn tán với Chu Chính Kỳ.

Kết luận.

Chắc chắn nam số bốn đã xuất hiện, nữ khách mời được tổ chương trình thông báo, ra ngoài gặp người mới.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Đàm Thiên Minh đột nhiên lên tiếng: "Nhìn kìa."

Ngay lập tức dừng chế độ tua nhanh.

Trong âm thanh chậm rãi, nam số một đứng dậy mở cửa, cô gái ngoài cửa dịu dàng nói cảm ơn.

Sau đó, một cô gái mặc áo trắng quần dài kéo vali vào, tháo giày cao gót, chân trần đi vào, gật đầu với Chris, người đang đứng dậy đón, rồi nghiêng người đi qua hành lang, chạm mặt với Chu Chính Kỳ đang đứng tựa ở quầy bar.

Máy quay theo ánh mắt Chu Chính Kỳ, rơi vào gương mặt cô gái mới đến.

Ngũ quan được trang điểm nổi bật, cơ thể mảnh mai phối hợp động tác nhẹ nhàng, khí chất như một con mèo tinh linh.

Ba nam khách mời xếp hàng trước mặt cô như trò đùa, chưa biết mở lời thế nào.

Cô gái nhẹ nhàng mở miệng: "Chào mọi người, tôi là Trần Túng, là khách mời nữ số bốn, người Kim Thành, mới đến Thâm Quyến làm việc."

Nam số hai Chris cố thể hiện tiếng Trung: "Túng nào? Túng trong 'theo số đông' sao?"

Cô gái nhẹ đáp: "Túng trong 'phóng túng'."

Các nam khách mời không khỏi giật mình, liếc nhìn nhau. Không ngờ một cô gái trông dịu dàng ngoan ngoãn lại có cái tên phản nghịch như vậy.

Nhìn nhau không nói, im lặng một lúc.

Nam số một và hai tiếp tục giới thiệu bản thân.

Trần Túng quay đầu nhìn Chu Chính Kỳ đang đứng ở quầy bar.

Chu Chính Kỳ bê một đĩa brunch từ bếp ra, đưa qua bàn cho Trần Túng.

Trần Túng đưa tay nhận, cảm ơn. Chu Chính Kỳ hỏi tiếp: "Trà hay cà phê?"

Trần Túng đáp: "Cà phê, cảm ơn." Rồi nói, "Anh giống tiếp viên hàng không."

Mọi người bật cười.

Chu Chính Kỳ đùa theo: "Tiếc là hiện tại không cho phép tiết lộ nghề nghiệp." Anh mang cà phê đến, đặt trước mặt cô.

Bốn người ngồi trên sofa uống cà phê, lúc đó không được nói nghề nghiệp, cũng không được hỏi tuổi, ai cũng im lặng, ba chàng trai không biết mở lời ra sao, góc quay càng làm rõ sự lúng túng.

Lúc này, Trần Túng rất tự nhiên, thu chân lại, ngồi xếp bằng trên sofa.

Ba nam khách mời bắt đầu liếc trộm, máy quay càng làm nổi bật sự bối rối đó.

Đàm Thiên Minh ấn nút tạm dừng: "Chính là đoạn này."

Anh tua lại mấy chục giây, phát lại cảnh Trần Túng ngồi xếp bằng.

Cô không quá nổi bật, so về dễ thương thì kém Trương Nhã Thông, nhưng da và tóc rất đẹp.

Da trắng như sứ, tóc đen như mực, như đồ gốm men tốt.

Từng cử chỉ đều rất tự nhiên, như muốn nói lại thôi.

Ban đầu tưởng cô là ngôi sao nhỏ, nên không sợ máy quay, ai ngờ không phải, là người thường chính hiệu. Lần đầu đối mặt máy quay mà tự nhiên đến vậy, đã là một loại sức hút.

Huống chi, cô làm một động tác, từ góc nhìn nam giới — cực kỳ gợi cảm.

Lần đầu tiên xem đoạn này cùng tổ sản xuất, Đàm Thiên Minh cũng bất giác nở nụ cười mê mẩn, nụ cười của "fan dì" khi thấy trai đẹp. Còn ngôi sao nhỏ kia suýt thì mất kiểm soát biểu cảm ngay trong show. May mà cảnh đó sau này bị cắt, thay bằng phản ứng của Trần Tử Dạ, nếu không chắc đã thành meme ngốc trai trên mạng.

Cùng lúc, Đàm Thiên Minh rất muốn biết phản ứng của Tử Dạ.

Thế nên khi phát đoạn đó, anh liên tục liếc xem biểu cảm của Tử Dạ.

