Chương 6: Trần Túng (6)
Mùa này nóng hơn hẳn mấy mùa trước. Ngoài lý do "khách mời nhan sắc dễ mến", phần lớn là nhờ công lao của fan CP Chu Chính Kỳ – Trương Nhã Thông. Một đêm lên liền sáu bảy top tìm kiếm, hầu hết đều gắn liền ba từ khóa: "Chu Chính Kỳ", "Trương Nhã Thông", và "ngọt".
Lác đác có người lần ra Weibo của cô, nhắn tin cảnh cáo: "Chị đẹp người tốt nết, làm ơn tránh xa hai người nhà tôi chút!"
Nhưng phần đông khán giả vẫn còn khá nhẹ nhàng với Trần Túng, vị khách không mời mà đến. Có lẽ có người chửi cô ở đâu đó, Trần Túng tiện tay tìm thử, thấy một bài headline duy nhất mỉa mai khí chất nữ khách mời, tập trung vào cô và Trương Nhã Thông. Cụ thể nói gì thì cô quên rồi, chỉ nhớ hai câu rất "đắt giá": Trần Túng "mùi xã giao" nồng đậm, không giống Trương Nhã Thông có khí chất "sang chảnh" của người không phải lo ăn lo mặc.
Trần Túng chép lại câu này vào sổ tay, quyết định lần sau viết đề tài về việc dân mạng bôi nhọ nữ minh tinh sẽ bê nguyên xi câu này vào.
Tuy chương trình hot hơn mấy mùa trước, nhưng vẫn chưa tạo được cú hích lan rộng.
Chưa đủ, còn xa mới đủ. Nói thật, Trần Túng hơi thất vọng.
Bố cô nghe tin Trần Túng lên sóng, từ sớm đã gọi bác trai bác gái quen trong viện chú ý theo dõi. Nhưng bản thân ông thì rõ ràng còn chưa xem được kỹ, gọi video chỉ hỏi: "Con và cậu ấy cùng tham gia một chương trình, có gặp nhau ngoài đời không?"
Trần Túng trả lời: "Gặp rồi."
Trần Tự Cường lại hỏi: "Dì Chu và chú Vương xem từng tập một, còn theo dõi cả Weibo chương trình. Nghe nói thằng nhóc đó là lên thay người, có phải thấy con rồi mới lên không?"
Trần Túng: "Con sao mà biết được?"
"Con không hỏi à?"
"Anh ấy muốn nói thì tự sẽ nói."
Im lặng một lát, rốt cuộc cũng không tránh khỏi vấn đề kia: "Bố cậu ta có biết không?"
"Anh ấy nổi tiếng như vậy, kiểu gì chẳng bị người ta viết bài về."
Trần Tự Cường "ồ" một tiếng: "Dì Chu nói, mấy cậu trai trong chương trình trông cũng được lắm."
Trần Túng cười: "Có thể lên chương trình này, ai chẳng sinh ra ngậm thìa vàng, thắng từ vạch xuất phát, nên mới trẻ thế đã hơn người cùng tuổi."
Ngoài cô ra, cô không có thân phận, không có bối cảnh, chỉ là dân thường.
Trần Tự Cường nói: "Dì Chu bảo, phải nắm lấy cơ hội. Trong viện lũ nhỏ chờ uống rượu mừng của con mãi chưa được. Nhìn Bạch Tiểu Đình người ta kìa, ngày nào cũng đi xe điện chở hai đứa con gái đi học múa cổ điển."
Dì Châu vọng lại từ xa: "Đừng kéo tôi vào, tôi đâu có nói vậy."
Trần Túng: "Con còn có anh Tử Dạ đấy, tới lượt con bị thúc giục sao?"
Trần Tự Cường: "Không so được với nó."
Câu này khiến dì Châu không vui: "Cùng lớn lên với nhau, khác cái gì? Con nhà văn lớn thì mọc hơn con mình ngón tay chắc?"
Trần Túng cười: "Dì Châu, thế là sáu ngón rồi, dị dạng đấy."