Hai người không bật đèn. Lúc này đang Tết, ngoài cửa sổ pháo hoa rực sáng cả cảng. Tử Dạ tựa mình trên sofa, như bóng cắt trên nền pháo hoa ngoài cảng, gương mặt không có biểu cảm gì.

Cho đến khi, trong màn hình, Trần Túng ngồi xếp bằng hoàn toàn trên sofa.

Đôi mày mắt lãnh đạm của Tử Dạ trong khoảnh khắc đó, khẽ lay động.

Như cây khô gặp xuân, hiếm khi có chút sinh khí.

Đàm Thiên Minh thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.

Cuối cùng lẩm bẩm kết luận: "Cô gái này rất lợi hại."

Tử Dạ hơi ngẩn ra, hỏi: "Gì cơ?"

Đàm Thiên Minh hỏi: "Xem đến đây, cậu thấy thế nào về nữ số bốn?"

"Trần Túng ấy à?" Tử Dạ chẳng cần nghĩ, buột miệng nói: "Có chút ngoan ngoãn, có chút nổi loạn."

"Có dễ được yêu mến không?"

"Có cảm giác đối lập, nên có sức hút."

Tử Dạ trả lời rất đúng chất người viết.

Đàm Thiên Minh gật đầu tán đồng, rồi đưa ra nhận xét từ góc độ giới giải trí: "Cô ấy chắc sẽ không được lòng khán giả đâu."

Tử Dạ tuy không hiểu lắm, nhưng không nói gì, chăm chú lắng nghe.

Đàm Thiên Minh bắt đầu giải thích: 

"Cô ấy không phải là người nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn đại trà, cũng không phải được ai đó giới thiệu. Là đạo diễn Trịnh trong lần sang Mỹ, tình cờ gặp được trên đường phố ở Las Vegas. Khi đó ông ấy thấy hai người đàn ông đang đánh nhau vì một cô gái, mà một trong hai người ông ấy còn quen, là người trong đoàn quay phim, chuẩn bị kết hôn rồi. Lần đi này chính là chuyến du lịch độc thân cuối cùng trước khi cưới."

"Cậu nghĩ xem, người làm quay phim trong giới giải trí, tiên nữ kiểu gì mà chưa thấy? Thế mà vẫn bị mê hoặc chỉ trong vài ngày nơi đất khách, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì một cô gái. Mà nói thật, bảo đẹp lắm thì cũng không đến mức. Đạo diễn Trịnh đoán rằng cô ấy chắc chắn có gì đó đặc biệt, nên mùa này bằng mọi giá phải mời cho được cô ta."

Trần Tử Dạ cười hỏi: "Bây giờ khán giả không thích kiểu người như vậy sao?"

Đàm Thiên Minh đáp: 

"Cô gái này... rất biết cách, tôi cũng thừa nhận cô ấy rất có sức hút nữ tính. Nhưng khán giả chương trình phần lớn là nữ, cái gọi là 'duyên khán giả' không thể cưỡng cầu. Trong quan hệ cạnh tranh, cô ấy không để ý đến cảm xúc của các nữ khác, là kiểu 'cạnh tranh nữ giới' mà mấy cô gái trẻ trên mạng rất ghét."

"Thêm vào đó, họ tin rằng chuyện tình cảm phải có trước có sau. Cô ấy là nữ số bốn, trong mối quan hệ cạnh tranh không hề có lợi thế, hình ảnh trên mạng có thể sẽ rất tệ. Hơn nữa, lý lịch cũng không được trong sạch, không chịu nổi nếu bị điều tra kỹ. Đạo diễn Trịnh lấy cô ấy làm điểm nhấn, nhưng khi bắt đầu cạnh tranh với các nữ khách mời khác, rất dễ bị mắng lên hot search... Tóm lại là cậu khi phát ngôn nhớ cẩn thận, đừng dính chướng ngại vì chuyện này."

"Nhiều chuyện rắc rối vậy cơ à."

"Chứ sao, danh hiệu 'Vua show thực tế' của tôi đâu phải tự nhiên mà có."

Chương trình tiếp tục phát. Nam số ba Chu Chính Kỳ cuối cùng cũng tự giới thiệu: "Tôi tên Chu Chính Kỳ, chữ 'Chính' trong 'chính trực', chữ 'Kỳ' trong 'ngã rẽ', người Thâm Thành(*), làm việc tại Cảng Thị."

(*) Cách gọi văn vẻ, trang trọng của Thượng Hải.

Có vẻ như để dành cho cú chốt cuối.