"Trần Kim Sinh sinh ra đứa dị dạng, lại không đúng à?" Trần Tự Cường có tuổi rồi, tính khí ngày càng quái gở, nhắc tới tình địch cũ chẳng bao giờ có lời hay: "Thằng đó là tàn dư phong kiến, từ thời lập quốc đã bắt đầu cưới vợ, cưới mấy chục năm, ba bà vợ không đẻ ra nổi một thằng con lành lặn. Miễn là con trai thì hoặc đần, hoặc bại liệt. Giống thầy Vương dạy sinh học nói, chắc có khuyết tật gene trên nhiễm sắc thể Y. Đến năm năm mươi chín mới may mắn có được thằng Trần Tử Dạ, vậy mà còn không biết quý, còn muốn làm trò với nó."
Dì Châu: "Tử Dạ sinh ra đẹp thật, vừa ngoan lại thông minh."
Trần Tự Cường không tiếc lời: "Nếu là con tôi thì nó còn hơn bây giờ mấy bậc!"
Dì Châu: "Tôi nhớ năm đó ông nhờ quan hệ, tìm hai giáo viên nổi tiếng từ Đài Loan đến ở thành phố, mỗi cuối tuần lại chở nó đến Côn Thành học vẽ học chữ. Hai thầy đó nói sao ấy nhỉ? Nói người thường đọc văn nhất lưu thì viết được tiểu thuyết nhị lưu, còn nó thì nhỏ vậy đọc văn nhị lưu cũng có cảm ngộ nhất lưu(*), thông minh như yêu quái."
(*)Người bình thường dù đọc được tác phẩm hàng đầu, hiểu cũng chỉ ở mức trung bình, chỉ viết ra được tác phẩm tầm trung. Trần Tử Dạ thì trình độ cảm thụ quá cao, chỉ cần đọc tác phẩm trung bình cũng đã ngộ ra được tầng ý nghĩa sâu sắc nhất .
"Nguyên văn của thầy là: 'đa trí cận yêu'." Trần Tự Cường còn cố trích dẫn. "Riêng với tôi, ông ấy còn bảo: 'Không trách gì Trần Kim Sinh không vui. Làm hoàng đế lâu rồi thì tự nhiên sẽ thích mấy đứa dễ điều khiển.'"
"Một nhà toàn người có bệnh."
...
Trần Túng cúp máy, từ chối xem vở kịch bi "Thương Trọng Vĩnh"(*) do dì Châu và bố cô diễn xuất.
(*) "Thương Trọng Vĩnh" là tên một bài văn cổ nổi tiếng của Trung Quốc do Vương An Thạch viết. Bài văn kể về Phương Trọng Vĩnh – một thần đồng thời nhỏ tuổi nhưng bị cha mẹ coi là công cụ kiếm tiền, không được học hành đúng cách, nên tài năng bị mai một.
Cô lướt điện thoại một hồi, vẫn không có tin từ Tử Dạ.
Chu Chính Kỳ đang giận dỗi, nhóm chat chương trình tình cảm thiếu mất "thánh lắm lời", cả tuần im ắng hiếm thấy.
Chỉ có tin công việc chủ động đến gõ cửa. Trừ sếp giục bản thảo, tổng biên tập Hoàng thì không ngừng spam nhóm QQ:
"Thứ nhất, tôi không cần thế giới quan của các bạn;
Thứ hai, đừng áp tư tưởng cá nhân vào nhân vật;
Thứ ba, không cần văn chương nghệ thuật.
Bằng không, ba người chúng ta ai cũng có một bộ thẩm mỹ riêng, ba cái đề cương chẳng liên quan gì, vậy là toi công."
Trần Túng rảnh rỗi vô sự, mỗi tin nhắn của tổng biên Hoàng đều phản hồi bằng một sticker ếch con like.
Biên kịch Tiểu Diệp nhắn riêng: "Chị ơi, chị không cãi nhau với cổ trong nhóm, em còn thấy lạ ghê luôn."
Trần Túng đáp: "Chương trình phát sóng rồi, chị lên được chút fame. Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Chị ta nắm cả đống phốt đen của chị, vì hình tượng idol, giờ chị ta là đại gia, chị là cháu ngoan. [trốn nhanh.jpg]"
Tiểu Diệp: [giỏi quá.jpg]
Nhưng sau lưng, Trần Túng vẫn giữ nguyên bản tính không chịu cúi đầu. Làm trái ngầm khiến cô vui vẻ.