Trần Túng không biết tiếp lời thế nào, nam số một bên cạnh lẩm bẩm: "'Chính' trong 'chính trực', 'Túng' trong 'phóng túng'."

Nam số một và nam số ba cùng cạnh tranh nữ số một, nam số một thất tình. Lúc này tình địch với người mới có vẻ sắp nảy sinh lửa tình, nam số một nhìn vào mà lời nói có phần chua xót.

Không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng.

Trần Túng lên tiếng giải vây: "Giống như mấy bộ phim có đạo sĩ với yêu nữ, nghe là thấy không hợp rồi."

"Yêu nữ." Tử Dạ bật cười.

Đàm Thiên Minh vốn nghĩ chuyện này sẽ rất chán, trong lòng vẫn hơi áy náy. Đến đoạn này thì thở phào: "Có lúc rảnh rỗi không làm gì, ngồi xem người ta yêu đương, cũng thú vị thật."

Tử Dạ nhìn chăm chú, chỉ khẽ ừ một tiếng, trên mặt vẫn giữ nụ cười lờ mờ.

Trên màn hình chiếu, Trần Túng nhẹ nhàng hóa giải sự lúng túng, các nam khách mời đều thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn cô.

Nam số hai Chris khơi gợi chủ đề, hỏi mọi người thích bộ phim nào nhất.

Nam số một nói: "Interstellar."

Chu Chính Kỳ hỏi: "Mọi người xem Tenet chưa?"

Thế là bốn người rủ nhau vào phòng chiếu phim trong căn hộ để xem Tenet.

Xem được nửa phim, ba nữ khách mời trở về, tìm người tìm đến tận phòng chiếu phim. Căn phòng nhỏ tối om, ba người đàn ông ngồi ngả ngớn thoải mái dưới đất. Một cô gái lạ ôm gối ngồi hơi xa, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu cười một cái, rồi cúi đầu thảo luận nội dung phim với người bên cạnh. Không khí tự nhiên hòa hợp, cứ như nhóm bạn cũ thân thiết. Ba nữ khách mời có chút cảm giác nguy cơ, sau khi bàn bạc thì cùng nhau vào xem phim.

Phim vốn đã khó hiểu, lúc này lại xem giữa chừng, càng rối rắm hơn. Mọi người xì xào bàn tán, Trương Nhã Thông cố giải thích cho hai cô gái còn lại về khái niệm Entropy tăng(*)Nghịch lý ông nội(**), nhưng không hiệu quả. Kết quả là hai cô gái đẹp trước ống kính ngáp đến suýt rơi nước mắt, khiến Trương Nhã Thông đành câm nín.

(*) Entropy là thước đo mức độ hỗn loạn hoặc trật tự trong một hệ thống (theo vật lý nhiệt động học). Entropy tăng nghĩa là vạn vật trong vũ trụ có xu hướng ngày càng rối loạn và mất trật tự, hay nói cách khác, thời gian chỉ có thể tiến về phía trước, không thể đảo ngược. Trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng như Tenet, một số vật thể có thể "đảo ngược entropy", tức là di chuyển ngược dòng thời gian, khái niệm này được dùng để tạo ra những tình huống phi tuyến tính hoặc nghịch lý thời gian.

(**) Một nghịch lý nổi tiếng trong giả thuyết du hành thời gian. Giả sử một người quay về quá khứ và giết ông nội mình trước khi ông kịp lập gia đình. Như vậy, người đó sẽ không thể được sinh ra, và nếu không được sinh ra, thì làm sao quay về quá khứ để giết ông? Đây là một ví dụ điển hình về vòng lặp mâu thuẫn logic trong các câu chuyện về du hành thời gian, gọi là "nghịch lý ông nội".

Lúc này, Trần Túng quay sang nói: "Nói đơn giản thôi dù không chính xác, cứ xem đây là bộ phim 'tình anh em' thịnh hành hiện giờ. Hai nam chính, tức nam chính và bạn thân của anh ta, một người đi xuôi dòng thời gian, người kia thì đi ngược. Họ gắn bó sâu sắc, nhưng vì không ở cùng một chiều thời gian, nên sớm muộn gì cũng phải chia ly. Nói tránh để khỏi tiết lộ nội dung — lệch pha thời gian định sẵn là kết thúc buồn trong tình cảm."

Trương Nhã Thông suy nghĩ một chút, cảm thấy lời giải thích đó chưa chính xác lắm, cũng không trọn vẹn. Cô ấy mấp máy môi, có vẻ muốn nói gì.

Nữ số hai Chung Dĩnh nói: "Lúc đầu không hứng thú, nghe cậu nói xong lại muốn xem lại luôn."