Cô đang sửa kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình tu tiên tổng tài cổ điển《Trọng Sinh Chi Cứu Vớt Tiên Tôn Lão Công Của Tôi》đã hot từ mười lăm năm trước. Tuy cũ, nhưng vài nét bút tinh tế vẫn đầy linh khí, khiến thần tiên cũng sống động, không lạ gì hơn chục năm rồi vẫn có fan nhớ đến. Nào ngờ tổng biên Hoàng vung bút một cái, xóa sạch mấy đoạn chi tiết ấy, bảo là: "Loại bỏ nước."(*)
(*) Cắt bỏ những chi tiết dài dòng không cần thiết.
Trần Túng dù không phải fan cũng tức muốn chết. Cô chỉ nắm 1/4 quyền biên kịch, âm thầm chèn lại những chi tiết khiến người đọc lưu luyến ấy.
Có một đoạn cô thấy rất có ý nghĩa: Thượng thần Vạn Cổ Tôn Giả trước lúc ngã xuống, bị nữ chính, khi đó vẫn là tiểu tiên nga tình cờ bắt gặp. Nàng nhìn thấy y và khẽ nói: "Áo ngài bẩn rồi." Trong truyền thuyết, khi một vị Thiên Nhân sắp chết sẽ xuất hiện "Ngũ suy tướng" – năm dấu hiệu suy tàn: hoa trên đầu héo rũ, áo quần lấm bẩn, dưới nách đổ mồ hôi, cơ thể bốc mùi, và không còn niềm vui với địa vị của mình.
Nguồn gốc từ《Pháp Cú Thí Nghiêm Kinh》.
Vì tiểu thuyết chỉ có chưa tới 200 ngàn chữ, tác giả không viết kỹ, chỉ nói "áo ngài bẩn". Nhưng trong kịch bản cần dàn dựng, cần cảnh trí, đạo cụ cụ thể. Sau đó nhân vật mới xuất hiện.
Vì vậy, Trần Túng thêm vào cảnh này hoa bạch ngạc và tiếng chuông, tiếng khánh(*). Tiên tôn bước qua, hoa rụng từng đóa, âm nhạc và ánh sáng dần lịm. Tiên nga ngơ ngác nhìn theo, nhẹ nhàng hỏi: "Thưa tôn thượng, sao áo ngài lại bẩn rồi?"
(*) Khánh (磬) là một loại chuông đá hoặc chuông kim loại phẳng, có hình chữ L hoặc hình lá, treo lên và dùng dùi gõ để phát ra âm thanh ngân vang, nhẹ, thanh thoát.
Những chi tiết như vậy, Trần Túng cày ngày đêm, kịp deadline mới miễn cưỡng hoàn thành phần của mình. Cô và Tiểu Diệp so đối, không thấy vấn đề, cùng gửi mail cho tổng biên Hoàng, còn cẩn thận CC(*) thêm cả ông chủ.
(*) Gửi bản sao trong email.
Sau đó không tránh khỏi màn tung hô thương mại trên QQ.
Trần Túng: "Viết xong phần của mình còn tự đắc, chị thua em rồi, phục thật. Học bá Bắc Điện(*) dắt chị bay."
(*) Học viện Điện ảnh Bắc Kinh
Tiểu Diệp: "Gì mà dắt bay, học bá Nam Cali(*) nhà chị khiêm tốn ghê luôn, đừng chơi trò nâng lên rồi dìm. Em đi đúng lề lối thôi, còn phải xin lão Hoàng cho tên vào credit nữa."
(*) Đại học Nam California
Trần Túng: "Heh, học bá gì chứ, một người Bắc Điện, một người USC, bị một kẻ vào nghề nhờ mua khóa biên kịch WeChat giá 500 tệ xỏ mũi xoay như chong chóng."
Tiểu Diệp: [khóc.jpg]
Tám giờ tối, Trần Túng nằm lên giường. Cắm sạc chiếc điện thoại đã đen màn hình bao ngày, bật TV tới chương trình【Tức Khắc Luyến Ái】, nghe xong đoạn nhạc mở màn liền ngủ say.
Giấc mơ ấy mơ hồ mông lung, mập mờ ái muội, cô hóa thân thành tiên nga, cùng tôn giả Vạn Cổ trải qua ba đời ba kiếp tình – dục – ân – oán rối rắm. Ấn tượng sâu nhất là cảnh cô mơ đi mơ lại, cũng chính là cảnh mà cô và tác giả đồng điệu tâm linh:
Tiên nhân trước lúc tiêu vong, bước chân trần ra khỏi bồn tắm. Phòng đầy hoa khô héo, âm thanh ánh sáng tắt dần. Tiên nhân mỗi bước để lại vết chân, nước bám thân, trán đổ mồ hôi, dung nhan mờ nhạt. Những kiếp trước, tiên nga đều không nhận ra đây là dấu hiệu gì. Đến lần cuối cùng, cô nhìn dung mạo ấy, nhìn khuôn mặt và áo bị vấy bẩn, khẽ an ủi: "Đừng sợ."
Câu nói vừa thốt ra, cô giật mình tỉnh dậy.
Trời đã sáng. Đã chiều.
Trần Túng nhớ lại giấc mơ ấy, xoa đầu, thầm nghĩ: "Mình đúng là chuyên nghiệp thật."
Cô lật người tìm điện thoại. Vừa khởi động máy, thiết bị rung như lên dây cót, run đến mức tay cô tê rần.
WeChat và Weibo nổ thông báo – biểu tượng tin nhắn đều hiện "99+".
Ngón tay cái cô chần chừ một chút, rồi mở Weibo, click vào tin nhắn, lập tức bị màn hình kín đặc tin nhắn cá nhân hút mắt.
Cô mở tin đầu tiên:【Phải công nhận là ánh mắt cô sắc thật, nhìn người cũng chuẩn đấy. Nhắm trúng cặp hot nhất để bám fame, định nhân cơ hội debut luôn à?】
Người thứ hai, ngắn gọn dứt khoát, khí thế lẫm liệt:【Chơi nữ đấu?】
Người thứ ba thuộc phái khuyên can:【Bao nhiêu camera soi đấy, đừng có tâm cơ quá vậy. 】
Bình thường đưa ví dụ thì ba cái là đủ rồi. Trần Túng giỏi tổng hợp, cũng đã có cái nhìn đại khái về hình tượng mạng của mình hiện tại, nên không còn cần phải xem lại nữa. Cô lơ đãng nhớ lại, trong tập phát sóng tối qua, mình đã 'tác yêu tác quái' thế nào:
Hôm đó có bảy người hẹn hò theo nhóm, ba người chèo thuyền ngắm hồ, bốn người đi thủy cung. Chu Chính Kỳ và Trương Nhã Thông nhờ được bình chọn nhiều nên giành được hai suất đầu để đi hồ. Suất thứ ba thuộc về đại mỹ nhân Chung Dĩnh.
Còn Trần Túng, là cô gái thứ tư, có quyền lựa chọn tuyệt đối để đá một nữ khách mời ra khỏi nhóm. Trước sự tha thiết của Trương Nhã Thông xin đừng loại mình, Trần Túng vẫn không chút do dự loại cô ấy.
Sau này trong buổi phân tích lại, Chung Dĩnh nói Trương Nhã Thông nghe tin không được đi hồ với Chu Chính Kỳ đã trốn khóc một lúc lâu.
Hứa Thụy nói, Chu Chính Kỳ khi biết kết quả chỉ buông một câu: 'Tôi hơi không muốn đi nữa.'
Những đoạn này nhất định đã bị cắt vào phần chính.
Lúc đi hồ, Chu Chính Kỳ tuy không hứng thú, nhưng vẫn giữ thái độ lịch thiệp. Chung Dĩnh ban đầu thích Chu Chính Kỳ là vì cô ấy thích người nói nhiều, thú vị, không ưa ai hay cau có. Sau một ngày, cô nhận ra Trần Túng mặt dày còn thú vị hơn Chu Chính Kỳ mặt lạnh, thế là không buồn dây dưa chuyện tình cảm nữa, chỉ nói chuyện với Trần Túng.
Cả ngày chèo thuyền hôm đó, Trần Túng bận rộn không ngớt, vừa phải ứng phó với Chung Dĩnh lắm lời, vừa phải dỗ dành cảm xúc của Chu Chính Kỳ, thỉnh thoảng lại gượng gạo bắt chuyện:
"Bình thường anh thích làm gì?"
"Không làm gì, ở nhà."
"Ở nhà làm gì, chơi game à?"
"Nấu ăn, đọc sách, xem phim."
"Tôi cũng vậy nè. Anh thích tiểu thuyết gì?"