Nữ số ba nghe đến đoạn cuối thì suýt khóc, ngượng ngùng nói: "Sao tôi lại khóc rồi?"

Thế là Trương Nhã Thông đúng lúc ngậm miệng. Quay đầu lại, thấy Chu Chính Kỳ đang ngồi tựa gần đó, chăm chú nhìn Trần Túng không rời mắt.

Trần Túng nói xong thì quay đầu đi như chẳng có gì. Căn phòng nhỏ tối om, màn hình đen với dòng chữ cảm ơn màu trắng lướt nhanh qua gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của cô. Cô quấn chăn lông, búi tóc củ tỏi, để lại cho máy quay một bóng lưng bông xù.

Tử Dạ lên tiếng: "Vậy chẳng phải tốt rồi à? Có gì không ổn đâu?"

"Ở đây thì không thấy gì." Đàm Thiên Minh nheo mắt tua nhanh video. "Cậu đoán xem đêm đầu tiên cô ấy chọn ai?"

Tử Dạ lắc đầu: "Không đoán được. Có thể là Chu Chính Kỳ? Vì anh ta làm brunch, chọn để cảm ơn?"

Đàm Thiên Minh giữ lại chút bí ẩn.

"Cậu xem tiếp đoạn này."

Nói rồi tua nhanh đến cảnh các nữ khách mời trò chuyện buổi tối trong phòng ngủ.

Chung Dĩnh thân thiện hỏi Trần Túng: "Cậu mới đến không lâu, chắc chưa quen lắm. Có nhớ tên mọi người không? Lỡ chọn nhầm thì sao?"

"Mấy cậu ai cũng xinh rất đặc biệt, tớ đều nhớ. Nhưng mấy người kia thì... khó nói lắm." Trần Túng cười quay đầu, vô tư hỏi Trương Nhã Thông: "Arya, cậu chọn ai?"

Hai nữ khách mời vội cản lại: "Không được hỏi cái này đâu."

Ai ngờ Trương Nhã Thông không nghe, rất chắc chắn nói: "Tớ chọn Chu Chính Kỳ."

Trần Túng xác nhận: "Nam số ba?"

Trương Nhã Thông gật đầu.

Tử Dạ: "Cái này không được phát sóng phải không? Sao lại để vào?"

Đàm Thiên Minh cười: "Vì nó là nút thắt lớn thúc đẩy mạch truyện phía sau."

Rồi anh tua đến phần công bố kết quả cuối cùng.

Chu Chính Kỳ vẫn kiên định chọn Trương Nhã Thông.

Tử Dạ khó hiểu: "Tại sao?"

"Tôi đã nói rồi, cậu ta rất thông minh, cũng rất kiên định." Đàm Thiên Minh nói: "Vì muốn thu hút fan."

Tử Dạ bật cười.

Trong lúc nói chuyện, chương trình tiếp tục phát. Trương Nhã Thông cũng rất dứt khoát chọn lại Chu Chính Kỳ, những người còn lại không có gì bất ngờ.

Nhưng đến phần Trần Túng chọn, mũi tên trái tim đỏ to đùng chỉ thẳng vào Chu Chính Kỳ.

Màn hình liên tục phóng to mối quan hệ tay ba này, tạo ra hiệu ứng rung động mạnh mẽ.

Cốt truyện kết thúc.

Tử Dạ buột miệng thốt ra tiếng Quảng, giọng hơi bực: "Làm cái quái gì vậy? Mười lăm phút trước còn chẳng nhận ra tên người ta. Mười lăm phút sau người ta chọn ai thì cô ấy cũng chọn theo... thi cử mà chép bài à?"

Đàm Thiên Minh không đáp.

Anh có chút ngạc nhiên.

Tử Dạ vốn ít nói tiếng Quảng, còn Đàm Thiên Minh bao năm làm việc ở nội địa, tiếng phổ thông chẳng lẫn chút giọng địa phương, nên hai người thường giao tiếp bằng tiếng phổ thông.

Hơn nữa, Tử Dạ đúng như tên, bình tĩnh như bóng đêm có thể nuốt trọn mọi âm thanh, hiếm khi dao động cảm xúc.

Vậy mà lúc này buột miệng thốt ra như thế, chỉ có thể nói — anh ấy thật sự hơi bực rồi.

Tử Dạ đã nhập vai.

Chỉ có thể nói là thiên ý khó lường, hoặc là, cô gái này thật sự rất lợi hại. Dù đã dàn dựng bao nhiêu khuyết điểm của cô, Tử Dạ không hiểu vì sao vẫn đặt mình vào vị trí của cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com