"Tiểu thuyết hiện đại, kiểu phổ thông."
"Tác giả anh thích nhất?"
"Trần Tử Dạ."
"Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
Chu Chính Kỳ hiếm khi ánh mắt sáng lên, hỏi: "Cô thích quyển nào của thầy Trần?"
"Quyển tiếp theo."
Chu Chính Kỳ bật cười.
Trần Tử Dạ đã nghỉ viết từ lâu, lại ghét bị giục sáng tác. Nói thế đúng kiểu fan giả. Còn Trương Nhã Thông thì khác, cô ấy thẳng thắn nói thích 《Mượn Trăng》, giống Chu Chính Kỳ.
Tối hôm đó sau buổi chèo thuyền, mọi người đều phải công khai tuổi và nghề nghiệp. Trần Túng, 27 tuổi, đang học thạc sĩ, gặp ngay Trương Nhã Thông, 26 tuổi, sắp bảo vệ luận văn tiến sĩ, có thể nói là lấy điểm yếu của mình để chống lại điểm mạnh của người, thất bại thảm hại.
Hồi tưởng chương trình kết thúc, trở lại thời điểm hiện tại.
Nghĩ đến đây, Trần Túng, người mặt dày phá đôi tình nhân bỗng cũng mất hết dũng khí để xem chương trình một mình.
May mà fan Weibo có tăng, lên tới 13.000, nhưng vẫn còn xa mới bằng lượt xem trang cá nhân hàng triệu.
Không giống như siêu thoại của cặp 'Chính Thanh Nhã Âm' bên kia, gần 20.000 fan. Trần Túng lỡ tay bấm vào, thấy ngay dòng ghim đầu tiên: "Các chị em đừng chạy qua giúp con nhỏ kia tăng tương tác nữa, nếu muốn thì hãy giúp Nhã Nhã đi!"
"Con nhỏ kia" chính là Trần Túng, còn "Nhã Nhã" là Trương Nhã Thông. Rõ ràng cư dân mạng thiên vị ai rồi.
Trần Túng rút tay khỏi trang fan đó, khẽ hừ một tiếng.
Rảnh rỗi, cô lại dạo sang Weibo của Chung Dĩnh.
Ngay cả dưới phần bình luận của cô nàng kia cũng bắt đầu bị chiếm lĩnh, không ít người bảo đại mỹ nhân đừng chơi với Trần Túng nữa, Chung Dĩnh thì không phản hồi gì.
Trong mười người tham gia chương trình, trừ ba người chưa lên sóng, thì Chung Dĩnh là người có lượng fan nhiều nhất, hơn cả triệu. Tầng thứ hai là Chu Chính Kỳ và Arya, Chris kém một chút, khoảng ba mươi ngàn. Amber là diễn viên múa, mang sẵn lượng fan theo, giờ cũng tầm ba mươi ngàn.
Tới lượt Trần Túng thì nhiệt độ giảm hẳn.
Cư dân mạng nói không sai, cô đúng là kiểu ai có lưu lượng thì bám theo người đó.
Còn mật mã thật sự tạo nên độ hot của chương trình này...
Trần Túng thành thạo bấm vào Weibo của Tử Dạ.
Trước khi nổi tiếng, đôi khi anh sẽ đăng vài bức tranh sơn thủy hoa điểu, trông như một học giả già cỗi. Nhưng tay bút của anh đã lùi, lộ vẻ không thành thục, bản thân anh cũng biết không bằng trước nên thường kèm vài câu tự trào, xem như giữ tâm bình thản.
Về sau fan nhiều lên, đổ xô vào "khai quật", không tiếc lời khen.
Anh mất đi một nơi yên tĩnh để tự vui, dần dần cũng không đăng nữa.
Gần một năm nay gần như không dùng mạng xã hội, mười bài đăng gần nhất đa số là công việc. Bài mới nhất là được chương trình gắn thẻ, anh chỉ dùng web chia sẻ lại và bình luận "Vô cùng vinh hạnh" – hết.
Phần bình luận bị fan nữ công phá, có cái không nỡ xem. Anh chắc cũng không đọc nổi, hầu như không hồi đáp.
Bình luận hôm nay lại liên quan đến "ác nữ" Trần Túng, cô tùy tiện chọn hai cái để xem phong cách:
【Chồng đừng nhìn người nhầm nữa!】
【Biết anh dễ gần rồi, nhưng lần sau đừng khen cô khác, em giận đó khó dỗ lắm!】
Rõ ràng là anh đã nói khá nhiều lời tốt cho cô.
Mặt Trần Túng dần dãn ra cười. Tìm cut chỉ có Tử Dạ không thấy, lại thấy hai từ khóa hot search liên quan đến anh.
Từ khóa 1: Trần Tử Dạ ra mắt sách mới 《Nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho bạn》.
Video đứng đầu bắt đầu từ đoạn Trần Túng và Chu Chính Kỳ trò chuyện khi đi hồ. Sau câu "Tôi thích quyển tiếp theo" của Trần Túng, máy quay cố ý zoom biểu cảm châm biếm nhẹ của Chu Chính Kỳ, một fan cứng. Sau đó là đoạn Trương Nhã Thông một ngày trước đó khiến Chu Chính Kỳ bất ngờ: "Tôi thích 《Mượn Trăng》 nhất."
Cảnh chuyển sang trường quay ngôi sao.
Tử Dạ nghiêm túc: "Câu này cũng đúng, tôi quả thực cảm thấy quyển sách tiếp theo của tôi có thể để đời."
Cả trường quay phá lên cười.
MC giục thúc: "Vậy có muốn nhân chương trình quảng bá sách mới không? Tên sách là gì vậy, để chúng tôi còn mong đợi?"
Tử Dạ nghĩ ngợi, rồi nói: "Nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho bạn."
Từ khóa 2: Trần Tử Dạ, 28 tuổi, vô công rồi nghề.
Ký túc xá của các khách mời thường dân, đến đoạn công bố tuổi tác.
Trương Nhã Thông giới thiệu: "Nghiên cứu sinh năm thứ tư, ngành kỹ thuật môi trường tại Đại học Toronto, chuẩn bị bảo vệ luận văn vào sinh nhật tuổi 26 ngày 26 tháng 12 năm nay, đã nhận được thư mời nghiên cứu sau tiến sĩ từ một viện nghiên cứu ở Maryland, Mỹ."
[ Mời xem VCR: cô ôm sách đi dạo trong khuôn viên UT. ]
Khán giả, bình luận, cả trường quay sôi trào: "Trình độ học vấn cao nhất trong lịch sử chương trình hẹn hò!"
Ngay sau sự sôi trào ấy, Trần Túng bình thản công bố mình 27 tuổi, đang học thạc sĩ ngành đạo diễn tại USC, hiện đang nghỉ học về nước, làm trợ lý biên kịch trong một đoàn phim.
[ Mời xem VCR: Trần Túng mượn sếp một văn phòng công ty, mua hai ly cà phê, nhờ tổng biên tập Hoàng và Tiểu Diệp giúp quay một đoạn trả lời dài 10 giây nhưng đầy diễn xuất giả tạo. ]
Hứa Thụy, kiểu đàn ông thẳng như ruột ngựa, lẩm bẩm không đúng lúc: "27 tuổi, còn đang học thạc sĩ..."
Chris tò mò hỏi Trần Túng đang viết loại kịch bản gì.
Trần Túng bỏ luôn mô tả, chỉ nói: tiên hiệp ngôn tình.
Chris từng có cảm tình với cô lập tức ánh mắt tối sầm.
【Bình luận hiện ra: 】Vài năm nữa tốt nghiệp, về nước ở tuổi này mà phát triển, so sao được với sinh viên mới ra trường, huống hồ ngành đạo diễn nữ lại khó sống. Tuổi tác nghề nghiệp đều bất lợi, trừ phi yêu điên cuồng, chứ đàn ông ở đây khó chọn cô lắm...
Màn hình cắt về trường quay, Tử Dạ lên tiếng: "Cô ấy có lẽ giống tôi. Tôi 21 tuổi tốt nghiệp ngành triết, về Hồng Kông học lại đại học chuyên ngành Hán ngữ, nghỉ học nhiều lần, so với bạn cùng trang lứa thì ai cũng hơn tôi vài chặng. 28 tuổi nhận được thư mời giảng dạy từ Đại học thành phố Cảng, không hiểu sao lại đi con đường này, từng rất hoang mang."
Anh nghĩ một lúc, rồi buông nhẹ: "Có người chết từ trong bụng mẹ, có người vui vẻ biết mệnh. Có người hai mươi đã chết, có người già rồi mới ngộ. Mỗi người có con đường riêng, cũng có thời gian riêng, căn bản không cần phải vội."
Video kết thúc.
Trần Túng nhìn màn hình đen ngẩn người một lúc.
Sau đó tắt Weibo, mở tin nhắn, ngẫm nghĩ giây lát, rồi mặt dày viết thêm sau tin cũ "Anh ơi, em nhớ anh" gửi cách đây một tuần:【Hôm nay anh đến Thâm Thị ghi hình à, có rảnh ăn cơm với em không?】
Trần Túng không mong đợi anh trả lời, tâm lý như mua vé số miễn phí, chỉ mong "nhỡ đâu trúng". Cô tiện tay đặt đồ ăn ngoài, thì đúng lúc đó Chung Dĩnh gọi tới.
Giọng mỹ nhân rón rén: "Trần Túng, cậu ổn chứ?"
Trần Túng hai tay đang bổ bơ, làm như không nghe rõ: "Hả?"
"Không buồn chứ?"
"Không buồn gì đâu."
"Cậu mãi không trả lời tin nhắn, mọi người hơi lo... Không vui thì nói, chứ đừng nói không sao rồi ôm trong lòng."
Trần Túng nghĩ kỹ: "Ừ, bị mắng thì hơi buồn... Hay tối nay cậu mời mình ăn cơm?"
Chung Dĩnh nghẹn lời: "Mấy tài khoản clone bên CP Siêu thoại đang dẫn dắt dư luận, CP giờ hot rồi. Từ đầu chương trình tới giờ, mình chưa thấy cặp nào hot vậy. Cậu cứ mạnh miệng đi, xem cậu chống được bao lâu."
Trần Túng tỏ vẻ oan ức: "Hôm nay mình vừa vào siêu thoại bọn họ, dòng đầu tiên đã mắng mình."
"Mới tập 3 mà bị mắng tới Weibo luôn, cậu là thể chất gì vậy."
"Thể chất nữ hoàng lưu lượng."
"Cậu bị bệnh nặng rồi đấy... Tối ăn gì?"
"Cái gì nhiều thịt."
"Ăn riêng với mình, hay ăn đồ anh Chu nấu? Ảnh im hơi lặng tiếng cả tuần rồi, tranh thủ gặp một lần, nói chuyện cho rõ?"
"Ok," Trần Túng cười, "mình muốn cá thịt ê hề."
Thâm thị ẩm ướt, khí hậu không hợp, ở nhà một tuần Trần Túng cảm thấy toàn thân gần như hỏng hết. Cô hẹn thầy bấm huyệt, gọi xe Didi, tiện tay đặt luôn trà sữa. Cô cảm thấy mình quản lý thời gian thiên tài, trà sữa và xe đến gần như cùng lúc, gặp may như hôm nay, còn chặn được shipper ở cửa.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Trần Tử Dạ đến cùng lúc với thông báo giao đồ ăn:【Rảnh. Em ở đâu?】
Trần Túng gửi ảnh chụp địa chỉ tiệm bấm huyệt, mặt tỉnh bơ uống trà, khe khẽ hát.
Tiệm bấm huyệt nằm trong khu dân cư, mặt bằng đắt, mấy tầng đều là tiệm thuê. Người đông như tàu điện ngầm giờ cao điểm, hai thang máy dân dụng không đủ dùng.
Người chờ thang ai cũng xách đồ ăn vặt, mặt mày mỏi mệt kiểu dân công sở.
Trần Túng đứng cuối hàng, nhắn tin cho Chung Dĩnh, trắng trợn hủy hẹn:【Tối nay có người quan trọng phải gặp.】
Chung Dĩnh không trả lời. Tử Dạ nhắn thêm:
【Tắc đường, khoảng một tiếng nữa đến.】
【Vừa đúng em bấm huyệt một tiếng, có thể anh phải đợi mấy phút.】
【Được.】
Thang máy đến, Trần Túng cất điện thoại, bị dòng người đẩy đi, mặt bỗng nở nụ cười.
Không phải vì điều gì đặc biệt, chỉ là nghĩ tới cảnh Tử Dạ sắp phải chen chúc trong thang máy, cảm thấy rất buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com